Chap 4:

Chap này au hứa tặng bạn @hanniestrawberry rồi nè 😘😘😘

Chú thích một chút là những cảnh và lời nói trong mơ sẽ được in nghiêng, cảnh hiện thực và cảnh nhớ lại sẽ in thường cho dễ phân biệt.

Chap này hơi rối nên mọi người đọc kỹ coi chừng lộn nha 😊

---------------------------------
Jungkook ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình đang bao trùm bởi một màu trắng xóa, cậu chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây trong khi lúc nãy cậu còn ở công ty giải trí BigHit để giao bánh. Đầu cậu thật sự rất đau, cố gắng di chuyển để tìm thấy lối thoát khỏi nơi này, bỗng dưng cậu thấy được hình ảnh một cậu bé trai đang cười tít mắt ăn những chiếc bánh quy thơm ngon, bên cạnh là một người phụ nữ với gương mặt hiền dịu mỉm cười lau miệng cho cậu bé.

"Kookie à, ăn từ từ thôi con, mẹ làm rất nhiều bánh đều cho con hết đó."

Giọng nói này, đó chẳng phải là mẹ cậu hay sao, đứa bé trai đó cũng chính là Jungkook cậu lúc còn nhỏ. Cậu muốn đi đến để nhìn cho rõ thì bỗng nhiên hình ảnh đó biến mất mà thay bằng hình ảnh khác.  

Lần này bé trai đó - cũng chính là Jungkook cậu - đang nỗ lực vẽ những nét ngây ngô trên nền giấy trắng, người cầm tay cậu là người đàn ông có nụ cười trìu mến và không ngừng cỗ vũ cậu.

"Chà, con trai của ba làm tốt lắm cơ, giỏi lắm!"

Người đàn ông đó, hay nói đúng hơn chính là ba của cậu vẫn đang xoa đầu cậu kia mà, nhưng một lần nữa hình ảnh đó lại biến mất trước mặt cậu. Lần này một nhà ba người nắm tay nhau đi trước mặt cậu, cậu nghe thấy được ba cậu nói rằng:

"Kookie à, hôm nay ba mẹ dẫn con đến công viên chơi như đã hứa nhé."

Jungkook giật mình, cậu muốn chạy nhanh đến để ngăn cản họ, vì cậu biết buổi đi chơi này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cậu không làm được, hình ảnh mà cậu muốn quên nhất lại xuất hiện, ba mẹ cậu đang kẹt trong chiếc xe sắp phát nổ và cố đẩy cậu lúc năm tuổi ra ngoài, mặc cho cậu khi ấy khóc lóc thế nào cũng quyết đẩy ra xa nhất có thể, cậu vẫn không thể nào quên được câu nói cuối cùng mà ba cậu đã nói cùng với ánh mắt yêu thương của mẹ cậu.

"Kookie à, ráng sống thật tốt con nhé, ba mẹ ở trên kia sẽ luôn dõi theo con, sẽ không bỏ rơi con đâu..."

Jungkook và cậu bé Jungkook năm tuổi khi ấy hướng ánh mắt khờ dại nhìn chiếc xe phát nổ. Trên chiếc xe ấy có người luôn khen cậu thật giỏi, có người luôn làm những loại bánh ngọt mà cậu thích ăn, luôn thực hiện những lời hứa với cậu, luôn luôn yêu thương cậu hết mực. Thế nhưng, trong tiếng nổ đinh tai nhóc óc ấy, ánh sáng phát ra chói mắt ấy đã mang họ đi mãi mãi.

Bỗng dưng mọi thứ lại quay về một màu trắng xóa như lúc nãy, Jungkook bỗng thấy đầu rất đau, cậu nhắm mắt chặt mắt và ôm lấy đầu mình, đến khi cơn đau qua đi, mở mắt ra thì hình ảnh cậu bé ngồi bên chiếc xe phát nổ biến mất, thay vào đó là một cậu thanh niên ngồi co ro trong một góc phòng chẳng buồn tiếp xúc với ai.

"Con nghĩ con như vậy thì ba mẹ con sẽ vui?"

Một người phụ nữ  với gương mặt hiền từ luôn kiên nhẫn trò chuyện cùng đứa trẻ với đôi mắt rất buồn. Đó không ai khác mà chính là cô Kim ở trại mồ côi Thiên Thần. Cậu còn nhớ khi mới được đưa vào đây cậu đã rất sợ hãi và tuyệt vọng, hầu như chẳng tiếp xúc với ai. Chỉ có cô Kim là luôn quan tâm và kéo cậu ra khỏi vỏ bọc của mình, trở thành một chàng trai vui vẻ với nụ cười tươi trên môi như bây giờ.

"Phải như vậy chứ, cuối cùng cũng thấy một Kookie thật sự rồi"

Jungkook thấy hình ảnh chuyển đổi qua lại rất nhiều, từ một cậu thiếu niên trầm ngâm khó gần đến một chàng trai hoạt bát đáng yêu, đó chình là Jungkook hiện tại.

Jungkook thật sự không hiểu, tại sao cậu lại thấy những hình ảnh trong quá khứ và còn cảm giác lơ lửng vẫn luôn đeo bám cậu từ nãy đến giờ. Chắc không phải như cậu đang nghĩ đâu đúng không, cậu còn rất thứ cần phải làm kia mà.

Jungkook nhắm chặt mắt một lần nữa, nhưng lần mở mắt này cậu không còn thấy hình ảnh chính mình nữa mà là của một người khác, nhưng người này rất quen mắt.

"Jeon Jungkook, cậu đồ tồi, đừng nghĩ thế giới đều xoay quanh cậu."

Jungkook thấy nhóm nhạc của anh Taehyung đang tụ lại trong một căn phòng, có lẽ phòng tập nhảy của họ. Nhưng điều kỳ lạ là không khí của một nhóm nhạc nổi tiếng lại khá căng thẳng, có lẽ xuất phát từ người trùng tên với cậu Jeon Jungkook đang chiếm mọi ánh nhìn của mọi người. 

"Jeon Jungkook, dẹp ngay cái giọng điệu ghê tởm đó đi, sao chúng tôi đều lớn tuổi hơn cậu."

"Jeon Jungkook, nếu một điều ước cho nhóm, tôi không ngại ước không có cậu tồn tại giữa chúng tôi."

Jungkook rất ngạc nhiên nhìn mọi người buông những lời nặng nề với người con trai có nụ cười rất đẹp nhưng đầy lạnh lùng đó. Đúng vậy, người tên 'Jeon Jungkook' ấy có được gương mặt thiên thân trời phú, chỉ duy nhất đôi mắt của cậu ta lại rất lạnh lùng và bất cần, tựa như lúc này cậu ta chẳng hề để ý lời nói của mọi người đối với mình, có lẽ cậu ta đã quen nghe những điều này rồi thì phải. Từ từ đã, trong một khoảnh khắc rất ngắn Jungkook đã thấy ánh mắt cậu ta thay đổi, đó là khi cậu ta nhìn anh Taehyung.

Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Sao hôm nay tự dưng cậu nằm mơ thấy những chuyện kỳ lạ như vậy nhỉ?

"Nè, Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!"

Ai đang gọi cậu? Giọng nói này không quen thuộc chút nào, có thể là ai nhỉ? Mà tại sao cậu lại không thể mở mắt ra nhìn đối phương được?

"Cậu ta vẫn chưa tỉnh nữa sao? Cũng đã ba ngày rồi, chắc nên nói cho chủ tịch để ngài ấy tìm lý do thông báo cho fan hâm mộ."

Lại một giọng nói khác nhưng lần này nghe có vẻ lạnh lùng pha chút lười biếng. Hiển nhiên lại không hề quen thuộc đối với cậu. Sau đó cậu lại không nghe thấy thêm âm thanh nào nữa, nhưng đầu lại đột nhiên rất đau.

"Jeon Jungkook!"

Lại là ai đang gọi tên cậu nữa đây? Khó chịu mở mắt tìm kiếm thì thấy một cậu thiếu niên rất đẹp trai đang lạnh lùng nhìn cậu. Mà khoan, cậu ta chẳng phải là Jeon Jungkook sao? Ý cậu là Jeon Jungkook - maknae của nhóm nhạc Bangtansonyeondan mà cậu vừa gặp lúc nãy trong lúc mơ màng.

"Jeon Jungkook..." Cậu ta lại nhẩm gọi tên cậu, sau đó nở một cái nhếch môi: "Quả nhiên hai chúng ta có cùng tên gọi, ông trời cũng sắp xếp thật tốt."

Jungkook lúng túng cúi chào: "Chào anh, cho hỏi sao anh lại ở đây?" Cậu bỗng khống biết phải làm sao khi đứng trước một thần tượng nổi tiếng, nhất là khi ánh mắt của cậu ta nhìn có vẻ đáng sợ.

Cậu ta bỗng phá lên cười, sau đó lạnh lùng nhìn cậu và nói: "Cậu nghĩ chúng ta đang ở đâu?" Nhìn thấy ánh nhìn ngơ ngác của cậu nên cậu ta nhếch môi nói tiếp: "Chúng ta đang ở trong giấc mơ của cậu, mà nói đúng hơn là giấc mơ của cậu nhưng trên thể xác của tôi."

Jungkook tựa như không tin nổi, gì mà thể xác, gì mà giấc mơ, chẳng lẽ những gì cậu nghĩ lúc nãy đã đúng, cậu thật sự đã chết rồi sao.

Nhìn vẻ hoang mang của cậu, Jungkook maknae cười khẩy nói: "Cậu không nhớ gì sao? Ba ngày trước cậu đã giao bánh ngọt đến công ty chúng tôi..."

Một hình ảnh tua nhanh hiện lên trong đầu cậu. Cậu nhớ mình đi giao bánh cho khách đặt trước, khi đến nơi mới biết thì ra là công ty Bighit, cũng là công ty của anh Taehyung. Vốn nghĩ sẽ giữ chiếc khăn của anh ấy để làm kỷ niệm nhưng khi đứng trước tòa nhà này với ý nghĩ sẽ được gặp anh ấy lần nữa nên cậu lấy hết can đảm mà tìm gặp lại anh.

Mà cũng thật trùng hợp là người quản lý khi ấy lại không thấy đâu nên cậu ngơ ngác đem bánh đi vào. Lần mò nhiều phòng lại không thấy ai làm cậu suýt chút bỏ cuộc, nhưng khi đến phòng cuối hành lang thì thấy có tiếng động bên trong, cậu ghé mắt vào ô kính nhỏ trên cửa và hoàn toàn ngây ngẩn với những đường vũ đạo uyển chuyển của người con trai đang nhảy giữa căn phòng.

Như nhận thấy có người nhìn lén, người bên trong nhíu mày đi ra mở cửa và lạnh lùng hỏi: "Cậu là ai? Đến đây làm gì?"

Jungkook sợ hãi và có phần chột dạ vì vào thẳng công ty của người ta nên giọng nói hơi run: "Tôi...tôi...là người giao bánh thôi, công ty của anh có đặt bánh ngọt chỗ chúng tôi." 

Cậu ta nhìn chỗ bánh cậu đang cầm rồi khinh miệt lẩm bẩm: "Bọn ấu trĩ." Sau đó cậu ta quay sang với giọng nói lạnh lùng: "Tại sao lại không đưa cho quản lý mà đi tận vào trong này?"

Jungkook biết vào trong đây đã là không đúng nên cũng không dám nói dối quanh co, cậu dè dặt lấy chiếc khăn từ trong túi áo ra rồi lúng túng nói: "Thật ra là tôi muốn trả thứ này cho anh Taehyung..."

Cậu ta khi nhìn thấy chiếc khăn cậu cầm trên tay thì mặt dữ tợn nhìn cậu, rồi Jungkook cảm thấy cổ mình như bị bóp chặt đến nghẹt thở.

"Nói mau! Từ đâu cậu có cái khăn này!"

Jungkook giật mình không kịp phản ứng nên chỗ bánh bị rời xuống đất và cậu khi đang trong tình trạng mất dần không khí bởi người con trai trước mặt.

"Cậu ăn cắp đúng không?" Vẻ mặt cậu ta vẫn dữ tợn nhưng trong mắt lại ánh lên nét tổn thương: "Hắn, hắn thế nào mà lại đưa nó cho cậu, sao có thể, sao hắn có thể?"

Jungkook bị kẹp chặt cổ nên không thể nói gì được, trong tâm cậu đang kêu gào không phải, đây là chính anh Taehyung đưa cho cậu, nhưng không cách nào nói được. Đến khi cậu nghĩ mình sắp tiêu rồi thì lực tay của cậu ta giảm đi rồi buông lỏng, cậu nhanh chóng ho khan rồi cố hít từng ngụm không khí cho buồng phổi đang kêu gào.

Trong khi đang chật vật thì Jungkook nhìn cậu idol trưới mặt và ngoài ý muốn thấy được nét cô đơn trên gương mặt ấy. Bỗng từ phía trên cậu ta có sợi dây điện bị lỏng chui cắm mà rơi xuống, điều đáng nói ở đây sợi dây ấy còn mang điện.

Jungkook không suy nghĩ nhiều mà ngay lặp tức nắm lấy sợi dây để không trúng cậu ta, nhưng mà xui xẻo thay cậu lại cầm nơi dây đồng lòi ra và cậu biết là lần này mình tiêu thật rồi. Nhưng tại sao...

"Đã nhớ lại chưa?"

Giọng nói lạnh lùng lại vang lên, Jungkook hoàn hồn nhìn lại người trước mặt. Vậy là cậu không cứu được cậu ta và kéo luôn cậu ta chết theo mình sao?

"Cũng nhờ phúc của cậu mà giờ tôi là một linh hồn lang thang như vậy." Cậu ta cười lạnh lùng nhìn cậu, Jungkook áy náy gãi đầu: "Xin lỗi, lúc đó tôi chỉ muốn cứu anh thôi, không ngờ lại làm anh chết chung với tôi luôn."

Jungkook maknae ngạc nhiên nhìn cậu, cảm thấy có chút bất lực vì con người ngây thơ này: "Chỉ có tôi ngủm thôi, cậu vẫn còn sống cơ mà."

Lúc này cậu thật sự bị ngừng trệ trí tuệ rồi, thế quái lại mà lại có chuyện này xảy ra. Có lẽ như đọc được suy nghĩ của cậu nên Jungkook maknae nở một nụ cười buồn: "Đúng là người chết đáng lẽ là cậu, nhưng ông trời lại muốn người chết là tôi."

Cậu ta đi đến trước mặt Jungkook, nhìn cậu thật lâu rồi nói: "Cậu thích hợp với họ hơn tôi, cậu sẽ làm họ yêu mến, sẽ làm họ chiều chuộng cậu, tôi nhìn ra được cậu có đam mê âm nhạc, hãy cố gắng cùng họ đạt đến giấc mơ mà họ luôn mong ước..."

"Còn...còn anh...?" Không hiểu sao Jungkook lại hỏi câu này, có lẽ là thấy thương cảm cho nổi cô đơn hiện lên trong đối mắt ấy.

Cậu ta nhìn nơi xa xăm như thể đang tìm kiếm nơi thuộc về mình: "Tôi? Có lẽ cũng sẽ được ông trời sắp xếp đến một nơi mà tôi thuộc về." 

"Tôi...xin lỗi..." Jungkook bỗng thấy thật có lỗi cậu ta, giống như cậu đang cướp lấy tất cả của cậu ta vậy.

Cậu ta cười và đặt tay lên vai cậu: "Cậu vẫn thiện lương như thế, thật khác so với tôi, hãy cố gắng cứu lấy Jeon Jungkook nhé."

Jungkook không hiểu nhìn cậu ta, thế là có ý gì? Như biết cậu đang thắc mắc nên cậu ta lại cười nói: "Từ từ rồi cậu sẽ biết, có khi sau này cậu sẽ hối hận vì đã xin lỗi tôi cũng nên."

Bỗng một luồng sáng quấn lấy cậu ta, đưa cậu ta càng ngày càng cách xa cậu, đến lúc sắp mất hút thì cậu lại thấy cậu ta xoay người lại mà nói rằng:

Còn có, người đó, cậu hãy thay tôi yêu hắn, có lẽ ông trời định sẵn chúng tôi vô duyên nợ nên mới đưa cậu đến đây. Những tổn thương mà tôi làm với hắn, xin nhờ cậu bù đắp cho hắn, đáng lẽ chính tôi cũng đã đợi đến thời điểm để đáp trả tình cảm của hắn cũng như chuộc lỗi với mọi người nhưng ông trời đã không cho tôi cơ hội đó rồi, nên nhờ cậu hãy thay tôi yêu thương họ, hãy sống thật tốt luôn cả phần của tôi nhé Jeon Jungkook."

Rồi ánh sáng đã mang câu ta đi khỏi tầm mắt cậu và cũng ngay sau đó cậu bị cuốn vào một vòng xoáy rồi không biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro