Chap 5:

Như đã hứa thì chị sẽ tặng một chap thiệt dài cho em nhé, @btslovelynochu

------------------

Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều trong phòng tập, sáu con người đang không ngừng điều khiển cơ thể mình hòa theo điệu nhạc, đến khi nhạc tắt thì cơ thể cũng không thể chống đỡ mà mệt mỏi ngồi xuống. Không khí sau khi âm nhạc tắt đi trở nên ngột ngạt, mọi người đều ngồi một góc điều chỉnh hơi thở khiến căn phòng tẻ nhạt vô cùng, tất cả đều mệt mỏi với những chuyện xảy ra gần đây, chỉ vì một người mà ảnh hướng đến cả nhóm, tuy rằng rất không ưa cậu ta nhưng dù sao cũng là thành viên của nhóm, ít nhiều cũng sẽ suy nghĩ cho cậu ta vẫn đang nằm ở bệnh viện.


Anh quản lý HoBeom không nhịn được nhìn vẻ chán chường của bọn nhỏ, anh cũng đã đồng hành cùng những đứa trẻ này từ trước khi debut, tính đến nay cũng là ba năm rồi, nhìn bọn chúng dù đau đớn mệt mỏi với các bài tập nhưng chưa bao giờ chản nản như bây giờ, chúng luôn biết hóa những giọt mồ hôi đó thành sức mạnh để đạt đến ước mơ, nhưng bây giờ thì sao thế này.


Hobeom anh cũng biết tất cả là tại thằng nhóc đó, Jeon Jungkook. Trong công ty thì trừ anh, SeJin, thầy Son, chủ tịch Bang và sáu đứa nhóc này thì không ai biết tính cách thật của nó, mà phải nói là nó là một diễn viên đại tài khi sắm vai một maknae ngây thơ xuất sắc như vậy.


"Mấy đứa đói không? Muốn ăn gì để anh đi mua?"


Anh Hobeom cố gắng thu lại nét mặt rồi cười tươi hỏi tụi nhỏ như không có chuyện gì xảy ra, thường ngày bọn nhóc này chỉ cần nghe đến đồ ăn thì hai mắt sẽ sáng rực lên ngay. Sáu người vẫn đang cố điều chỉnh nhịp thở, nghe anh Hobeom hỏi vậy thì anh cả Jin liền đề nghị:


"Pizza đi anh, bấy lâu nay chỉ toàn ức gà thôi, bọn em ngán lắm rồi."


Cũng vì giữ vóc dáng mà mọi người phải ăn ức gà cho qua bữa, gì chứ giờ chỉ cần nghe đến hai chữ 'ức gà' thôi thì đã ớn lạnh rồi nói chi đến ăn.


Anh HoBeom cười cười nhìn bọn nhỏ phút chốc phấn khởi, đúng là chỉ có đồ ăn mới dụ được chúng vui như vậy, nên cũng không ngại đề xuất thêm vài món cho chúng ăn thỏa thích.


"Ok, sáu phần pizza cỡ lớn, sáu phần thịt bò sốt thượng hạng, ba phần súp kim chi, ba phần súp bò hầm, sáu phần bánh cá, tráng miệng bằng sáu phần kem trái cây." Anh Hobeom hài lòng nhìn biểu cảm khiếp sợ của bọn nhỏ, cười hỏi: "Đủ chưa?"


Sáu cái miệng đang mở ra hết cỡ, cuối cùng chỉ có Suga là tỉnh táo nhanh nhất lên tiếng hỏi: 


"Hôm nay anh trúng số hả? Được mấy tờ?"

Bỗng dưng hào phóng như vậy, mà lại còn cho ăn những món có thể gây tăng cân thì thật lạ, không biết đãi ngộ này có ẩn chứa gì phía sau không đây nữa. Không hẹn mà cả sáu người đều có cùng suy nghĩ đó.


"Hahaha, trúng số gì chứ cái thằng nhóc này, anh đây chỉ làm đúng theo lời Bang chủ tịch dặn thôi, ông ấy muốn đãi bọn em một bữa vì đã luyện tập chăm chỉ đó mà." Anh Hobeom cười nói, anh cũng không thể nói với chúng là anh bỏ tiền túi ra được, dù sao thì tiền cho các bữa ăn của chúng cũng có hạn, mà anh lại muốn chúng được ăn ngon hơn.


"Yeah! Chủ tịch muôn năm, anh Hobeom muôn năm!"


Nhìn bọn nhỏ vì ăn ngon mà phấn khởi như vậy thì Hobeom anh biết mình bỏ tiền ra rất xứng đáng. Mỉm cười đóng cửa phòng tập lại, anh Hobeom giật mình với người đang đứng chấp tay ngoài sau nhìn mình đầy nguy hiểm.


"Chủ...chủ tịch..."


Người đàn ông với cái bụng to tròn nghiêm mặt nhìn anh Hobeom không đáp lại, rồi ông đánh mắt vào ô kính trên cửa nhìn vào bên trong nơi có sáu con người vẫn trong tình trạng phấn khích, sau đó ông nhìn lại người đang đứng cúi đầu trước mặt mình, lạnh nhạt nói:


"Cậu cũng to gan nhỉ, chằng lẽ cậu đã làm mất tờ thực đơn mà tôi đã lên cho bọn nhỏ?"


Anh Hobeom chột dạ cúi đầu, kỳ này chắc sẽ bị phạt rất nặng rồi đây: "Tôi...tôi...không quên, nhưng là, cũng đã lâu rồi bọn chúng chưa được ăn thỏa thích, những món ăn trong thực đơn đó chúng đã ngán lắm rồi...cho nên...cho nên tôi mới..." Anh Hobeom cố gắng giải bày để chủ tịch thông cảm.


Chủ tịch im lặng một lát khiến anh Hobeom thấp thỏm trong lòng, rồi ông nói: "Cậu theo bọn nhỏ được bao lâu rồi?"


Anh Hobeom âm thầm kêu 'thôi xong rồi', chẳng lẽ hôm nay là ngày cuối anh được làm việc ở đây hay sao, âm thầm lau nước mắt rồi anh thành thục đáp: "Cũng được ba năm rồi thưa chủ tịch."


Anh Hobeom mặc niệm trong lòng, âm thầm gửi lời tạm biệt đến sáu đứa nhóc trong kia thì chủ tịch lại nói tiếp: "Vậy hãy tiếp tục chăm sóc bọn nhỏ thật tốt nhé."


Trong lúc anh Hobeom ngớ người về những gì vừa nghe được thì chủ tịch Bang buồn cười nói: "Khi nào mua thức ăn về thì lên phòng chủ tịch đưa hóa đơn cho tôi."


"Nhưng...nhưng là..." Anh Hobeom còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy chủ tịch quay người nhìn vào bên trong phòng tập.


"Chẳng phải nói bữa này tôi đãi sao? Cho nên đừng giành với tôi." Chủ tịch nhìn bọn nhỏ mà ông đã nâng đỡ từ những ngày đầu tiên mà cười hiền từ: "Thực đơn của bọn nhỏ nên thay đổi như thế nào thì tùy cậu, nhưng nhớ là phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và không được quá nhiều đồ béo, nếu không tôi sẽ bắt cậu tập thể dục với bọn nhỏ đó."


Nói rồi không đợi anh Hobeom đáp lại liền quay người đi, đến khi anh Hobeom hoàn hồn thì mới lớn tiếng đáp lại chủ tịch Bang: "Vâng, thưa chủ tịch, tôi sẽ làm thật tốt."


Trong phòng tập, Jimin đi đến chỗ Taehyung và khoác vai thằng bạn, nói: "Lát nữa cậu nhớ ăn nhiều lên nhé, gần đây vất vả nhiều rồi."


Taehyung quay lại mỉm cười với Jimin, cậu bạn này thật đúng với danh xưng 'thiên thần' mà các fan đặt cho bởi vì cậu ấy luôn luôn quan tâm đến người khác, luôn biết người nào đó đang gặp chuyện không vui mà xuất hiện rất đúng lúc mà an ủi.


"Tớ không sao, cũng không vất vả."


Jimin âm thầm thở dài, cậu biết người bạn thân ngốc này vẫn luôn chấp niệm một tình yêu đơn phương, ngoài mặt thì nói là đã từ bỏ rồi nhưng khi nghe người kia bị tai nạn thì liền ăn ngủ không yên mà túc trực ở bệnh viện, nếu không phải chủ tịch bắt về thì có lẽ giờ này cậu ấy vẫn còn ở bệnh viên như một tên ngốc.


Cũng phải nói là không chỉ riêng Taehyung, tất cả mọi người ai cũng lo lắng cho người kia mặc dù những thương tổn cậu ta gây ra cho mọi người vẫn còn đó, nhưng dù sao cũng đã ở chung, làm việc chung, nhìn thấy nhau mỗi ngày, nói không có cảm xúc với cậu ta là nói dối, nên dù cố gắng biểu hiện không quan tâm nhưng ai nấy đều cố nghe ngóng tình hình ở bệnh viện thông qua anh quản lý.


Vỗ lên vai Taehyung như thầm cổ vũ, dù vậy vẫn không thể nói ra lời quan tâm người kia được."Cậu thật cố chấp, cậu ta cũng không đáng để cậu làm vậy."


Taehyung mỉm cười nhìn Jimin trong ngoài không đồng nhất, rõ ràng cũng quan tâm nhưng vẫn cứng miệng, các người anh khác cũng vậy, nếu không thì mọi người sẽ không có biểu hiện chán chường như hiện tại.


"Không phải chuyện đáng hay không, tớ chỉ đang làm chuyện một người anh vẫn làm thôi, không phải sao?"


Jimin không còn biết nói gì, chỉ có thể thở dài vỗ vai Taehyung, dù chịu tổn thương cũng không chịu buông xuống, tưởng nói như vậy thì Jimin này sẽ tin sao? Đến cuối cùng người thiệt thòi vẫn là Taehyung cậu thôi.


Cùng lúc đó tại bệnh viện Seoul, chàng trai sỡ hữu những đường nét gương mặt thanh tú đang nằm trên gường bệnh với chiếc băng gạc ở trán. Cậu ấy chính là Jeon Jungkook, maknae vàng của nhóm nhạc Bangtansonyeondan!


Vì đặc thù công việc cho nên cậu được chăm sóc trong phòng bệnh riêng và cũng được giữ bí mật với tất cả những người không liên quan ngoại trừ bác sĩ khám trực tiếp và một vài y tá.


Ánh nắng từ bên ngoài phòng bệnh chiếu vào có chút chói chang đã vô tình đánh thức người nằm trên giường đã năm ngày không tỉnh. Mở mắt ra và đập vào mắt là một màu trắng xóa của cái trần phòng, chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng và cậu cũng đã nhận ra mình đang ở bệnh viện.


Cùng lúc đó thì một y tá đẩy cửa đi vào để kiểm tra cho cậu, thấy cậu tỉnh lại thì cô y tá vội cười nói: "Cậu Jeon, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi."


Thấy cậu cứ mông lung nhìn cô rồi nhìn xung quanh nên cô y tá vội nói: "Cậu đanh ở bệnh viện vì tai nạn của năm ngày trước, thôi, để tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu."


Nói rồi cô y tá chạy đi, vài phút sau thì xuất hiện thêm một bác sĩ đã có tuổi xuất hiện, thấy cậu đã tỉnh lại thì ông cũng thở phào nhẹ nhõm.


"Thật may quá, cậu đã tỉnh lại rồi, tôi còn đang không hiểu lý do vì sao cậu lại hôn mê lâu như vậy mặc dù kiểm tra não bộ rất kỹ là không có vấn đề gì." Bác sĩ hồ hởi nói rồi kiểm tra mắt và nhịp tim cho cậu: "Không còn vấn đề gì nữa rồi, ngày mai cậu có thể xuất viện rồi."


"Vâ...vâng...cám ơn bác sĩ..." Vì ngủ lâu quá nên giọng cậu hơi khàn.


Bác sĩ căn dặn một tí về việc chăm sóc sức khỏe sau khi xuất viện thì liền rời khỏi để khám cho bệnh nhân khác. Cô y tá Lee thì nán lại một chút để kiểm tra ống truyền nước cho cậu và rót cho cậu ly nước ấm.


"Này, cậu uống đi."


"Cám ơn chị." Jungkook nhận ly nước và uống hết sạch, đúng là cậu đang rất khát. Họ bảo cậu đã ngủ năm ngày nhưng sao cậu thấy dài như cả một thế kỷ.


Cô ý tá thấy cậu nhóc với gương mặt như thiên thần thì liền có cảm tình, chưa kể cậu ấy rất thân thiện không tỏ vẻ gì của một thần tượng cả. Nhắc đến thần tượng thì cô liền nhớ đến sáu cậu nhóc khác cũng đến đây lúc Jungkook mới nhập viện, cả hội đến rất sốt sắng lo cho thành viên cùng nhóm của mình, nhưng vì tính chất công việc nên họ chỉ ghé hôm đó, còn những ngày sau thì chỉ có một cậu nhóc đẹp trai hoặc người quản lý đến chăm Jungkook thôi.


"Không có gì, để một lát tôi sẽ liên lạc với công ty cậu về việc ngày mai cậu xuất viện, chắc họ sẽ vui lắm."


Jungkook nghe vậy thì động tác uống nước liền dừng lại: "Dạ?" Jungkook hơi khó hiểu nhìn cô y tá: "Công ty nào ạ? 'Họ' là ai?"


"Sao?" Cô y tá ngạc nhiên khi nghe Jungkook hỏi: "Thì là công ty Bighit đó, còn họ chính là anh em trong nhóm nhạc của cậu a! Cậu không nhớ gì sao?"


Nhóm nhạc? Công ty? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đáng lẽ phải liên lạc với bạn thân của cậu là JiHoon hoặc những người ở trại mồ côi Thiên Thần chứ.


"Cậu thích hợp với họ hơn tôi, cậu sẽ làm họ yêu mến, sẽ làm họ chiều chuộng cậu..."


"Cậu...vẫn thiện lương như thế...thật khác so với tôi..."


"Hãy cố gắng cứu lấy Jeon Jungkook nhé."


Những câu nói đó vang lên trong đầu cậu, nó có vẻ thân thuộc nhưng lại có vẻ mông lung. Vậy rốt cuộc giấc mơ đó đều là sự thật? Cậu và 'Jeon Jungkook' thật sự bị hoán đổi sao? Trên đời này có chuyện vô lý như trong các tiểu thuyết hay sao?


"Cậu...không sao chứ cậu Jeon?" Cô y tá hoảng sợ nhìn Jungkook cứ ôm lấy đầu, sợ cậu có di chứng gì đó nữa nên định chạy đi gọi bác sĩ thì cậu lên tiếng.


Jungkook thất thần hết nhìn chị y tá rồi nhìn khắp cơ thể mình, quả nhiên đây không phải cậu, người cậu rất gầy và làn da rám nắng, chứ không trắng trẻo và đầy cơ bắp như thế này, cậu cũng nhận ra giọng nói cũng mình đã đổi khác, không phải là giọng ồn ồn do dậy thì nữa mà cực kỳ trong trẻo do luyện tập thanh quản thường xuyên.


"Chị y tá, chị nói em là Jeon Jungkook...nào?" Jungkook biết cậu đã hỏi một câu ngu ngốc khi chính bản thân cậu đã biết được đáp án, nhưng quả thật chuyện này vượt quá xa sự chấp nhận của cậu rồi.


"Cậu ổn không?" Cô y tá lo lắng nhưng cũng trả lời câu hỏi của cậu: "Cậu đương nhiên là Jeon Jungkook, thành viên của nhóm Bangtan rồi."


Thì ra là vậy, tất cả đều là sự thật. Trên đời này, rốt cuộc cũng có việc đổi hồn như vậy sao? Nếu nói như vậy thì linh hồn của 'Jeon Jungkook' kia đã 'nhập' vào xác của cậu rồi đúng không? Thế thì chỉ cần cả hai người bọn cậu ở gần nhau thì chắc sẽ có cách trở lại như cũ thôi mà, nghĩ vậy Jungkook liền vui mừng mà hỏi chị y tá.

"Vậy, vậy còn người đó, ý em là có phải còn một người nữa cũng được đưa vào chung với em không?"


Cô y tá giật mình nhìn sự thay đổi biểu cảm của cậu nhưng vẫn thành thục trả lời: "Đúng vậy, mà trùng hợp cậu ấy cũng tên Jeon Jungkook như cậu vậy, nhưng cậu ấy không may mắn như cậu, hai ngày trước cậu ấy đã mất rồi."


Jungkook như chết trân, vậy có nghĩa là 'Jeon Jungkook - makenae' của Bangtan đã thật sự chết trong thân xác của cậu, còn cậu hiện tại lại sống trong thân xác của cậu ta hay sao? Vậy cho nên giấc mơ kia như là một sự dặn dò và từ biệt của cậu ta?


Jungkook nhớ ánh mắt buồn của cậu ta trước khi tan biến, đáng lẽ người chết là cậu nhưng cuối cùng lại là cậu ta, thực sự ông trời đang muốn an bài điều gì cho sự hi hữu này.Nếu nói như vậy thì cậu nhóc mồ côi Jeon Jungkook đã chết, vậy những người bạn và người thân ở trại mồ côi của cậu phải làm sao đây?


"Người thân, người thân của cậu ấy có khóc nhiều không chị?" Jungkook nhắm mắt lại để ngăn giọt nước mắt rơi, cô Kim và những đứa em của cậu phải làm sao đây. Cô y tá khó hiểu khi Jungkook hỏi về người khác với gương mặt thương tâm như vậy, nhưng rồi nghĩ chắc là người quen của cậu nên cũng thành thật trả lời.


"Tôi thấy có một cô trung niên, một thanh niên và ba đứa nhóc đến, họ đều rất thương tâm, cô trung niên và người thanh niên thì gương mặt tiều tụy đi nhưng chỉ dám lặng lẽ khóc, còn mấy đứa nhóc thì khóc rất nhiều."


Cô Kim, JiHoon, các em, Jungkook của mọi người vẫn chưa chết, vẫn còn đây. Rất muốn thét lên như vậy nhưng với bộ dạng như vậy thì có ai tin cậu, có ai tin linh hồn 'Jeon Jungkook' đang bên trong thân xác của idol Jeon Jungkook? Ngay chính bản thân cậu còn không tin được cơ mà.


Cô y tá lại thấy Jungkook im lặng thương tâm thì cho rằng cậu đang tủi thân vì không có ai đến thăm nên vội nói:


"Cậu đừng buồn, vì các cậu là nghệ sĩ nên không thể thường xuyên đến bệnh viện thăm bệnh như bao người khác được, nhưng mà vẫn có người hằng ngày đến thăm cậu đó, hình như cũng chung nhóm với cậu."


Jungkook hiện giờ không quan tâm là ai đến thăm mình nữa, dù sao cũng không phải là thăm cậu mà là thăm thể xác của cậu thôi. Bây giờ cậu chỉ nghĩ JiHoon và mọi người ở viện mồ côi đừng quá thương tâm trước sự ra đi của cậu, nhất định cậu sẽ tìm cơ hội nói cho mọi người biết cậu còn sống.


"A, cũng sắp đến giờ người đó tới rồi đó, thôi tôi phải đi kiểm tra những phòng bệnh khác đây, cậu cứ nghĩ ngơi đi nhé."


Nói rồi cô y tá đi ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho cả căn phòng, lúc này cậu mới không thể kiềm chế được nữa mà khóc lên, từng cơn đau như xé nát tâm can cậu khiến cậu khóc ngày càng thương tâm. Tại sao lại xảy ra chuyện này với cậu, cậu nhớ mình khi đó còn ở trong cửa hàng với JiHoon, sau đó cậu đi giao bánh, rồi muốn trả lại chiếc khăn tay thôi mà. Tại sao khi mở mắt ra thì chuyện vô lý như vậy lại xảy ra chứ?


Jungkook điên cuồng cầm lấy chiếc gương nơi đầu giường, nhìn thấy gương mặt với những đường nét xuất chúng trong gương càng làm Jungkook thêm khổ sổ. Người này không phải cậu.


Giữa lúc cậu đang ngây người nhìn chăm chú gương mặt trong gương thì đã có một người lặng lẽ đứng giữa phòng, người đó với gương mặt lạnh lẽo nhưng vẫn không che giấu được ánh mắt vui mừng nhìn người con trai đang trên giường bệnh vừa mới tỉnh lại kia, không nhịn được liền lên tiếng:


"Em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."


Jungkook giật mình ngước lên nhìn người vừa lên tiếng, và càng giật mình hơn khi biết được người đó chính là...


"Anh...anh Taehyung..?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro