[2]
Cậu chỉ là một kẻ bám đuôi Kim Taehyung, chả là gì to tát cả, đến sự tồn tại của cậu hắn cũng không quan tâm.
Nhưng mà sao cậu lại chịu đựng được việc đó? Đơn giản chỉ vì cậu yêu thầm anh đã hơn 5 năm nhưng không ai biết. Cậu không dám bày tỏ với anh, cậu biết anh sẽ thấy cậu là một đứa ghê tởm, khác người.
Cậu thích những lúc anh cười. Kim Taehyung lúc đó thật khác, trông anh đẹp hơn hẳn. Nhưng tiếc rằng những nụ cười ân cần, trìu mến này không dành cho cậu mà là người khác, một cô gái trẻ đẹp, vẻ ngoài hồn nhiên cùng với đôi mắt biết cười, ai gặp lần đầu cũng phải xiêu lòng.
Họ quen nhau hơn 3 năm rồi, nhưng ít hơn cái khoảng thời gian cậu âm thầm yêu anh. Nhiều hơn đôi khi cũng chẳng ích lợi gì, hóa ra ít hơn lại tốt.
Cậu và anh như thế, người này yêu người kia nhưng chẳng nói, người kia lại biết người này yêu mình nhưng lại không quan tâm.
Cứ kéo dài mãi rồi chính cậu tự làm đau mình
-- 7 năm sau --
Anh đứng trước mặt cậu, hai người không ai dám nhìn vào mắt ai.
Anh rút từ trong áo một chiếc thiệp đưa cho cậu, trông anh rất vui là đằng khác.
- Jungkook à, mốt là đám cưới anh và Nayoung, hình như em biết chị ấy đấy. Mong em tới dự, anh sẽ rất vui.
- Thế à? Trông anh rất vui đấy. Mong hai người hạnh phúc, em sẽ tới dự
- Được rồi, cảm ơn em. Hẹn gặp lại
Hôm nay cậu lại đi về một mình, đã như vậy từ lâu rồi. Thường là cậu sẽ rất vui mỗi khi về nhà nhưng không phải là hôm nay. Cậu bước đi từ từ, chậm chạp. Tiếng gió thổi đập vào những chiếc lá khô rơi xào xạc. Khung cảnh lại càng thêm đượm buồn.
Mở cánh cửa một cách nặng nề, quăng chiếc cặp lên giường, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cũ kĩ.
Từ từ mở chiếc thiệp ban nãy ra, chữ được in rõ ràng, màu sắc rất đẹp, bắt mắt và thu hút. Đọc qua một lượt cậu vứt chiếc thiệp đó qua một bên. Ngước đầu lên nhìn trần nhà, mắt cậu nhòe đi, từng giọt nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu nghĩ tới một việc gì đó rồi nhoẻn miệng cười - một nụ cười rất ma quái.
-- Ngày diễn ra đám cưới --
Cậu mặc cho mình một bộ vest thật đẹp, chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn, mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng. Cầm tấm thiệp trong tay, nước mắt cậu lại rơi, lấy bàn tay thô ráp quệt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt thiếu sức sống của mình.
Bước tới hội trường - nơi diễn ra đám cưới, Kim Taehyung trông thấy cậu lập tức chạy ra nghênh đón.
- Em tới rồi à? Mau vào đi.
- Vâng, hôm nay trông anh đẹp lắm.
- Cảm ơn em, em cũng vậy thôi. Mà sắc mặt em sao thế? Có cần đi bệnh viện không?
- A, không sao chỉ hơi mệt thôi, nghỉ một chút là khỏe liền
- Ừ, vậy thôi anh đi nhá, còn gặp cô dâu của anh nữa, em vào đi chứ.
Thấy bóng anh mờ dần rồi, cậu sải bước đi về nhà - nơi mà cậu cho là bình yên và phù hợp với cậu nhất.
Ngồi trên chiếc giường quen thuộc, lấy trong tủ ra một chiếc dao nhỏ, nhìn chiếc dao cậu lại nở nụ cười ma quái lúc trước. Cầm chặt chiếc dao, khứa nhẹ lên phía cổ tay, máu bắt đầu chảy ra, vết cắt càng sâu hơn, hình ảnh trước mắt cậu mờ dần. Cho đến cuối cùng, người cậu nhớ đến vẫn là anh, là Kim Taehyung, là người cậu yêu nhất nhưng chưa bao giờ là của cậu. Nước mắt lại cứ rơi.
Bên đây cậu từ bỏ cả thế giới trong sự cô đơn, lạnh lẽo.
Bên kia anh cùng người anh yêu bước vào lễ đường, trao nhẫn cho nhau trong sự hạnh phúc, vui vẻ.
Tuổi trẻ đừng đánh mất nó bởi vì tình yêu. Khi yêu ai hãy nói cho họ biết đi, mặc dù là thành công hãy thất bại đi chăng nữa. Đừng giữ lấy tình yêu đó một mình, sẽ rất đau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro