Chap 6:

Chap này au tặng bạn @miruno_v nhé!

Chúc mừng sinh nhật Đường ca (vì đã bắt đầu ngày mới bên Hàn nên au chúc luôn ^.^), năm nay nhờ ca tiếp tục chiếu cố hai đứa nhỏ giúp bọn em nhé, nhưng mà để như vậy thì ca phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật nhiều thì mới đủ sức để trông chừng hai đứa giặc nhà này nhé, chúc Đường ca và Bangtan năm nay sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa nhé, yêu Đường ca 😘😘😘

-------------------------------------------------------

Từ khi bắt đầu có lẽ đã là sai, một tình cảm thuần túy đã dần bị chính Kim Taehyung anh bóp méo từ bao giờ. Là một người anh trai, anh nên yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng em mình. Nhưng...anh có chứ, chỉ là anh yêu thương, nâng niu, chiều chuộng cậu ấy hơn cả một người em mà thôi.

Nhìn thấy tính cách cậu ngày một thay đổi, anh chợt nhận ra nguyên nhân có lẽ là do chính anh. Nếu anh không đem tình cảm nói ra, nếu anh dặn lòng hãy chôn chặt nó, nếu anh biết an phận trong bóng tối theo dõi cậu thì chắc mọi chuyện đã khác.

Taehyung luôn nghĩ bởi vì anh nên Jungkook mới không màng đến hình tượng mà gay gắt với anh, cho nên anh luôn nhẫn nhục những trò đùa cợt của cậu ấy, luôn cố gắng không nghe những lời nhục mạ của cậu, những vết thương xác thịt do cậu 'vô tình' gây ra thì anh cũng chỉ cười gượng rồi thôi. Jimin luôn bảo anh ngốc, luôn bảo anh hãy nhìn thực tế là Jeon Jungkook đã thay đổi rồi, đã không còn là cậu nhóc ngây thơ từ Busan lên nữa, nhưng Taehyung anh cũng chỉ có thể cười gượng bảo 'tớ biết rồi.'

Taehyung biết chứ, rằng người anh yêu đã thay đổi thành một người mà chính anh cũng không thể nhận ra được. Cậu nhóc với ánh mắt trong sáng luôn theo sau anh gọi 'hyung, hyung', bây giờ lại đứng trước mặt anh với nụ cười khinh rẻ mà nói: 'Kim Taehyung, anh thật vô dụng.'

Nhưng mà nước chảy lâu ngày cũng làm mòn sỏi đá đúng không? Và từng lời nói của em cũng đang làm sói mòn trái tim của tôi rồi, Jungkook. Nếu như tôi chặt đứt mối duyên này của chúng ta, phải chăng em sẽ quay trở lại là Jeon Jungkook với nụ cười ngây thơ đó? Vậy thì tôi sẽ chôn chặt tình cảm này vào đáy của con tim, nơi chẳng ai có thể chạm đến được.

Những tưởng có thể bỏ xuống được, anh còn thấy được Jimin và các anh thở phào nhẹ nhõm khi anh nói sẽ quên Jungkook. Nhưng có lẽ ông trời định sẵn anh mắc nợ cậu, nhìn cậu cả người nằm bất động trên mặt đất với vết thương trên trán thì tim anh như ngừng đập, trong giây phút ấy trong mắt anh chỉ có cậu mà thôi.

Không suy nghĩ gì thêm mà vội ôm lấy cậu chạy ra xe hướng thẳng đến bệnh viên, lúc sau mới biết được khi ấy còn có một người nữa, hình như là nhân viên tiệm bánh thì phải, cậu ấy bị điện giựt bởi sự cố hở dây nên chỉ hai ngày sau khi cấp cứu thì trút hơi thở cuối cùng. Anh cũng có đến thăm người đó cùng với chủ tịch Bang để làm rõ mọi việc và đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm, vì qua camera có thể thấy được chính người nhân viên ấy đã đẩy Jungkook ra khỏi dây điện đang chập mạch và đổi lấy mạng sống cho cậu.

Nhưng người thân của cậu lại không chịu nhận bất kỳ bồi thường nào và cũng hứa là sẽ không nói ra bên ngoài chuyện gì cả, anh nhớ cô trung niên ấy đã nhìn vào màn hình đang ghi lại những khoảng khắc cuối cùng của người nhân viên mà nói: "Đó là số phận của nó, tôi chỉ hy vọng dù ở nơi đâu thì nó cũng sẽ mỉm cười, bởi vì Kookie của chúng tôi rất thích cười."

Nhìn những đứa trẻ khóc đến thương tâm, Taehyung biết đây sẽ là một nỗi đau lớn với họ, không có gì đau bằng chợt một ngày nào đó, bạn nhận được điện thoại báo rằng người thân của mình đã ra đi mãi mãi. Taehyung khẽ nhìn người nhân viên trên màn hình kia, bằng tấm lòng sâu sắc mà gửi đến lời nói muộn màng: "Xin lỗi và cảm ơn cậu, tiểu thiên thần."

Quay trở lại bệnh viện, cũng đã năm ngày kể từ khi sự việc xảy ra nhưng Jungkook vẫn mãi không tỉnh lại. Các fan thì cứ thắc mắc gửi rất nhiều câu hỏi đến diễn đàn của công ty về hành tung hiện giờ của Jungkook, chủ tịch và mọi người đều chỉ có thể lấp liếm nói là Bangtan hiện đang có chuyến du lịch với gia đình, Jungkook cũng không ngoại lệ, thì mới làm yên lòng fan.

Ngày ngày vẫn đến thăm cậu, chăm sóc cho cậu mặc những cảnh báo sức khỏe của các anh và Jimin. Anh biết họ chỉ lo cho anh bỏ mặc bản thân, nhưng anh chỉ lo cậu bị mọi người bỏ mặc.

Và, cuối cùng thì người con trai ấy cũng đã tỉnh lại, đã không còn nằm bất động mỗi khi anh đến nữa, cậu thật sự đã tỉnh lại.

"Anh...anh Taehyung..." Jungkook ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt, sao anh lại ở đây chứ?

Thấy Taehyung không trả lời mà chỉ đứng đó nhìn cậu làm cậu khẽ nhíu mày, cũng nhân lúc anh chưa nói chuyện mà suy nghĩ nguyên nhân anh xuất hiện ở đây và chợt nhận ra rồi cười khổ. Đúng rồi, giờ cậu Jeon Jungkook của Bangtan mà, anh xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ.

"Anh Taehyung? Anh...anh đến thăm em sao?" Jungkook thấy không khí hơi trầm nên định gợi chuyện, nhưng mà càng nói càng thấy mình ngốc, đến phòng bệnh của cậu không thăm cậu thì đến làm gì?

Taehyung cũng nhận thấy mình thất thố khi nhìn người ta quá lâu nên rất nhanh liền hắng giọng rồi tự nhiên ngồi xuống trên ghế cạnh giường bệnh.

"Em thấy trong người khỏe chưa?"

"À...vâng...em khỏe rồi..." Jungkook hơi xấu hổ khi anh ngồi gần như vậy, mặt cũng tự giác đỏ lên.

Chợt một bàn tay đặt lên trán cậu khiến cậu giật mình ngả ra sau tránh đi, cậu không ngờ hành động vô ý của mình lại làm Taehyung gượng gạo thu tay về, anh nói:

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn kiểm tra xem em có phải sốt không vì thấy mặt em hơi đỏ."

"À...không, không có gì...cám ơn anh..."

Mẹ ơi, sao lại xấu hổ như vậy chứ, Jungkook, mày phải bình tĩnh lại nào. Trong lúc Jungkook cố trấn an bản thân mà không nhận ra ánh mắt đầy ngạc nhiên của Taehyung.

Cám ơn? Đã bao lâu rồi anh không được nghe hai tiếng này từ cậu? Nếu anh kể chuyện này với mọi người có lẽ họ còn mắng anh mê sảng nói bậy mất. Hắng giọng mất tự nhiên, anh nói:

"Không, không có gì, em không sao là tốt rồi."

Hai người lại tiếp tục một khoảng trầm mặc, một người vì quá ngại ngùng nên không dám nói, còn một người thì chẳng biết nói gì. Chợt Taehyung nhìn đến chiếc gương trên tay Jungkook, nhớ lại những hành động nhìn thấy được ở ngoài ô cửa của cậu nên không nhịn được hỏi:

"Lúc nãy em có việc gì với chiếc gương thế?"

Jungkook ngước lên nhìn Taehyung rồi nhìn lại chiếc gương trên tay thì không tự chủ đem gương giấu ra sao, như thể một đứa trẻ đang cố cất giấu bí mật xấu hổ của mình.

"Không...không có gì đâu, chỉ là...chỉ là em muốn soi gương mà thôi..."

"Chỉ là soi gương? Cũng không cần tuyệt vọng đến mức vò tung đầu tóc như vậy chứ?"

Anh buồn cười nhìn cậu đảo ánh mắt không dám nhìn anh, dù trên trán cậu có một vết thương nhưng rất nhanh sẽ lành lại, sẽ không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của cậu. Hiện tại Taehyung chỉ có thể nghĩ đến lý do cậu không thích trên mặt có vết thương nên mới phản ứng như vậy vì dù sao cũng là người của công chúng.

"Cũng...cũng không hẳn...chỉ là...chỉ là..." - Jungkook lúng túng không biết làm sao, khác hẳn với bộ dạng thương tâm khi nãy. Chẳng lẽ bây giờ cậu nói bởi vì đây không phải là gương mặt của cậu nên cậu mới vò đầu bứt tóc hay sao.

Chợt điện thoại Taehyung reo lên làm Jungkook thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn số điện thoại rồi nhìn cậu, sau đó quyết định ngắt cuộc gọi. Không hiểu sao anh không muốn cuộc gọi của Jimin sẽ làm mất đi bầu không khí có thể xem là hòa thuận của anh và cậu lúc này.

"Sao vậy ạ?" Jungkook không giấu được tò mò, mà đây cũng là một tật xấu của cậu, đôi khi có một số chuyện không nên hỏi quá tường tận.

"Không sao, chỉ là Jimin gọi thôi, chắc là nhắc tôi có buổi tập vũ đạo." Taehyung không muốn nói cho Jungkook biết thật ra Jimin gọi mục đích chỉ là gọi anh về, không nên tốn thời gian với người không đáng là cậu. Có thể tiếp sau đó cậu sẽ lại cười nhạo anh là có bảo mẫu phiền phức nhưng dù sao anh cũng không muốn ánh sáng hiện tại trong đôi mắt của người trước mặt phải tắt đi.

Jimin? Là ai vậy? Jungkook thầm kêu khổ, cậu không biết ai hết, phải làm sao bây giờ?

Để nhớ lại xem, hình như trong nhóm của anh Taehyung có người tên Park Jimin thì phải, có lẽ là người này đi. Nhưng người này quan hệ thế nào với cậu nhỉ? Lần này cậu tiêu là cái chắc rồi, họ nếu phát hiện cậu không phải là Jeon Jungkook của Bangtan thì có khi sẽ báo cảnh sát bắt cậu hay đưa cậu vào trại tâm thần luôn không?

Taehyung thấy Jungkook sắc mặt trắng bệch, nghĩ là chắc cậu vừa tỉnh lại nên còn mệt mỏi nên nói:

"Thôi, em nghỉ ngơi tiếp đi, ngày mai tôi và mọi người sẽ đến đón em xuất viện."

Thôi xong, gặp họ thì biết ai là ai đâu, họ nhất định sẽ nghi ngờ cậu, cậu phải làm gì bây giờ đây?

"À...à vâng..." Jungkook gượng cười vời Taehyung và đáp lại anh nhưng anh đâu biết não cậu đang hoạt định hết công sức để suy nghĩ đối sách cho ngày mai, bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

Khi thấy Taehyung đắp chăn ổn thỏa cho mình rồi chuẩn bị đi ra cửa thì Jungkook thu hết can đảm gọi anh lại:

"Anh Taehyung này."

Taehyung khó hiểu quay đầu lại chờ nghe cậu nói. Jungkook hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói:

"Thật ra, vụ tai nạn vừa qua đã làm em mất hết trí nhớ rồi."

-------------------
P/s: Nhân dịp 8/3, au chúc tất cả các bạn gái trong động này luôn luôn trẻ trung xinh đẹp, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui nhé! 😊😊😊

Và au xin thống nhất luôn là chap mới sẽ được đăng vào tối thứ 5 hàng tuần nhé😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro