Chapter 1
Cơn mưa Daegu vào chiều chiều lúc nào cũng vậy. Vẫn là một buổi chiều lạnh lẽo. Ngoài trời bây giờ, cũng chẳng còn ai đi lại trên đường phố Daegu nữa rồi.Thật buồn bã ! Gần đây, nơi này lại trở nên lạnh đi. Càng về đêm, lại càng không tài nào chịu nổi cái giá rét 11 độ.
Ngoài trời là thế. Nhưng ai biết được mọi người, ai cũng có gia đình. Vậy nên mới nói, cho dù bên ngoài lạnh thế nào, thì họ vẫn vui vẻ, ấm áp bên gia đình họ thôi . Chẳng bù lại cho Kookie, một cậu nhóc 8 tuổi tội nghiệp. Căn bệnh nặng quái ác từ nhỏ của cậu khiến cậu không một ngày nào rời khỏi bệnh viện. Hơn nữa, mẹ cậu cũng chẳng còn. Bà ấy đến một nơi yên bình hơn rồi.
Làn da trắng ngần, mái tóc màu hạt dẻ, cánh môi chúm chím màu anh đào cũng không thể che đậy đi tình trạng bệnh của cậu bấy giờ được. Ấy vậy mà Kookie trông lạc quan quá. Nhìn cậu từng ngày đối với căn bênh của mình mà nói, cứ như cậu chẳng quan tâm đến sự tồn tại của nó vậy. Vì cậu nghĩ, nếu cứ giữ một tâm trạng không tốt hoặc một tinh thần buồn bã hay khủng hoảng ắt hẳn sẽ lại khiến nó không khá khẩm hơn mà lại còn " tiếp tay " cho nó " hoành hành " cơ thể cậu nữa. Nhất định, phải vui vẻ lên !.
Vả lại, không phải tự nhiên mà cậu lại tự tạo cho mình cái niềm vui cùng phong thái lạc quan này đâu. Mà là do Kookie đã từng hứa. Phải, hứa với mẹ cậu rằng ngay khi mẹ cậu nhắm mắt, rằng ngay khi mẹ cậu chìm vào giấc ngủ ngàn thu ấy. Cậu phải luôn vui vẻ, phải luôn tươi cười. Hãy xem căn bệnh của cậu là một thử thách để thúc đẩy cậu đến những cánh của tương lai tuyệt đẹp khác. Chỉ là hãy chờ đợi nó từng ngày thôi.
Tuy vậy, vẫn có một động lực khác thúc đẩy cậu hằng ngày nữa. . .
Một lời hứa. . .
" Cạch "
Tiếng mở cửa khiến Kookie đang ngắm nhìn khung cảnh lãnh đạm bên ngoài trên chiếc giường bệnh quen thuộc chợt giật mình. Đôi mắt to tròn, đen tuyền của cậu đưa sang dịu hiền nhìn thân ảnh đứng trước cửa. Bất giác đôi môi nhỏ ấy cười tươi trông đầy hạnh phúc.
Kim Taehyung là bệnh nhân chạc tuổi Jungkook. Nhưng chỉ khác rằng cậu ở phòng kế bên. Kookie gặp Taehyung cũng khoảng khá lâu rồi. Còn về việc vì sao hai cậu nhóc gặp, làm quen nhau được thì cũng chỉ do tình cờ thôi. Trẻ con mà , thấy bạn mới là hí hửng lại làm quen thôi. Nhưng lại không ngờ, tình cảm mà cả hai đứa trẻ 8 tuổi dành cho nhau lại trên cả mức bạn bè.
Taehyung ngày nào cũng vậy. Cậu may mắn hơn Kookie rằng cậu còn có thể rời khỏi giường bệnh mà đi lại. Cho nên hằng ngày Taehyung cứ qua thăm Kookie như vậy. Phải rồi, nhờ vậy, Jungkook mới có thể vui vẻ hơn để chống chọi lại căn bệnh. Taehyung cũng giống Kookie vậy. 8 tuổi, nhưng các đường nét gương mặt đều dần hiện rõ. Làn da trắng, mắt nâu to tròn, mũi cao, khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười toả nắng ( Mù mắt tôiiiii :3 ), ở nụ cười ấy chắc rằng cho dù là bao nhiều phiền muộn, lo âu mọi thứ cũng sẽ bị ánh nắng xinh đẹp ấy dập tắt ngay.
- A !. TaeTae, cậu lại qua thăm tớ a. Hôm nay tớ ngoan lắm nhé. Vui vẻ mãi thôi. - Jungkook giọng hớn hở, kể cho Taehyung nghe rằng cả ngày hôm nay tâm trạng của cậu như thế nào.
- Kookie giỏi quá đi !. Đây. Thưởng cho cậu. - Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu, giơ một cành hoa nhỏ tặng cậu.
- Là bồ công anh ?. - Jungkook đưa tay cầm lấy cành bồ công anh ấy.
Bồ công anh . . . Là loại hoa mà Kookie yêu thích nhất và mẹ cậu cũng vậy. Bồ công anh mang rất nhiều ý nghĩa. Tuy vậy ý nghĩa tích cực hay tiêu cực là còn nhờ vào suy nghĩ của cá nhân. Riêng Jungkook, bồ công anh mang ý nghĩa là niềm hy vọng, là sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. Cũng giống như khi ta thổi những cánh hoa bay đi vậy. Những hy vọng vươn xa lên bầu trời xanh. Giống như cậu hằng ngày hy vọng vượt qua căn bệnh, hy vọng thoát khỏi nơi phòng bệnh ngột ngạt này để vươn ra thế giới bên ngoài. Taehyung tặng cậu bồ công anh, vì cậu nghĩ nó giống Kookie. Trong sáng và tinh khiết.
Cuộc trò chuyện giữa hai cậu nhóc hằng ngày cứ như vậy. Vui vẻ như vậy. Jungkook vui thì Taehyung vui. Taehyung vui thì cậu cũng vậy. Jungkook đã hứa với Taehyung rất nhiều điều. Nhưng hôm nay, cậu lại hứa một điều cuối cùng. Hai phiến má hồng hồng nộm nộm phồng nhẹ lên.
- " Taetae, sau này khi lớn lên, tớ sẽ là vợ cậu, sẽ thương yêu cậu, bên cậu mỗi khi cậu buồn, khi cậu vui. ".
Một lời nói của cậu bé 5 tuổi, nghe xong, có thể người khác không tin được. Bởi họ nghĩ, đối với trẻ nhỏ. Chúng chẳng thể yêu thương ai ngoài cha mẹ, người thân. Nhưng không, họ nghĩ vậy vì họ đâu thể biết. Giữa cái xã hội đang dần bị suy thoái bởi cái sự cố chấp, sự vô cảm và hơn hết là sự sắp đặt của người khác này thì tình yêu lại là thứ hiếm hoi hơn, kể cả ở những con người trưởng thành. Thế mà ý nghĩ và tâm hồn của cậu nhóc này là vô cùng ngây thơ, vô cùng trong sáng. Vì thế, cậu cảm nhận được tình yêu trong trái tim cậu. Cậu vừa nói, vừa đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu bé trước mặt. Rồi nở một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt nhỏ bé ngây ngô ấy.
- " Cậu hứa nhé ? Kookie. "
Taehyung đưa tay kia mà giơ ngón út lên, như muốn bảo Jungkook lập một lời nguyện ước, lời nguyện ước của tình yêu. Taehyung cũng từ đó mà nở nụ cười toả nắng. Trông rất đáng yêu.
- " Hứa nào ! "
Jungkook đưa ngón út lên móc nghéo lại Taehyung, đó là lời chấp thuận của Jungkook. Cậu đã hứa, hứa sẽ bên Taehyung cả đời, hứa sẽ yêu Taehyung cả đời.
_______________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro