Chap 7:

Tại một viện mồ côi nhỏ, nơi hằng ngày vẫn rộn rã tiếng vui đùa của những đứa trẻ, xen lẫn là tiếng khóc của những nhóc bị các anh lớn chọc ghẹo, hay tiếng la rầy mang thập phần yêu thương của cô viện trưởng. Ấy thế mà bây giờ lại tràn ngập không khí yên lặng như thế này. Cũng bởi vì tiểu thiên thần của viện mồ côi này đã cất cánh bay đi.

"Mấy đứa, hôm nay cô có nấu mì tương đen này, nhiều lắm." Cô Kim cố gắng vui cười thật tự nhiên, cô thật không nhìn nổi những đứa con của mình buồn bã như vậy. Mặc dù trong lòng cô còn buồn gấp trăm lần.

Đứa nhóc lanh lợi nhất cũng là lớn tuổi nhất trong đám cũng liền hiểu ý của cô Kim, nhóc liền chọt chọt nhóc mập mạp tên MinDo: "Chẳng phải món em thích sao? Lần này em muốn thao hay chậu nào?"

Vừa dứt lời thì một đứa nhóc khác phụt cười, rồi những đứa khác cũng theo đó cười theo, bởi lẽ MinDo luôn được cưng nhất nhưng cũng hay bị chọc ghẹo nhất vì tính ham ăn của nhóc.

"Nè, em có chừa cho mọi người mà..." Mắt MinDo bắt đầu ngấn nước: "Cùng lắm, là chỉ một tô...nhỏ..."

"Mấy đứa đừng chọc MinDo nữa, hôm nay tất cả đều được ăn thật nhiều nên đừng lo hết phần." Cô Kim lắc đầu bế MinDo vào lòng dỗ dành. Khi tất cả đều đến lấy phần ăn của mình thì đứa nhóc lanh lợi lúc nãy tiến đến chỗ cô Kim. Cô Kim cũng chỉ biết thở dài, vuốt tóc nhóc ấy và nói:

"Anh Kookie của các con đã đi rồi, cho nên...MinJae à..."

"Con...thật sự...thật sự...vẫn chưa chấp nhận được..." Nhóc MinJae cố kiềm nén tiếng nấc của mình để các em không nghe thấy. Cô Kim vươn tay ôm lấy MinJae, vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé đang run lên từng hồi:

"Đừng như thế MinJae à, nếu con gục ngã thì những đứa nhóc còn lại biết làm sao đây?" Cô Kim giọng hơi run nói: "Anh Kookie của các con không ra đi vô nghĩa, bởi nó đã cứu sống được mạng người, cho nên..."

Cô Kim cảm nhận được những đứa nhóc còn lại đang đứng xung quanh cô, có lẽ bọn chúng cũng cảm nhận được hai người các cô đang nói về điều gì.

"Cho nên chúng ta chỉ được buồn thêm ngày hôm nay thôi, vì anh Kookie của các con có lẽ đang vui cười trên thiên đường, được chứ?"

Những nhóc nhỏ đã bắt đầu thút thít. MinJae sau đó nhanh chóng gạt nước mắt mà đứng dậy, nhìn qua một lượt các em rồi nói:

"Cô Kim nói rất đúng, chỉ cho phép các em khóc hết ngày hôm nay thôi, qua ngày mai thì hãy vui vẻ mà sống, như thế thì anh Kookie ở trên kia mới vui được, có hiểu không?"

"Vâ...ng." Mấy nhóc lí nhí trả lời và xen kẽ lần cả tiếng nấc nghẹn của nhóc TaeGuk, thằng nhóc chỉ mới gặp Jungkook một lần nhưng lại rất thích cậu, khi nghe tin anh Jungkook đã lên thiên đàng với ba mẹ thì cậu nhóc còn đòi theo vì ba mẹ của nhóc cũng ở trên đó, vậy cho nên mỗi khi không khí chùn xuống thì nhóc lại khóc nghẹn làm ai cũng thương tâm.

MinJae nhìn một các em của mình mà không giấu nỗi đau lòng, nhưng hiện tại nhóc không được yếu đuối vì các em của nhóc còn phải dựa vào nhóc mà đứng lên.

"Anh nghe không rõ, nói lớn lên cho anh." MinJae nghiêm giọng quát lớn.

Nghe tiếng người anh lớn quát thì mấy nhóc giật mình rồi hô lớn: "VÂNG!" Những gương mặt non nớt ấy thế mà lại trở nên quật cường.

"Tốt lắm, tốt lắm các con của cô." Cô Kim ôm tất cả vào lòng, ánh mắt cô hướng lên bầu trời cao, nơi có một thiên thần của viên mồ côi nhỏ này.

"Kookie, con thấy chứ, các em của con đã trưởng thành rất nhiều, vậy nên đừng lo lắng con nhé, hãy tận hưởng những gì con xứng đáng được nhận, vì con chính là một thiên thần."

Nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo, khi mà thiên thần lại bị gãy cánh đột ngột và rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như hiện tại ở phòng tập của Bangtan.

"Jungkook, hôm nay em làm sao thế, vị trí của em là ở trung tâm kia mà." Thầy Son mất kiên nhẫn lên tiếng, không hiểu sao một người bình thường vẫn luôn hoàn hảo trong tất cả các động tác thì nay lại luôn mắc lỗi.

"Em..." Jungkook cúi đầu không dám nhìn thầy Son, người mà cậu mới tiếp xúc cách đây vài giờ với những yêu cầu khắc khe về động tác.

Jungkook thầm nghĩ : "Mình ghét nhất là giáo viên cơ mà đi đâu cũng gặp là sao? Đã vậy thầy này có râu nữa, chắc là rất hung dữ đi?"

Liếc thấy Taehyung định lên tiếng giải vây cho Jungkook thì thầy Son chặn trước, mỗi lần đều là nhóc này nói đỡ cho cậu út này, nhưng đến nước này thì thầy không còn nhẫn nại được nữa.

"Tất cả ra ngoài nghỉ ngơi một chút, còn riêng Jungkook thì mau nói thử lý do cho những sai lầm ngày hôm nay xem." Thầy Son bực bội ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn cậu.

Vốn thầy cũng không thích thằng nhóc Jungkook này, bởi thầy là một trong những người biết tính cách thật của nó. Nhưng càng không thể phủ nhận tài năng và sự cố gắng của cậu nhóc này, nên hiện giờ thầy thật sự muốn biết lý do cho một ngày tồi tệ của Jungkook.

"Em, xin lỗi thầy, em sẽ cố gắng hơn." Jungkook cúi đầu nhận lỗi, kinh nghiệm cho những lần bị giáo viên mắng là phải biết xin lỗi, người ta nói biết lỗi quay đầu sẽ được khoan hồng mà.

Thầy Son hơi hắng giọng, giấu sự ngạc nhiên trong đáy mắt bởi lời xin lỗi đột ngột được nhận từ người trước mắt, thầy còn tưởng cả đời này sẽ chẳng nghe được hai từ này từ một cậu nhóc yêu thích sự hoàn hảo như vậy, thầy nói:

"Thầy, ừm, chỉ muốn biết lý do thôi, không cần trang trọng như vậy đâu." Nhìn Jungkook hiện tại mà thầy Son có cảm giác đang bắt nạt trẻ con vậy.

"Không có lý do khác ạ, chỉ là tại em không tập trung thôi, em hứa sẽ chăm chỉ hơn nữa, cho nên...ah..." Jungkook luôn biết mỗi khi giáo viên nói như vậy thì tốt nhất đừng viện lý do gì nếu không muốn chết sớm hơn, mà may là Jungkook thắng lại kịp, nếu không là nói nốt câu cuối mà cậu vẫn hay dùng để nói với thầy chủ nhiệm trước kia "...cho nên xin thầy nể tình em biết nhận lỗi mà giảm số lần chép phạt lại ạ". Cũng không có gì ngạc nhiên, bởi mỗi lần Jungkook bị phạt đều là chép lại tất cả bài học một trăm lần.

"Cho nên?" Thầy Son nghiêng đầu hỏi, thầy đang tự hỏi người đứng trước mặt thầy chính là Jeon Jungkook kêu ngạo thường ngày sao.

"À vâng, cho nên, cho nên thầy sẽ phạt ạ?" Jungkook tự sỉ vả bản thân, tất nhiên làm sai thì phải bị phạt rồi, ở đó còn nhắc thầy nữa.

Cuối cùng thì thầy Son của phụt cười trước ánh mắt to tròn đang cố thăm dò xem thầy có phạt không, thầy có thể dùng từ 'dễ thương' để miêu tả cậu nhóc ngay lúc này không?

"Hahaha, thầy trước giờ không phạt ai hết."

Thằng nhóc này hôm nay làm sao thế nhỉ, cứ như một cậu bé học sinh đang bị bắt thóp vì làm sai gì đó, run rẩy chờ đợi phán quyết và nhận mức phạt của giáo viên vậy, thật là làm cho thầy mở mang tầm mắt nha.

"Thật ạ?" Jungkook hai mắt tỏa sáng: "Oh yeah, thầy chính là thiên thần."

Có cần phải vui như vậy không, làm như thầy là người thích phạt người khác lắm ý. Buồn cười nhìn vẻ mặt như vớ được vàng của người trước mặt, ánh mắt thầy cũng trở nên nhu hòa hơn, giọng nói cũng trở nên mềm mại.

"Chỉ là thầy không muốn thấy tình trạng ngày hôm nay một lần nữa." Thầy Son mỉm cười nhìn thằng nhóc con đang hò hét vui mừng vì không bị phạt rồi chốt một câu rất tình nghĩa.

Jungkook đang vui vẻ thì như bong bóng xì hơi, ỉu xìu đáp: "Vâng, thưa thầy."

"Thế với chuyện mình bị chép phạt một trăm lần có khác gì nhau đâu, giờ sợ còn là nhảy đi nhảy lại cả ngàn lần ấy chứ."

Âm thầm ai oái trong lòng, đúng là chỉ có chăm chỉ và đạt thành tích thì mới không bị phạt mà thôi. Haizz, từ giờ không thể cà lơ phất phơ cho qua môn nữa mà lần này là liên quan đến tương lai và cuộc sống của cậu sau này nữa.

"Vậy nhé, hôm nay thầy cho nghỉ sớm vì có lẽ em mới xuất viện nên chưa khỏe lắm." Thầy Son vỗ vai Jungkook rồi đi ra cửa, chợt thầy quay lại nói với Jungkook: "Lần tai nạn này chưa hẳn là xấu Jungkook nhỉ?"

Câu nói đầy sâu kín và cái nháy mắt khó hiểu của thầy Son khiến Jungkook rơi vào trầm tư, khi thấy thầy đi rồi mới phụng phịu nói nhỏ:

"Chưa hẳn là xấu? Mình lại thấy là ngàn lần không tốt ấy chứ."

Jungkook thểu não thu dọn rồi đi ra khỏi phòng tập, chợt cậu giật mình khi thấy được dáng người đứng dựa vào tường như đang đợi, à, cậu cứ tạm thời nghĩ là đợi cậu đi nhỉ?

"Anh Taehyung, anh chưa về sao?"

Taehyung dời lưng khỏi bức tường rồi nói: "Tôi đợi em, không bị mắng chứ?"

Jungkook nghe xong thì đầu như nổ cái bùm, phấn khích muốn bảy lên thật cao. Nghe không, nghe không, anh Taehyung là chủ động đợi cậu về và còn quan tâm đến cậu có bị mắng hay không nữa đó. Đúng là người cậu thích mà, vui quá đi!

"Em...em cám ơn, không bị mắng, chỉ là nên tập luyện nhiều hơn." Jungkook dù rất muốn hét lên đầy sung sướng nhưng không thể làm những hạnh động ngốc ngếch như vậy trước người mình thích được.

Taehyung gật gù rồi vỗ vai cậu: "Có lẽ do em mất trí nhớ nên một vài động tác đã quên, không sao, tôi sẽ tập cùng em." Taehyung khích lệ Jungkook, nhìn cậu bây giờ thật giống như cậu nhóc năm đó mới lên Seoul này.

"Vâng, cám ơn anh." Jungkook ngại ngùng nhìn hướng khác, có thể đừng đứng sát và dùng ánh mắt ấm áp như vậy mà nhìn cậu không, con tim cậu sẽ trào khỏi lồng ngực mất thôi.

"Anh ấy thật dịu dàng, hết sức dịu dàng luôn!"

Thấy Jungkook không nói gì mà né tránh ánh mắt của mình thì Taehyung cũng tự động bỏ tay khỏi vai cậu, từ khi nào mà anh đã phóng túng bản thân của thể tùy tiện chạm vào cậu mất rồi, bây giờ cậu đang mất trí nhớ nên không gay gắt với anh, giây phút này anh đột nhiên có suy nghĩ ích kỷ, giá như cậu có thể mất trí như thế này mãi thì tốt quá, anh lại có thể ở cạnh cậu như lúc ban đầu.

Lắc đầu cười nhạo suy nghĩ của mình, nếu cậu mất trí nhớ thì sẽ rất bất lợi cho cậu, mọi thành tựu và hình tượng mà cậu xây dựng từ trước đến nay sẽ phải làm lại từ đầu, anh không muốn cậu phải vất vả như vậy khi mọi thứ vốn đã là của cậu rồi.

Khẽ hắng giọng, Taehyung nói: "Đừng đứng đây nữa, mọi người về trước bằng xe rồi nên giờ tôi với em phải đi bộ về, đi thôi nào."

"Vâng."

Jungkook đâu biết những suy nghĩ mâu thuẫn của người bên cạnh, cậu hiện tại còn đang lâng lâng với cảm giác được ở cùng không gian với người mình thích cơ mà, vậy nên khi nghe anh bảo thì mới giật mình rồi như cô dâu nhỏ đi theo anh, ngước nhìn tấm lưng rộng lớn trước mắt này, cậu âm thầm sửa lại câu nói lúc nãy trong phòng tập.

"Chỉ có chín trăm chín mươi chín điều không tốt thôi, vẫn còn một điều tốt đẹp dành cho mình này."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro