Chap 9:
Thời gian comeback sắp đến, lần này nhóm sẽ trở lại với giai điệu mạnh mẽ không kém gì hit "Boy in luv" trước đó. Có một điều mà không biết các fan có để ý không, từ lúc ra mắt đến giờ thì các bài hát của Bangtan đều có sự liên kết cho một câu chuyện chung về tuổi trẻ. Cái tuổi nổi loạn khi luôn bị bắt ép trong khuôn khổ mà người lớn đã đặt ra, những tưởng đến được độ tuổi được thoải mái vươn đôi cánh lên bầu trời thì phải vùi đầu trong đám sách vở đáng ghét kia.
Người lớn thường hay nói bên tai rằng không học thì làm sao có thể có tương lai được. Đúng vậy, họ nói không sai gì cả, chỉ là khi đã có tương lai rồi thì tuổi thanh xuân chúng ta còn gì đây? Học tập, công việc...Chắc chắn rồi.
Nhưng cũng nhờ tiến vào giảng đường thì chúng ta mới có cái gọi là tình yêu học trò nhỉ? Thuở mới bắt đầu không biết thế nào gọi là yêu, chỉ cảm thấy trái tim như mắc bệnh cứ đập liên hồi khi nhìn thấy người đó, muốn chăm sóc một người nào đó và đau đớn khi tiếng gọi trái tim không được đáp lại, thật sự rất thuần khiết.
Nếu như trước đó Bangtan đã vẽ nên câu chuyện về một người con trai đang yêu, đang trong giai đoạn tự hỏi "Tại sao em lại làm trái tim anh lỗi nhịp thế này?", thì nay khi đã giải đáp được câu hỏi đó cũng là lúc nhiều vấn đề sẽ phát sinh khi yêu nhỉ? Tình yêu như một loại độc dược được bao bọc bởi viên kẹo ngọt, một khi đã nếm hết vị ngọt rồi thì xin chúc mừng, tình yêu của bạn đang gặp nguy hiểm bởi chất độc bên trong đấy.
"Anh Taehyung, bài hát mới của các anh thật là hay, ý nghĩa vô cùng." Jungkook sau khi nghe Taehyung nói sự liên kết giữa các bài hát comeback thì liên hưng phấn tròn mắt khen ngợi.
Taehyung liếc mắt nhìn cậu nhóc như một con thỏ nhỏ đang giương đôi mắt to tròn sùng bái nhìn anh, Taehyung nâng khóe môi rồi xoa đầu cậu: "Đồ ngốc, là bài hát của chúng ta."
"À, đúng rồi nhỉ!"
Jungkook le lưỡi gãi đầu, cậu quên mất giờ mình là em út của Bangtan rồi, thật là, cậu vẫn chưa quen được. Mỗi khi tâm trạng cậu trở nên kích động thì lại đóng vai trò là một fan nhỏ Jeon Jungkook, cũng may đều ở bên cạnh Taehyung nên không khiến mọi người nghi ngờ gì cả.
"Em mệt không? Nếu không thì chúng ta tập thêm chút nữa." Taehyung sau khi uống nước thì hỏi cậu, cậu nhóc này tuy rằng mất trí nhớ nhưng vẫn không đánh mất tài năng của mình, cậu học rất nhanh và còn vận dụng rất tốt lợi thế hình thể của bản thân mà làm các bước nhảy trở nên cuốn hút hơn, có điều thời gian khá gấp rút và có lẽ tinh thần của cậu vẫn chưa ổn định nên cậu rất hay để lỗi nhịp khiến thầy Son tức muốn lên máu.
"Vâng, chúng ta tiếp tục tập."
Jungkook gật đầu rồi nhanh chóng đứng lên mở nhạc. Hiện tại trong phòng tập chỉ có anh và cậu mà thôi, vì ngày comeback sắp đến rồi mà cậu vẫn chưa nhuần nhuyễn được các động tác, đã thế cậu còn ở vị trí trung tâm nữa, vậy cho nên mỗi đêm cậu đều lén đến phòng tập để luyện nhảy một mình.
Mà cậu quên nói đây là phòng tập mới nhỉ? Vì cái sự kiện kia khiến một sinh mạng ra đi nên công ty quyết định đổi một phòng tập rộng hơn và an toàn hơn, cũng vì nó rộng hơn nên thấy thật trống trải. Nhưng hôm nay đến lại thấy anh Taehyung ở trong phòng tập sẵn rồi, khi cậu hỏi thì anh chỉ đáp: "Muốn nhảy tốt hơn thôi."
"Jungkook, em lại không tập trung rồi, đoạn này không phải như vậy." Tiếng Taehyung nhắc nhở vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu. Gần đây Taehyung để ý rằng Jungkook cũng rất hay thất thần, mỗi khi tập trung nghĩ điều gì đó thì cậu giống như bị điểm huyệt vậy.
"À, vâng, em xin lỗi." Jungkook ngượng ngùng gật đầu rồi cố gắng nhớ lại động tác mà mình chỉ học cách đây vài ngày.
"Em phải di chuyển như vậy, sau đó lướt qua đoạn của Jimin rồi đến vị trí trung tâm, em đã nhớ chưa?" Taehyung nghiêm túc làm mẫu cho cậu, đoạn này khá quan trọng vì phải di chuyển đội hình thật nhanh để Jungkook bắt kịp câu hát của bản thân, nếu không sẽ lỡ nhịp.
"Vâng, em nhớ rồi chúng ta làm lại lần nữa." Jungkook hít sâu một hơi cho bớt căng thẳng.
Cậu đã nói chưa nhỉ, rằng cậu không có khả năng nhớ tất cả mọi thứ, hay nói cách khác là trí nhớ của cậu rất kém, đó cũng là lý do mà thành tích học tập của cậu rất tồi tệ. Mà giờ sẽ càng tồi tệ hơn khi sống trong vai trò của một nghệ sĩ, cậu phải nhớ tất cả các động tác vũ đạo cũng như nhớ các bài hát của nhóm nhạc mình, sẽ làm sao khi không biết các bài hát của nhóm mình kia chứ, chẳng phải rất kỳ quái sao?
"Jungkook này, nếu cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ bị mắng thôi." Taehyung nhàn nhạt lắc đầu, anh biết mỗi đêm trong suốt tuần nay cậu đều chăm chỉ luyện tập, nhưng thật sự tiến bộ rất ít ỏi, mà nói đúng hơn là gần như không có. Jungkook trước kia rất kiêu ngạo và tự tin trong từng bước nhảy nhưng bây giờ chỉ vài lỗi lỡ nhịp mà cậu vẫn chưa khắc phục được.
"Chẳng lẽ là di chứng của tai nạn? Em vẫn chưa nhớ được gì sao, kể cả những vũ đạo mà đã từng tập rất nhiều lần này?" Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook, anh từng gặp qua bác sĩ hỏi tình trạng của cậu, bác sĩ chỉ nói là có thể di chứng để lại nhưng không đáng kể, có thể sẽ hồi phục rất nhanh.
Jungkook đang rất bối rối, cậu có xem các video của nhóm, đặc biệt là xem các video focus maknae Jungkook và hiểu tại sao mọi người đều gọi cậu ấy là em út vàng. Hát, nhảy, rap, hầu như cậu ấy đều làm tốt cả, ngoài ra còn khả năng diễn xuất và phản ứng trước máy quay đều hoàn hảo. Jungkook càng xem càng cảm thấy lo lắng, nhất là trong các tình huống như thế này đây, khi mọi người nhận ra 'em út vàng' đã không còn xuất sắc như trước nữa.
"Chắc là vậy, tai nạn đó ảnh hưởng đến não nên em không nhớ gì hết, nhưng em sẽ cố gắng" Jungkook cười gượng tránh ánh mắt Taehyung.
Còn Taehyung thì không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu thật sâu, một lúc sau mới lên tiếng.
"Từ giờ đến comeback còn một tháng, trong một tháng này em sẽ phải luyện tập điên cuồng mới có thể làm tốt được." Taehyung ngừng một lát rồi nói tiếp: "Có thể sẽ không được nghỉ ngơi."
"Em không sao, em không có vấn đề gì." Cũng không còn cách nào khác, đã chiếm thể xác người ta thì phải sống cho người ta, không thể để bị mất thể diện được.
"Tôi sẽ luyện tập cùng em." Taehyung nói tiếp những lời tiếp theo và thành công kéo bộ mặt đang sầu não của Jungkook trở nên tươi rói.
"Thật ạ, anh tập cùng em? Yeah~"
Jungkook cười tươi nhìn anh, ánh mắt đặc biệt sáng hơn hẳn, vậy là từ nay khỏi cần sợ ma nữa rồi, cậu đã từng nói buổi tối ở công ty rất đáng sợ chưa, tưởng tượng cả một dãy phòng chỉ có phòng tập này là sáng đèn thôi, rất đáng sợ nhưng cậu không dám gọi ai đi cùng mình, vì cậu không muốn mọi người nghĩ Jeon Jungkook đã khác.
Giờ thì hay rồi, có người đi cùng, mà còn là người cậu thích nữa. Mà có nên tạo một chuyện tình lãng mạng mang tên 'một phòng có hai người' không ta?
Trong lúc Jungkook đang tưởng tượng khung cảnh lãng mạng giữa hai người sau này, thì Taehyung đang lặng lẽ quan sát cậu, ánh nhìn có chút nghiền ngẫm như đang suy tính gì đó.
"Từ ngày mai cũng tầm giờ này thì có mặt ở đây để luyện tập, sẽ luyện đến khoảng hai giờ sáng thì về lại ký túc xá." Taehyung hơi ngừng, nhìn cậu một lát rồi nói: "Em đồng ý không?"
"Đồng ý, đồng ý, em đồng ý hai tay luôn." Cơ hội ở riêng hai ta thì tội gì không đồng ý chứ, nhưng mà cũng hơi ngượng nha, khi mà được gần anh trong một bầu không gian nhỏ này.
"Được rồi, mau thu dọn đồ đạc rồi ra về thôi." Taehyung lắc đầu mỉm cười búng lên trán của cậu nhóc trước mặt.
Nhưng khi quay lưng đi thì cái mỉm cười ấy liền thay bằng một nụ cười không độ ấm. Rồi sau đó khi đối diện với cậu lại giấu nụ cười ấy đi mà đóng vai một người anh trai đúng nghĩa.
Nơi góc khuất mà cả hai người đều không nhìn thấy, một bóng người đứng quan sát những gì diễn ra trong phòng tập, bàn tay người đó bấu chặt lấy cạnh tường khi thấy Taehyung một lần nữa nở nụ cười trước Jungkook.
"Mất trí? Cậu đang định giở trò gì nữa đây Jeon Jungkook, lại một phương pháp trêu đùa tình cảm khác của cậu sao? Nhưng mà lần này tôi sẽ không ngồi yên để Taehyung bị tổn thương một lần nữa, là chính cậu bỏ qua cơ hội của mình nên không thể trách ai được, đợi đó, Jeon Jungkook."
Taehyung và Jungkook về đến ký túc xá thì thấy NamJoon đang ngồi phòng khách xem laptop trông rất nhàn nhã, nhìn quanh lại chẳng có ai.
"Mọi người đâu rồi hyung?"Taehyung lên tiếng hỏi. NamJoon hút một ngụm nước trái cây rồi trả lời: "Ra ngoài hết rồi, chỉ còn mình anh ở nhà thôi, mà hai đứa cũng vừa ra ngoài về à, đi đâu thế?"
Nghe vậy Jungkook liền bối rối, chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào thì đã nghe Taehyung nói: "Tụi em chỉ đi dạo gần sông Hàn thôi." Taehyung bình tĩnh nói dối, khẽ liếc sang Jungkook mỉm cười trấn an, chuyện của cậu dù sao cũng chỉ cần anh biết là được, các huynh mà biết thì chỉ thêm rối thôi.
"À, vậy sao?" NamJoon không để ý đáp, ánh mắt dán chặt lên màn hình laptop.
Cùng lúc đó thì cửa chính mở ra, những người vừa được hỏi tới cũng đã xuất hiện, sau khi cởi giầy thì mọi người lần lượt đi vào trong.
Mà không hiểu sao Jungkook tự dưng cảm thấy lạnh lẽo và dường như có một ánh mắt nào đó đang chiếu thẳng đến cậu, nhưng khi nhìn đến thì chẳng có ai nhìn cậu cả. Có khi nào hôm nay nhảy nhiều quá nên sinh ảo giác chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro