Chap 1

" Tiểu thần chỉ có duy nhất một đứa con trai tên là Tuấn Chung Quốc, trên cổ Quốc nhi có một bóp hoa hồng đỏ, khi tiểu thần chết đi, tiểu thần mong điện hạ có thể chiếu cố Quốc nhi "

" Haizz Quốc nhi ơi là quốc nhi, kể từ ngày phụ thân con hy sinh , ta đã tìm con suốt bốn năm trời nhưng một tin tức về con ta cũng không nhận được " Hoàng thượng xoa bóp mi tâm,lời hứa năm xưa giữa người và Đệ nhất võ lâm Tuấn Hạ Nhân đến hiện tại người vẫn nhớ , khi đó Tuấn Hạ Nhân vừa là đệ nhất võ lâm vừa là chủ nhân đời thứ mười tám của Hà Sơn quán, danh tiếng lẩy lừng của ông vượt khỏi phạm vi của Kinh thành cho đến khi , nước láng giềng và Kinh thành xưa nay cùng hợp tác đã bao nhiêu năm họ cung cắp thực phẩm sang nước nhà, nhưng vào một hôm Vua nước láng giềng lại đưa tin là phải xử trảm Tuấn Hạ Nhân nếu không nước láng giềng sẽ ngừng cung cấp thực phẩm, hiện trạng người dân than đói sống khổ cực khiến hoàng thượng không đành lòng do nguồn thực phẩm của nước nhà đã cạn kiệt, tin tức truyền đến tai Tuấn Hạ Nhân, ông cũng không nỡ nhìn vô số người dân khổ sở vì vậy ông đã đưa ra quyết định cùng nhà Vua sẽ xử trảm ông với tội danh mưu đồ tạo phản.

" Người lại nghĩ đến chuyện của Quốc nhi sao? " Hoàng hậu bưng chén trà sâm đến cho điện hạ.

" Ngày nào chưa hoàn thành lời hứa với Tuấn Hạ Nhân thì ngày đó ta không thể yên tâm được " Người nhâm nhi ly trà nóng.

" Hoàng thượng,  vậy còn chuyện hôn ước của Hưởng nhi sẽ thế nào? " Hoàng hậu nhắc nhở nên người mới nhớ đến chuyện này.

" Hưởng nhi vẫn chưa đồng ý sao? " Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu.

" Hỷ Duyên có gì không tốt tại sao Hưởng nhi cứ một mực không đồng ý hôn sự này " Người ngán ngẩm lắc đầu.

" Hưởng nhi đã lớn, chắc hẳn sẽ có ý nghĩ riêng " Hoàng hậu.

" Nàng có biết Hưởng nhi đang ở đâu không? " Hoàng thượng.

" Thiếp có thấy Hưởng nhi ở viện hoa viên "

" Phụ hoàng , người đến tìm con sao? " Tại Hưởng đang rảnh rỗi vì vậy đến viện hoa viên ngắm hoa thưởng nguyệt, từ khi hiểu biết anh đã có sở thích là đứng ở ven hồ, hít hà mùi thơm dịu dàng của các loài hoa.

" Trời trong xanh không nắng không mưa, gió thổi nhè nhẹ còn mang theo hương hoa khiến tâm hồn dễ chịu , ta đã hiểu vì sao con lại thích đến đây " Người chắp tay ra sau lưng đi đến cạnh anh.

" Đến giờ phụ hoàng mới hiểu có phải đã muộn lắm không? " Tại Hưởng trách hờn người, hoàng thượng cười hiền.

" Ta có thể nhìn ra những ngày gần đây đều là ngày lành tháng tốt nếu trong cung có hôn sự chiêu đãi các tướng thần thì hay biết mấy " Người cười cười.

Tại Hưởng bỉu môi " Cuối cùng người cũng đi vào tâm điểm, con nói rồi con không chấp nhận hôn sự này được "

" Hỷ Duyên là cô gái ngoan ngoãn, xinh đẹp lại là nghĩa nữ của thừa tướng , hai đứa lại thân thiết từ nhỏ hà cớ gì con cứ cố chấp " Người nghiêm nghị.

" Quan trọng là con không yêu Hỷ Duyên, ở cạnh nhau chỉ thêm phí thời gian cho cả hai " Anh có chút khó chịu, cái hôn sự này nói thẳng ra không phải vì hạnh phúc của anh, trên thực tế nó chỉ là hôn sự để thêm quan hệ thân thiết giữa hai bên và người mở đầu hôn sự này không ai khác chính là Đỗ thừa tướng Đỗ Khánh Thù.

" Hỷ Duyên đã mến mộ con từ thở nhỏ , con chỉ cần dành cho Duyên nhi một ít thời gian , dần dần tình cảm sẽ được lắp đầy " Người ra lời khuyên nhủ.

Tại Hưởng hít sâu, nhìn thẳng vào người " Đến hạnh phúc của con người cũng muốn quản " Từ nhỏ, anh đã được phụ hoàng cho đi theo người vào cung điện, để học hỏi chính trị, kết giao với quân thần, anh phải theo ý người học ăn học nói, học văn học võ, quyền riêng tư đều được phụ hoàng quản lý và anh cũng không từ chối , anh luôn giữ vững chữ hiếu lên hàng đầu anh không hề cãi lời phụ hoàng dù một chuyện nhỏ nhặt luôn cố gắng làm hài lòng người, nhưng hiện tại anh đã trưởng thành anh cũng cần có hạnh phúc riêng, phụ hoàng muốn anh làm gì anh cũng chịu ngoại trừ bắt anh cưới một người mà anh không có tình cảm.

" Ta đã quyết định hôn sự này sẽ được chấp hành con không được cãi lời ta " Lời hoàng thượng nói như là sét đánh ngang tai của Tại Hưởng, anh nhíu mày có chút tức giận.

" Tại sao phụ hoàng cứ ép buộc con , đời sống và quyền riêng tư của con cũng đã giao cho người quyết định vậy mà hạnh phúc của con người cũng chẳng màn, phụ hoàng có xem con là con của người không? "

Điện hạ quay đầu đối diện với anh, kiên định nói " Ta nghĩ cho con nên mới chấp nhận hôn sự với Duyên nhi "

Anh dần mất bình tĩnh có hơi lớn tiếng " Người chỉ nghĩ đến lợi ích của người thôi "

* bóp *

Điện hạ đã ra tay tát thẳng vào mặt anh, sức của người khá mạnh trên mặt anh in hằng năm ngón tay, hoàng nhìn thấy vô cùng đau lòng nhưng do anh hỗn hào người đành phải đứng nhìn " Con hãy về cung chuẩn bị, giờ tí ngày mai ta sẽ tổ chức lễ cưới " Nói xong người lạnh lùng quay bước

Tại Hưởng siết chặt nắm tay, gạt bỏ hết tất cả thư sách trên bàn " Đừng ép con đến đường cùng " Anh cũng nhanh chóng rời khỏi viện hoa viên.
_________

" Bẩm hoàng thượng , có Đỗ thừa tướng đến diện kiến " Thái giám cung kính truyền tin.

" Được " Người ngừng bút , thái giám lập tức cho mời Đỗ thừa tướng.

" Hoàng thượng " Đỗ Khánh Thù chấp tay cúi đầu chào người .

" Thừa tướng ngồi đi , khanh đến đây là có mục đích gì? " Người nâng ly trà lên miệng, uống một ngụm nhỏ.

" Thần đến vì chuyện hôn ước giữa thái tử và nghĩa nữ của thần , không biết thái tử suy nghĩ sao rồi ạ?" Ông mỉm cười.

" Hưởng nhi đã đồng ý, ta cũng đã quyết định giờ tí ngày mai hôn lễ sẽ được cử hành " Hoàng thượng

" Haha đây là vinh hạnh của thần, vậy thần xin rút lui để quay về phủ thông báo tin vui cho Duyên nhi biết " Ông đứng dậy.

" Được " Người mỉm cười, Đỗ thừa tướng cúi đầu sau đó sải bước nhanh chóng quay về phủ.
___________
" Thái hậu à , người biết không phụ hoàng đã đồng ý hôn sự với Thừa tướng rồi " Tại Hưởng lắc cánh tay của Thái hậu nủng nịu mách lẽo, Thái hậu cười hiền vuốt ve mái tóc óng mượt của anh, người ôn nhu nói.

" Con không thích Duyên nhi sao? "

Tại Hưởng liên tục gật đầu " Con chỉ xem nàng ấy như mụi mụi "

" Phụ hoàng con là vua một nước lời nói đáng ngàn vàng, lời thốt ra không thể thu lại được, thay vì con hãy đồng ý thật xem, lỡ mai sau Hỷ Duyên thật sự mang hạnh phúc đến cho con " Thái hậu.

" Con và nàng ấy thân thiết nhau từ nhỏ nếu yêu thì con đã yêu từ lâu rồi Thái hậu à " Tại hưởng cụp mi mắt buồn rầu.

Đứa cháu trai độc tôn này là báo vật của Thái Hậu ,người thương yêu còn hơn là con trai của người, mỗi khi Tại hưởng có chuyện khó xử hoặc là chuyện không vui , anh thường đến tìm người tâm sự, anh ở cạnh thái hậu còn nhiều hơn cả hoàng hậu mẹ ruột của anh, thái hậu thấy bảo bối buồn bã khiến người không đành lòng

" Con thật sự không yêu Hỷ Duyên? " Người hỏi lại.

" Vâng " Tại Hưởng kiên định gật đầu

" Thôi được để ta giúp con , hôn sự sẽ cử hành vào khi nào " Thái hậu.

" Là giờ tí ngày mai " Tại hưởng

" Trước hôn lễ một canh giờ con hãy đến tìm ta, ta sẽ cho con trốn khỏi hoàng cung "

Tại Hưởng ngỡ ngàng, lắp bắp lên tiếng " Trô...trốn khỏi hoàng cung sao ?" Thái hậu gật đầu

" Không được đâu, phụ hoàng biết được là xử trảm con mất " Tại Hưởng sợ hãi.

" Có ta làm chỗ dựa cho con mà " Thái hậu.

Tại hưởng ôm chầm lấy người, thái hậu ân cần vuốt ve tấm lưng anh.

___________

" Tiểu Huân, lễ đường đã chuẩn bị đến đâu rồi " Điện hạ ngồi xem sổ sách, chậm rãi lên tiếng hỏi thị vệ.

Thế Huân đứng cạnh nhanh chóng báo cáo " Thưa Hoàng thượng , mọi thứ đã đâu vào đó rồi ạ "

" Được " Người gật đầu.

" Thái Hậu " Thế Huân quỳ xuống cung kính trước thái hậu, người cười hiền ra lệnh " Mau đứng lên "

" Mẫu thân đến tìm con có việc gì? " hoàng thượng đi lại dìu thái hậu ngồi xuống ghế, người hầu nhanh chóng bưng trà đến.

" Về chuyện hôn sự của Hưởng nhi " thái hậu.

" Người định nói thay Tại Hưởng sao? " Điện Hạ liền biết , thế nào Hưởng nhi cũng đến mách lẽo với thái hậu, hôm nay người vào cung điện vào giờ này chủ ý cũng vì chuyện hôn sự của Tại hưởng.

" Ta mong con hãy suy nghĩ lại, hãy hiểu cho Hưởng nhi " Thái hậu nhẹ nhàng thỉnh cầu

Hoàng thượng nhẹ nhàng lắc đầu " Việc con quyết định không ai có thể thay đổi "

" Thôi được, nếu con đã cương quyết như thế ta cũng không còn gì để nói "

___________

Như lời hứa với thái hậu, trước giờ tí một canh giờ Tại Hưởng gói vài bộ trang phục vào tay nảivà một ít ngân lượng đi đến cung điện của thái hậu, anh phải lén lút tránh các thị vệ và người hầu , đáng lừa những tên lính gác trước cửa cung điện của thái hậu anh mới có thể đặt chân vào phòng.

" Thái hậu người cũng định rời khỏi cung sao ?" Vừa bước vào anh đã thấy người hậu thân cận của người trên tay có cầm tay nải. Thái hậu gật đầu sau đó kéo anh rời khỏi cung

Thái hậu đã tính rất kỹ lưỡng , trước tiên người sẽ nói là cần đi cúng miếu cầu phúc cho Tại Hưởng nhưng thực chất nó chỉ là cách ngụy trang để Tại hưởng trốn trong kiệu cùng thái hậu thuận tiện rời khỏi cung, khoảng nửa canh giờ họ đã đến một khu rừng, thái hậu cho ngừng kiệu cùng Tại Hưởng bước xuống, phía trước cũng có một chiếc kiệu khác và bốn tên lính canh , thái hậu cho những tên lính canh đưa Tại hưởng đến phủ Kim là nhà của tổ tiên của thái hậu, người còn dặn dò anh hãy yên thân sống ở phủ Kim khoảng một tháng đợi đến khi Hoàng thượng nguôi giận anh hãy quay về hoàng cung, còn thái hậu thì đi lên miếu Tháp Quan ăn chay niệm phật và cũng để tránh cơn thịnh nộ từ hoàng thượng.

Không chỉ ở Hoàng cung mà cả Kinh thành đều vô cùng náo nhiệt vì hôm nay là ngày tổ chức hôn sự giữa thái tử và nghĩa nữ của thừa tướng, tin tức nhanh chóng lan truyền dân chúng háo hức thầm chúc mừng cho thái tử vì cưới được nữ nhân đẹp người đẹp nết như tiểu thư Hỷ Duyên và cũng vui mừng thay vì tiểu thư Hỷ Duyên đã cưới được một hôn phu hoàn mỹ như thái tử . Còn ở trong cung ,vì là hôn sự của độc tôn nên hoàng thượng đã cho chuẩn bị long trọng, món ăn toàn sơn hào hải vị, bào ngư di cá , rượu là phải rượu được ủ hơn một trăm năm, còn có các tiết mục như múa lửa, múa kiếm để phục vụ các quân thần của triều đình, người còn mời cả các Vua của nước láng giềng.

Đến giờ tí, hoàng thượng cùng hoàng hậu đã yên vị trên ngai vàng, khách mời và quân thần cùng Đỗ thừa tướng đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu thái hậu và hai nhân vật chính là thái tử cùng Hỷ Duyên.

" Tiểu Huân, mau đi gọi thái hậu " Hoàng thượng ra lệnh cho Thế Huân, nó nhanh chóng chạy đi hoàn thành lời người căn dặn.

Đỗ thừa tướng đang mang tâm trạng vô cùng mãn nguyện vì tình hình đang diễn ra đúng như kế hoạch của ông, chỉ cần thái tử cùng Hỷ Duyên hoàn thành lễ cưới song song với phần đầu của kế hoạch hoàn thành suông sẽ ,nhưng có lẽ niềm vui không mỉm cười với ông.

" Bẩm thưa hoàng thượng , chúng thần đã tìm khắp hoàng cung nhưng vẫn không thấy thái tử " Hai tên lính gác ở tẩm cung của thái tử hối hả chạy vào báo tin, vừa rồi khi họ đang tập trung canh gác thì bị tấn công nên bất tỉnh , đến khi tỉnh lại thì không thấy thái tử đâu họ chạy đi tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy.

" Thái tử không có trong tẩm cung sao? " Hoàng hậu lo lắng , tên lính gác gật đầu.

Những người dự tiệc hiện đang vô cùng bất ngờ, sự việc đang diễn ra nếu họ đoán không lầm là thái tử đã trốn khỏi hoàng cung và từ bỏ hôn sự, tiếng xì xào to nhỏ lập tức vang lên . Đỗ thừa tướng thì trợn tròn mắt, chẳng phải hoàng thượng đã nói thái tử đã đồng ý lấy Hỷ Duyên vậy sao giờ lại chơi trò mất tích, kế hoạch của ông đang dần bị phá hủy.

" Hoàng thượng, theo lời của người hầy thì khoảng một canh giờ trước thái hậu đã rời khỏi hoàng cung " Thế Huân.

Hoàng thượng đã hiểu ra sự tình , thái hậu đã đưa Tại hưởng rời khỏi đây, bộ  người không nghĩ hậu quả của ý nghĩ của người sẽ ra thế nào sao? Người lập ra lệnh.

" Mau dẫn người đi tìm thái tử về đây cho ta "

" Hoàng thượng, thái tử làm vậy thì nghĩa nữ của thần phải làm sao đây ?" Đỗ thừa tướng tức giận đứng dậy.

" Đỗ thừa tướng bớt giận, là lỗi của Hưởng nhi, người đừng lo đến khi tìm được Hưởng nhi quay về thì hôn sự sẽ được chấp hành " Hoàng hậu buông lời an ủi, trong lòng người hiện tại vô cùng lo lắng cho Tại Hưởng, chắc chắn Hoàng thượng sẽ không tha cho Hưởng nhi.

" Hoàng hậu , trọng tâm ở đây là còn đâu danh dự của Hỷ Duyên " Đỗ thừa tướng siết chặt nắm tay kiềm chế cơ tức giận.

" Ta biết, Đỗ khanh yên tâm ta sẽ bù đắp cho Duyên nhi " Hoàng thượng

_________

Trong phủ thừa tướng, ở căn phòng của nữ nhi sặc sỡ màu đỏ, một cô nương thân mặc trang phục của tân nương, mang trong lòng tâm trạng hồi hộp và mong ngóng tân lang đến đón, cô nương ấy không ai khác chính là Hỷ Duyên, người cô thương nhớ mến mộ suốt hai mươi năm , luôn nhớ đến thái tử từng ngày , chỉ cần những lúc cùng thái tử trò chuyện cũng khiến cô hạnh phúc đến nhường nào và hôm nay ngày cô mong chờ cũng đã đến, chỉ cần một ít thời gian nữa thôi thì cô đã có Tại Hưởng trọn đời ở cạnh.

Tiếng bước chân đang dần tiếng đến càng khiến Hỷ Duyên thêm phần hồi hộp, qua lớp khăn đội đầu cô có thêm nghe tiếng cánh cửa đã được mở, cô mỉm cười hạnh phúc cứ nghĩ Tại Hưởng đã đến nhưng không.

" Tiểu thư Thái Tử đã mất tích"

Hỷ Duyên hoảng hốt tung cả khăn đội đầu, cô đi đến nắm chặt bả vai cô người hầu " Muội vừa nói cái gì? "

Hình ảnh tiểu thư hung dữ như vậy khiến cô người hầu hoảng sợ, run rẩy lên tiếng " Dạ là thái tử đã mất tích "

Hỷ Duyên mất bình tĩnh, luôn miệng nói không thể nào, không thể nào sau đó cô vội vàng chạy nhanh ra khỏi phủ và bóng đen trên trần nhà cũng nhanh chóng chạy theo. Hỷ Duyên cần tìm Tại Hưởng cô không tin Tại Hưởng lại đối xử như vậy với cô, là anh đã đồng ý lấy cô vậy tại sao lại mất tích ngay lúc này chứ ?

__________

Đoạn đường đi đến phủ Kim gia cũng khá xa phải mất đến vài canh giờ, tận dụng thời gian Tại Hưởng đã nằm dài ra ngủ , mặc cho đường vằn khiến kiệu rung lắc không nhưng nhưng vẫn không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh , khí lạnh thổi quanh, nhánh cây lắc lư cùng những tiếng loạt xoạc đã khiến xe kiệu ngừng lại, ba tên lính gác rút kiếm ra phòng thủ còn một tên nhanh chóng mở kiệu đáng thức anh, Tại Hưởng khi không bị đánh thức khiến anh có hơi cọc cặn nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái xanh của tên lính gác anh mới trở lại bình tĩnh , định lên tiếng hỏi việc gì thì chiếc kiệu bất ngờ bị vỡ nát, Tại Hưởng nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay của tên lính nhảy sang đám cỏ.

Nhìn lại khung cảnh, anh vô cùng ngạc nhiên ,là có một băng đạo tặc ngang nhiên giết người cướp của giữa ban ngày, bọn chúng có sáu tên và ba tên lính gác đã bị bón chúng giết sạch.

" Thái tử hãy trốn ở đây để tiểu thần đánh lạc hướng bọn chúng, đoạn đường đó người chỉ cần đi thẳng khoảng hai dặm là đến kinh thành " Nói xong tên lính gác lập tức lao ra khỏi khu rừng chạy ngược lại đoạn đường ra đến kinh thành, bọn đạo tặc đang đếm ngân lượng trong tay nải của anh thấy tên lính cả bọn lập tức chạy đến để tiểu diệc, thừa cơ hội anh liền chạy theo hướng tên lính chỉ định, nhưng không may bị bọn chúng phát hiện liền truy đuổi anh, vì anh có học võ công nên thân thủ cũng khá tốt, tốc độ cũng nhanh hơn người bình thường nhưng bọn đạo tặc cũng không bình thường bọn chúng khá mạnh và nhanh nhẹn luôn đuổi theo anh sát nút.

Anh phải dừng lại vì phía trước là đường cùng, dưới chân anh là vách núi chỉ thấy sương mù còn sau lưng thì là bọn đạo tặc , nhảy xuống dưới chỉ có nước thịt nát sương tan anh chỉ có một đường lựa chọn là đối đầu với bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro