[3]

Tình yêu đẹp nhất khi xuất phát từ cả hai người.
Tình yêu nếu xuất hiện người thứ ba sẽ thành một bi kịch.
------------------------------------------------------

Cậu chạy thật nhanh trong mưa. Từng bước chân dẫm xuống làm tung tóe cả nước mưa. Nước mưa làm ướt cả mái tóc mềm mượt của cái, chiếc áo thun trắng tuyệt đẹp của cậu cũng thấm đẫm cả nước mưa. Tại sao cậu phải chạy đi như vậy? Trong mưa, không ai nghe thấy tiếng khóc của cậu, từng giọt nước mắt cứ lăn dài rồi hòa với nước mưa. Jeon Jungkook vừa chứng kiến một việc không hay, một việc câu phải cố tình làm lơ nếu vô tình bắt gặp. Cậu thấy người yêu mình đi cùng một người con gái khác, một người con gái tuyệt đẹp, làn da trắng ngần, hồng hào, mái tóc ngắn ngang vai uốn nhẹ. Trông cô rất đẹp và vô cùng cuốn hút với người đối diện.

Nhưng chỉ như thế thì sao cậu phải bỏ chạy? Cũng có thể cô gái đó chỉ là em gái, em họ, bạn cũ hay bạn gái cũ chẳng hạn. Cậu đã quen với việc thấy anh cùng người con gái khác rồi. Lần nào anh cũng chỉ giải thích cho qua, cậu thì lại không dám giận anh, cậu cũng chẳng biết ghen tuông là gì. Nhưng hôm nay đã quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi. Cậu đã biết đối với anh cậu là gì rồi?

-- Flashback --
- "Anh à." Giọng nói ngọt ngào của cô gái kia khiến người khác phát ớn.
- "Sao nào?" Anh trả lời cô với một giọng nói vô cùng ôn nhu mà trước đây anh chưa bao giờ làm đối với cậu
- "Em nghe anh có người yêu rồi, là Jeon Jungkook gì đó..."
- "Ừ, thì sao?"
- "Anh đi với em như thế này, cậu ấy thấy rồi làm sao?"
- "Mặc kệ, cậu ta chỉ là một món đồ chơi thôi, chơi hoài chán là vứt"
- "Anh này..."
-- End Flashback --
Hóa ra trước giờ đối với anh, cậu chỉ là một món đồ chơi, không thêm bớt gì.

Tại sao lúc cậu tỏ tình thì anh lại đồng ý?

Tại sao anh nhiều lần quan tâm cậu làm cậu ảo tưởng thêm về tình yêu giữa hai người?

Tại sao anh lúc nào cũng trả lời tin nhắn cậu trễ còn cậu thì phải nhắn lại cho anh thật nhanh?

Tại sao anh chưa bao giờ chúc cậu ngủ ngon trong khi đối với cậu việc đó là một thói quen?

Tại sao cậu lại yêu anh để tự làm bản thân?

-- 2 tuần từ khi cậu thấy anh --
-- 1 tuần từ khi cậu gửi anh tin nhắn cuối cùng --

"" Kim Taehyung, cảm ơn anh vì khi đó chấp nhận em, vì anh đã cho em một khoảng thời gian hạnh phúc. Cảm ơn anh vì tất cả và cũng xin lỗi anh. Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy. Cô ấy đẹp lắm cho nên anh hãy giữ chặt vào nhé. Tạm biệt. ""

Không một tin nhắn phản hồi chỉ là một dòng chữ " Đã xem lúc ... " Cậu đã thay đổi từ khi quyết định sẽ quên anh. Còn anh thì chắc sống vẫn tốt.

Anh không hề biết rằng cậu đã nghe thấy tất cả trước khi đọc tin nhắn của cậu. Vài ngày đầu anh cũng chả quan tâm, cuộc sống của anh vẫn bình thường. Vài ngày sau, anh lại nhớ tới hơi ấm của cậu, hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng của cậu. Anh nhớ những lần cậu ôm anh từ phía sau, nở nụ cười thật tươi. Anh nhớ những tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu. Anh nhớ cậu. Nhưng làm sao giờ người con trai ấy anh đã làm tổn thương mất rồi.

Giữa màn đêm vào một ngày giá tuyết. Tuyết rơi phủ kín cả con đường, khung cảnh thật buồn bã và lạnh lẽo. Anh chạy thật nhanh đến khu nhà cậu - anh biết được qua người bạn thân của Jungkook. Đứng bên dưới cửa, anh tìm trong danh bạ số điện thoại quen thuộc.

- "..." Người bên kia đầu máy như không muốn nói gì.
- "Em có thể xuống phía dưới được không? Anh đang ở phía dưới."
- "...Tại sao? Tôi với anh chả còn gì để nói cả."
- " Xin em,..."

Cậu bước đi nặng nề về phía anh
- " Có gì nói luôn đi " cậu phá tan bầu không khí tĩnh mịch
- " Anh xin lỗi...
Anh xin lỗi vì đã nói về em như thế
Anh xin lỗi vì chưa bao giờ chúc em ngủ ngon
Anh xin lỗi vì chưa từng làm em cười
Nhưng anh rất tự hào về bản thân mình vì anh đã đồng ý ngày đó, vì đã nhận ra rằng anh yêu em trước khi quá muộn, vì đã tìm thấy em giữa hàng tỉ người.
Anh hứa nếu em có lùi một bước thì anh sẽ tiến thêm hai bước tới chỗ em, tin anh đi anh sẽ bù đắp khoảng thời gian qua. Xin em hãy về với anh.."

Cậu cúi xuống, từng giọt nước mắt lại rơi, mà còn vì anh, vì người cậu đã từng thương.
- " Xin lỗi anh, bây giờ anh chỉ là quá khứ thôi. Anh về đi, tôi mong đây là lần cuối ta gặp nhau.."
Cậu quay lưng bước đi vào trong nhà. Bên ngoài anh quỳ xuống, cả hai đầu gối chôn vùi trong tuyết trắng buốt. Anh chỉ biết lặp lại "Xin em, xin em..." cả nghìn lần

Anh đã mất cậu rồi, anh đã mất cả thế giới rồi, nhận ra mình yêu cậu đã quá trễ rồi. Vì anh đã quá vô tâm nên đánh mất.
------------------------------------------------------
Tình cảm tôi dành cho anh, đã bao giờ anh trân trọng chúng?

Người ta không thương mình nữa thì thôi, quên đi vì mình chả còn là gì đối với người ta nữa, níu kéo làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro