Chap 2:

Chap này au hứa tặng bạn @ShinXiao_2Won_VKook nè 😘😘😘
-------------

Buổi sáng yên bình tại một trại trẻ mồ côi nằm trên một con đường nhỏ ở một góc của thành phố. Khuôn viên cũng không quá lớn nhưng mang lại cảm giác ấm áp đến lạ. Từng hàng cây, từng khóm hoa, từng chiếc bàn nhỏ và những món đồ chơi mang nhiều màu sắc đều thu vào đôi mắt xinh đẹp của một chàng trai đứng trước cổng ra vào.

'Trại mồ côi Thiên Thần' đúng như cái tên của nó, ít nhất nơi đây đã nuôi dưỡng một thiên thần, à không, rất nhiều thiên thần mới đúng. Chàng trai mỉm cười nhìn mọi thứ như một sự hoài niệm, dù rằng cứ rảnh rỗi cậu lại ghé thế nhưng cảm xúc vẫn như lần đầu tiên về đây thăm, thực sự cậu rất nhớ những tháng năm được sinh hoạt nơi đây, nhưng con người rồi cũng sẽ lớn, và cậu, Jeon Jungkook, nay đã lớn rồi, đã có thể tự chăm sóc bản thân và còn có thể quay về đây phụ giúp nơi này.

Nhìn những thứ trên tay mà Jungkook bật cười, nhất định lát nữa sẽ lại thấy màn tranh giành của bọn trẻ cho mà xem, nghĩ đến chúng là Jungkook không kiềm lòng được mà bước vào bên trong. Chợt một đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy chân cậu cùng với đó là giọng nói non nớt.

"Nhà người là ai mà dám xâm phạm nơi này?"

Jungkook lúc đầu ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng cười, ngồi xuống và xoa đầu cậu nhóc, hình như nhóc này mới đến đây thì phải, tháng trước về đây cậu không găp nhóc.

"Chào nhóc, em tên là gì?"

Cậu nhóc có vẻ bị thuần phục bởi nụ cười ngọt ngào của người trước mặt nên giọng nói cũng có vẻ nhỏ nhẹ hơn: "Em tên Kim TaeGuk, em năm tuổi ạ!"

Jungkook như bị nhấn chìm bởi độ dễ thương của cậu nhóc, định nói gì thêm thì một đám nhóc khác chạy ra vây lấy cậu, dẫn đầu chính là thằng bé anh cả MinJae, cũng là đứa em ở cạnh Jungkook lâu nhất khi còn ở đây.

"Anh Jungkook đến rồi ạ!" Nhóc MinJae cười thật tươi chào Jungkook, cũng với đó là những giọng nói chen nhau để có được sự chú ý của Jungkook, mà đúng hơn là những gì Jungkook đang cầm trên tay.

Jungkook mỉm cười xoa đầu MinJae: "Vất vả cho em rồi." Sau đó Jungkook trìu mềm nhìn đám nhóc đang vây quanh cậu, làm ra vẻ tinh nghịch mà nói với chúng: "Mấy đứa có nhớ anh Jungkook siêu cấp đẹp trai này không đó?"

Vừa dứt lời thì đám nhóc lại nhao nhao của lên tranh giành sự 'nhớ nhung' của mình đối với người anh trước mặt. Jungkook bật cười, cậu biết thừa mấy nhóc đang bị bánh kẹo và đồ chơi trên tay cậu cám dỗ rồi, làm gì còn tâm trí mà nhớ tới cậu cơ chứ.

Jungkook làm vẻ sầu não: "Haizz, mấy đứa nhớ anh vậy còn mấy thứ này chắc không cần đâu nhỉ? Chỉ cần anh là được rồi đúng không?"

Qủa nhiên không khí yên lặng hẳn, mấy đứa nhóc khó xử nhìn nhau không biết phải làm như thế nào. Nhớ anh Jungkook thật nhưng những món đồ kia cũng rất nhớ nữa, không muốn anh Jungkook bỏ đi đâu.

Jungkook nhìn vẻ rối rắm của mấy đứa nhóc mà bật cười: "Thấy chưa, có thương gì anh đâu, chỉ lo ăn thôi." Vừa dứt lời thì một cậu nhóc mập mạp trắng trẻo chạy đến ôm lấy Jungkook và nói: "Đâu có, MinDo thương anh Jungkook nhất mà, mấy đồ ăn kia em không quan tâm đâu."

Một cậu nhóc khác liền cốc đầu nhẹ MinDo: "Em là người ăn nhiều nhất đó MinDo, lần nào cũng chiếm lấy phần nhiều nhất."

Tuy nói vậy nhưng ai cũng yêu mến cậu nhóc MinDo này lắm vì cậu nhóc rất dễ thương và ngây thơ, bởi vậy các anh lớn luôn chủ động nhường phần cho cậu em này.

"Huhu, em không có." Cậu bé MinDo bị đánh bật khóc, vội ôm lấy Jungkook cáo trạng: "Anh Jungkook, em bị ăn hiếp kìa."

Jungkook bật cười nhìn cậu nhóc đang bám lấy mình, thử nhấc cậu nhóc lên thì Jungkook bỗng hoảng hốt: "Ya MinDo à, em lại tăng thêm một vòng rồi nè, anh nhấc em không nổi nữa."

Mọi người xung quanh liền hùa nhau chọc ghẹo cậu nhóc làm cậu nhóc rất ủy khuất, mặt xụ xuống với đôi môi trề ra, đôi mắt long lanh nước nhìn mà tội, nhưng lại càng muốn ăn hiếp hơn. Thấy cậu nhóc lại sắp khóc long trời lở đất thì Jungkook nhanh chóng dỗ dành.

"Aigoo, đừng khóc mà MinDo, anh Jungkook xin lỗi mà."

Mấy đứa nhóc kia cũng sợ phải thấy MinDo khóc nên cũng mau chóng lấy thức ăn ra dụ sẽ chia cho cậu bé phần nhiều hơn. Cậu nhóc vẫn còn đang khóc nghe vậy thì nấc nấc gật đầu, mấy đứa nhóc còn lại thấy dễ thương quá cũng dành phần của mình cho út luôn, thiệt ra thì bộ dáng phì nhiêu đến đụng đâu cũng là mỡ này đều do mấy thằng anh của cậu nhóc mà ra hết, thấy em ăn ngon là nhường cho hết mặc dù ngoài miệng thì la em ăn nhiều.

Jungkook biết thế nào cũng vậy nên cố tính mua thật nhiều cho lũ nhóc. Nhìn những đứa trẻ này Jungkook như nhìn thấy dáng vẻ của mình khi xưa, cũng xuất thân từ mồ côi và lớn lên với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, Jungkook phải bương chải rất nhiều từ khi còn rất nhỏ và cũng chịu không ít khó khăn. Nhưng cậu không hề oán trách hay gục ngã, bởi cậu biết ở trên kia ba mẹ đang nhìn cậu, mong muốn cậu có cuộc sống hạnh phúc. Cho nên cậu luôn cố gắng không ngừng nghỉ và luôn lạc quan về cuộc sống này.

"Kookie, cháu đến rồi à."

Một giọng phụ nữ trung niên vang lên, Jungkook vội đỡ MinDo xuống rồi đi đến chỗ người phụ nữ, cậu mỉm cười ôm lấy cô.

"Cô Kim, cô vẫn khỏe chứ ạ?"

Cô Kim cười ôm lấy cậu, đứa trẻ này đã lớn lắm rồi, bà ôm cũng phải nhón cả chân lên, vỗ nhẹ lưng cậu, cô nói: "Cô khỏe, con cũng vậy chứ? Để cô xem nào, có béo ra một chút nhỉ?" Cô Kim quay Jungkook một vòng, thật sự rất nhớ thằng bé này, dù sống chung thành phố nhưng cô biết Jungkook vừa bận học vừa bận đi làm thêm nên không nghĩ thằng bé sẽ lại thường xuyên về đây, nhưng khi nào rãnh thằng bé đều về chơi với tụi nhỏ, cũng cho cô đỡ nhớ thằng bé xinh đẹp và ngoan như một thiên thần này.

"Dạo này con ăn uống đầy đủ lắm, cô đừng lo lắng." Jungkook gãi đầu nói, cậu cũng không thể nói là cậu ráng ăn hơn một tuần nay để về gặp cô, cậu chỉ sợ cô lo lắng khi thấy cậu gầy.

Quay lại bảo MinJae chia quà cho mấy đứa nhóc, sau đó Jungkook và cô Kim đến một cái bàn gần đó ngồi xuống.

"Chuyện học hành của con thế nào rồi, có vất vả lắm không?"

Cô Kim rót cho cậu một ly trà và cũng rót cho bản thân. Hỏi đến chủ đề học hành giống như chạm vào huyệt của Jungkook vậy, cậu nhanh chóng cười ngại ngùng nhìn cô.

"Cũng ổn ạ, cô cũng biết là con học hành không giỏi lắm."

Cô Kim bật cười nhìn dáng vẻ của cậu, vẫn như những năm về trước, bị lung túng khi nói về chuyện học. Cô từng rất buồn lòng về vấn đề này, cô luôn đặt hy vọng rất nhiều đối với Jungkook, thằng bé đã gặp phải bất hạnh khi tuổi đời còn rất nhỏ, tuy vậy mà suy nghĩ của thằng bé vẫn rất lạc quan, luôn sống hết mình cho cuộc đời. Cô nghĩ rằng sẽ tạo điều kiện thật tốt để thằng bé học tập và lớn lên có thể có được một công việc ổn định, cưới vợ, sinh con. Nhưng mọi chuyện đều không như cô nghĩ khi mà Jungkook có một đam mê khác cho riêng thằng bé.

"Cô biết chứ." Cô Kim thở dài: "Đứa nhỏ này, thật giống mẹ con, đã đam mê cái gì thì bỏ qua những thứ khác hết."

Lần đâu tiên Jungkook đề cập đến ước mơ của thằng bé đã làm cô rất ngạc nhiên, nhưng nhìn vào đôi mắt trong sáng nhưng kiên định kia thì cô biết thằng bé đã có tính toán cho riêng mình rồi. Dù cô có bắt ép thì cũng chẳng được gì, vậy nên cô dần chấp nhận và vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó Jungkook của cô có thể thành công trên con đường mình chọn.

Jungkook ngập ngừng nhìn cô, cậu biết vấn đề này đã làm cô Kim rất phiền lòng, nên mỗi lần nhắc đến cậu đều sợ phải thấy ánh mắt thất vọng của cô, nhưng lần này lại khác, cô Kim mỉm cười hiền từ vỗ vai cậu.

"Cô không mắng con đâu, đừng lo." Cô Kim buồn cười nhìn Jungkook vẫn phản ứng đáng yêu như vậy mỗi khi cô hỏi đến chuyện học: "Nhưng mà con đã có định hướng gì cho tương lai chưa?"

Cô Kim biết thằng bé này được trời cho một giọng hát rất ngọt ngào, mỗi lần cậu cất tiếng hát đều làm người nghe phải dừng lại và nghe cậu hát, mỗi lời, mỗi từ đều xuất phát từ chính cảm xúc thật của cậu nên có thể dễ dàng đi vào lòng người. Nhưng con đường cầm micro và đứng dưới ánh đèn sân khấu không phải dễ, cô chỉ lo thằng bé theo con đường này sẽ bị bắt nạt mà thôi.

Jungkook nghe cô hỏi thì gương mặt hơi sượng một chút, tuy rằng cậu rất thích hát nhưng cậu thật sự chưa biết làm cách nào để theo đuổi ước mơ nhỏ này, nhưng sợ làm cô Kim lo lắng nên cậu luôn nói là vẫn đang tìm kiếm công ty giải trí thích hợp để xin làm thực tập sinh, nhưng thực tế cậu vẫn chưa có cơ hội để tham gia một buổi casting nào cả.

Cô Kim nhấp ngụm trà rồi nhìn Jungkook, không nói quá nhưng thằng bé này có đầy đủ tố chất để làm ca sĩ, giới nghệ sĩ có thể sẽ có thiếu xót lớn nếu như bỏ qua thằng bé, thế nhưng mọi chuyện đều phải tùy cơ duyên của mỗi người. 

Cô từ tốn nói với cậu: "Kookie này, đường đi đến sân khấu sẽ rất nhiều chông gai, con phải bước đi trên thảm đỏ nhưng chẳng khác nào thảm hoa hồng có đầy gai, xuyên qua những ống kính máy quay mà chẳng khác nào những chiếc mũi tên tùy thời sẽ nhằm lấy chỗ hiểm của con mà bắn, còn những tràn pháo tay kia chưa biết đến khi nào sẽ trở thành những đôi tay lướt trên bàn phím để viết lên những lời bôi nhọ con." Rồi cô nhìn vào đôi mắt của cậu: "Con có sợ không?"

Jungkook lặng lẽ nhìn cô, cậu biết cô đang lo lắng cho cậu nên mới nói với cậu nhiều điều như vậy, nhưng mà vì ước mơ này cậu sẽ cố gắng, cậu tin có một ngày sự cố gắng của cậu sẽ được đền đáp. Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nói: "Con muốn làm ca sĩ."

Chỉ chờ có thế, cô Kim liền nói: "Tốt, có lời này của con là được rồi, làm bất cứ chuyện gì thì hãy quyết tâm và làm hết mình, cô tin con nhất định sẽ làm được." Cô Kim cười xoa đầu Jungkook, cuối cùng thằng nhóc khi xưa đã trưởng thành rồi, cô và đám nhóc sẽ chờ đến ngày cậu được tỏa sáng dưới ánh đền sân khấu và trên những tiếng vỗ tay của rất nhiều khán giả, cô tin nhất định sẽ có ngày đó.

Jungkook nhìn đến đứa nhóc tên TaeGuk lúc nãy đang chơi cùng mấy đứa trẻ nhưng trên gương mặt thằng bé có gì đó u buồn.

"Thưa cô, nhóc tên TaeGuk kia là mới đến sao ạ?"

Cô Kim nhìn theo hướng cậu thấy thằng bé ấy thì mỉm cười và đáp: "Đúng vậy, thằng bé mới vào đây hai tuần trước, những ngày đầu thằng bé khá rụt rè nhưng bây giờ thì có thể hòa đồng rồi."

Chẳng hiểu sao Jungkook lại chú ý khá nhiều đến cậu nhóc, có lẽ nhìn dáng vẻ của nhóc ấy lại thì Jungkook lại nhớ đến bản thân năm xưa. Jungkook nghe cô Kim kể hoàn cảnh của nhóc cũng tương tự như mình, chỉ là thằng bé không phải chứng kiến trực tiếp như cậu, ít nhất hình ảnh tang thương về đấng sinh thành sẽ không có trong ký ức của cậu nhóc.

Jungkook nán lại chơi với cô Kim và bọn nhỏ đến tối thì ra về. Đang lúc ngồi chờ xe buýt thì cậu lôi chiếc điện thoại cũ kỹ chỉ đủ lưu được một video, đó chính là MV bài hát debut của một nhóm có cái tên là Bangtansonyeondan.

"Cái tên thật oách!"

Jungkook cảm thán, từ lần đầu nghe đến cái tên này thì cậu đã rất thích và ngưỡng mộ, cậu cũng muốn sau này sẽ được gia nhập một nhóm có tên oách như vậy. Đang say sưa xem MV thì cậu cảm nhận được có người ngồi cạnh mình nhưng cậu không để ý lắm, đến khi cậu cảm giác được hình như người đó đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình thì mới quay sang và rồi giật mình đến nỗi buông chiếc điện thoại trong tay, nhưng may mà người kia chụp lại kịp.

"May quá, chụp lại được." Người kia thở phào nói rồi quay sang Jungkook đang trong tình trạng hóa đá, đúng chuẩn mắt chữ A, mồm chữ O: "Nè, cậu không sao chứ? Cậu gì ơi?"

Nhưng mà mặc cho người kia có lay cậu thế nào thì cậu vẫn trong tình trạng đóng băng mọi hoạt động. Có ai thương tình nói với cậu đây là mơ hay thật đi. Người trước mắt cậu chắc chỉ là người có khuôn mặt giống Kim Taehyung của Bangtan thôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro