Chap 8:

Jungkook sống với vai trò là em út của nhóm nhạc Bangtan cũng đã năm ngày. Trong năm ngày ngắn ngủi thế nhưng cậu cũng nhìn nhận được rất nhiều chuyện, mà có lẽ rõ ràng nhất là hình như mọi người đều không thích cậu, ừm, có thể nói là không thích Jeon Jungkook trước kia nhỉ?

Nhưng cậu thật sự không hiểu, theo như thông tin ít ỏi mà cậu biết được thì cậu út của nhóm nhạc non trẻ này rất được cưng chiều, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã làm nên những thành tích đáng nể, luôn được tin tưởng giao vị trí trung tâm của nhóm và đảm nhận rất nhiều vai trò từ hát chính, nhảy chính hay rap phụ. Đây là những thông tin mà cậu biết về cậu út này qua người bạn thân Park JiHoon của mình, vì trước kia bản thân cậu chỉ quan tâm đến anh Taehyung mà thôi. Đừng trách cậu chỉ thích một người trong nhóm, vì tất cả đều có nguyên nhân sâu xa của nó cả, khiến cho ánh mắt cậu chỉ theo dõi một mình anh thôi và cậu không hề phủ nhận tài năng của ai cả.

Mà quay lại vấn đề chính, Jungkook vẫn chưa thể nào hiểu được lý do cậu út này bị ghét như vậy, thậm chí cả những anh em trong nhóm hình như cũng không vừa mắt cậu. Chỉ khi cậu đi đâu mất thì mới trả lại không gian cho họ. Cũng như hôm nay khi cậu ra ngoài mua một số vật dụng cá nhân...

"Mọi người ra ăn cơm này, hôm nay anh Jin đẹp trai đích thân xuống bếp đó nhé."

Nghe tiếng gọi của anh cả thì mấy con ma đói đang nằm rên rỉ kia nhanh chóng phi thân vào bếp, hít hà mùi thơm từ những món ăn ngon lành kia rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Người vui nhất có lẽ là Jimin, chỉ cái tội ham chơi game mà bỏ lỡ bữa xế, thành ra bây giờ đói meo.

"Cám ơn Jin hyung, em đói sắp chết rồi." Jimin cười híp mắt, nhanh nhảu xới cơm cho từng người, riêng bát của mình thì ém cho đầy ụ, cậu nhóc này nghĩ rằng không ai biết nhưng thật ra là mọi người chỉ lắc đầu chiều theo mà thôi.

Cũng không thể trách mọi người tại sao phần khích như vậy, cứ nhìn bàn ăn thịnh soạn với đủ các loại hải sản và thịt thì ai mà kiềm lòng được, nhất là được nấu với tài năng bếp bậc nhất của Bangtan cơ mà.

"Đồ ăn hôm nay thật thịnh soạn nha, có gì ăn mừng sao hyung?" Hoseok đón lấy chén cơm từ Jimin rồi nghiêng đầu hỏi Jin, nhảy chính của chúng ta vẫn không thể hiểu lý do cho sự thịnh soạn này nha.

"Cũng không có gì, chỉ là thấy mấy đứa dạo này mệt mỏi quá thôi mà, ráng ăn nhiều một chút." Jin hơi ngại ngùng nói, anh cả nhất định sẽ không nói là anh đang tập luyện các món mới đâu, bọn nhỏ mà nghe được lại nghĩ anh đem chúng ra làm chuột bạch, mà, thật ra cũng không khác lắm.

Nghe vậy mọi người đồng loạt nhìn anh cả cảm thán, lâu lâu mới nghe ông anh này nói ra câu tình cảm sến súa mà không lồng vào chút đùa vui ông chú mà anh ấy hay dùng để trêu mọi người.

"Ồ ồ ồ...Jin hyungggggggg...."

"Được rồi, mau ăn nhanh đi mấy đứa này." Jin nhanh chóng giục đám giặc ăn để chúng ngậm miệng không chọc anh nữa.

"Taehyung đâu?" NamJoon có thói quen nhìn tất cả các thành viên xem có đủ sỉ số hay không nên rất nhanh phát hiện ra không thấy thằng nhóc áp út đâu cả.

"À, cậu ấy nói có việc lên công ty rồi, chắc cũng sắp về rồi đấy hyung." Jimin vừa trả lời vừa gắp một miếng thịt nhét vào miệng, giờ đồ ăn đối với Jimin là trên hết.

"Còn..." NamJoon ngập ngừng một hồi mới hỏi tiếp, dù không hoàn thành câu hỏi nhưng thật kỳ lạ là mọi người đều hiểu người trưởng nhóm đang nhắc đến là ai, vì họ nghĩ nếu có cậu ấy ở đây thì những câu đùa vui khi nãy không dễ dàng nói trong một không khí ngột ngạt được.

Yoongi thuận tay gắp miếng thịt rồi làm như không quan tâm nói: "Anh thấy nó vừa đi ra ngoài, chắc là đi ăn đó mà." Yoongi anh thật sự lười biếng nhắc đến người kia, cũng phải, người đã trịnh trọng nói là thà đi ăn ngoài cũng không bao giờ ăn chung một bàn với bọn anh thì còn nhắc đến làm gì.

Cùng lúc đó thì cửa chính bật mở, cậu trai mà mọi người vừa nhắc đến liền xuất hiện, nhanh nhẹn cởi giày và đặt ngăn nắp ở trên tủ rồi đi vào. Thấy mọi người đều tập trung ở nhà bếp và quan trọng hơn là đều đang nhìn mình thì cậu hơi lúng túng, suy nghĩ kỹ lại không biết bản thân có lại làm gì sai không, rồi ngượng ngùng cúi chào.

"Chào các hyung em mới về."

Thấy tất cả không có dấu hiệu đáp lại cậu, Jungkook cảm thấy ảo não, thầm rủa tên Jeon Jungkook kia đã làm gì mà mọi người đều ghét như vậy. Đứng hoài như vậy cũng không phải cách, cậu cố gắng nở một nụ cười tự nhiên hỏi mọi người.

"Các hyung...đang ăn tối ạ?" Jungkook chắc chắn rằng gương mặt hiện tại của cậu đang rất đơ, cậu không biết phải cười khi bản thân đang lúng túng là như thế nào, có lẽ trông cậu đang rất giống một tên hề đi.

Cậu với một chút hy vọng nhỏ nhoi có thể vớt vát chút thiện cảm của mọi người nhưng hình như cậu đánh giá thấp thành kiến của họ về cậu rồi, à, đúng hơn là về tên Jeon Jungkook kia rồi.

"Muốn nói gì thì nói nhanh rồi biến đi cho đẹp trời." Yoongi không nể tình lạnh lùng nói, cũng không thèm nhìn cậu mà tự nhiên ăn cơm.

Không riêng gì Yoongi mà tất cả mọi người đều căng mặt khi nhìn thấy cậu, thậm chí đến cả Hoseok là người rất hay cười nhưng hiện tại cũng trông rất đáng sợ.

"Lâu rồi chúng tôi mới ngồi lại ăn cơm, cậu thật sự muốn phá đám?" Hoseok nhíu mày nhìn Jungkook.

"Ngại quá, tôi không nấu dư, mà chắc cậu cũng không muốn ăn đâu nhỉ, nếu đã vậy thì nên tránh đi, chúng tôi còn phải ăn tối." Ngữ khí của Jin có vẻ ôn hòa hơn nhưng cũng không dễ chịu gì.

Jungkook lạnh người đứng đó chịu đựng thái độ ghét bỏ của mọi người, thầm rủa thêm cái tên Jeon Jungkook kia, rốt cuộc thì nhà người đã làm gì mà bây giờ người hứng chịu lại là ta kia chứ? Cảm giác bị mọi người xua đuổi không dễ chịu một chút nào, nhưng cũng may là cậu không phải chưa từng trải qua cảm giác này nên cũng không quá sốc về nó.

Cậu hít sâu một hơi rồi sau đó làm như không có việc gì mà kéo ghế ngồi xuống cạnh NamJoon, cười hì hì nói: "Thật ra em vẫn chưa ăn tối, có thể cho em ké chén canh thôi được không?"

Kinh nghiệm để trải qua sự xa lánh mà cậu tích lũy mười mấy năm qua chính là phải mặt dày, càng mặt dày càng tốt, nếu hiện tại cậu xuôi theo ý nghĩ của mọi người là trở nên cáu gắt hay hậm hực quay về phòng thì chẳng phải là không thể cứu vãn hay sao? Nhưng nếu cậu làm điều ngược lại, ít nhất cậu có một nửa cơ hội mang tính tích cực đúng không nào?

Qủa nhiên, mọi người ngạc nhiên nhìn cậu, một cậu nhóc với ánh mắt sáng nhìn đồ ăn và liếm môi một cách thèm thuồng này thực sự là Jeon Jungkook?

Cười khinh miệt? Không.

Nói lời châm chọc? Không.

Xỉa xói thức ăn? Không.

Lại còn ngồi xuống đòi ăn chung?

Jungkook ngước lên nhìn mọi người, thấy họ vẫn không có gì là tiếp nhận cậu nên âm thầm thở dài. Nếu như thường lệ cậu sẽ không ngần ngại hỏi xin cơm, nhưng hiện tại chỉ vì sự hiện diện của cậu mà mọi người dường như chẳng muốn động đũa nữa, trời đánh còn tránh bữa ăn, huống chỉ Jungkook cậu không đủ trình để làm ông trời đâu.

Jungkook thầm nghĩ: "Jeon Jungkook à Jeon Jungkook, có lẽ con đường sau này của ngươi sẽ rất dài đây, chỉ riêng cái chuyện đi dẹp loạn cho tên em út Jungkook mất nết kia cũng mệt rồi."

"À, nếu đã không còn dư thì lát nữa em nấu gì ăn sau cũng được." Jungkook cứng nhắc đứng lên, cúi đầu lần nữa: "Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."

Nói rồi cậu định quay trở lại phòng mình, còn đang nghĩ là trong nhà sẽ còn mì gói để cậu ăn lót dạ đúng không, thì một giọng nói trầm ấm vang lên: "Chưa ăn thì cùng ngồi ăn đi, Jin hyung, còn dư cơm không ạ?"

Jungkook và mọi người ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng nói, là Taehyung đứng dựa vào tường nhìn tất cả những gì xảy ra ban nãy.

"Anh Taehyung..." Jungkook ngạc nhiên gọi anh, anh về lúc nào ấy nhỉ?

Taehyung tự nhiên đi đến kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy Jungkook còn đang đứng thì hơi nhíu mày: "Em không ăn?"

"Em..." - Jungkook e dè nhìn mọi người.

Taehyung bật cười nhìn dáng vẻ như bị ăn hiếp của con thỏ to xác kia, quay sang nhìn các anh và nói: "Dù sao cũng đã rất lâu rồi chưa ăn chung đầy đủ như vậy mà, mọi người nói có đúng không?" Taehyung cười tươi nhìn các hyung nhưng thật ra là đang đánh chủ ý hết.

Vẫn là anh cả Jin nhanh chóng hiểu ý Taehyung, chỉ là bữa cơm đơn giản, không nên quá gay gắt như vậy, với lại anh nhìn ra ánh mắt to tròn của người đang đứng kia không phải đang diễn kịch, làm anh nhớ đến cậu nhóc mười lăm tuổi năm nào.

"Thôi, ngồi xuống đi, nếu không ngại thì chia chung phần cơm với mọi người." Jin hướng mắt Jungkook mà nói, dù chưa hiểu lắm về thái độ thay đổi của cậu nhưng ít nhất không khí có cậu không còn quá gượng ép và căng thẳng như trước kia nữa.

"Vâng...Hyung."

Jungkook đáp rồi im lặng ngồi xuống, cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến mọi người. Liếc nhìn Taehyung đang ăn, dù đã được tiếp xúc trực tiếp với anh được một thời gian nhưng cậu vẫn chưa thể nào quen được, dù sao đây cũng là người cậu rất thích, rất thích. Lúc trước chỉ có thể nhìn anh từ xa hoặc qua màn hình vi tính mà thôi, nay lại được nhìn dối diện thế nào thì trái tim nhỏ bé của cậu biết phải làm sao đây?

"Em mà còn không ăn thì sẽ hết đấy." Taehyung không nhìn cậu mà chỉ nói vậy, cảm thấy hơi buồn cười vì cậu nhóc này nhìn chăm chú anh như vậy, chẳng lẽ ngoài việc mất trí nhớ thì cậu còn mắc thêm chứng nhìn chằm chằm?

"À...vâng." Jungkook tự biết mình thất thố rồi lúng túng ăn cơm, dặn lòng mỗi khi gặp anh không nên u mê mà nhìn bất chấp như vậy nhưng mà vẻ đẹp kia làm cậu không tự điều khiển ánh mắt của cậu được.

Không khí bàn ăn bảy người khá yên lặng nhưng không căng thẳng, dù sao cũng dễ chịu hơn trước kia. Nhưng từ dưới bàn có một bàn tay đang siết chặt, người nào đó đang rất không hài lòng với ánh mắt Jungkook nhìn Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro