C50: Chỉ muốn cậu giúp tớ

Kết quả phân lớp công bố, có người vui cũng có người buồn.

Chính Quốc và TaeHyung ở cùng lớp, nhưng Katherine và Ivy lại ở lớp khác. Chính Quốc một bên chen chúc xem bảng phân lớp, một bên chú ý tới TaeHyung đang không chút quan tâm. Khi cậu nhìn thấy kết quả, nhịn không được nhỏ giọng hỏi bên tai TaeHyung: "Có phải cậu đã làm gì đó nên chúng ta mới được phân cùng lớp không?"

"Không có." TaeHyung không thích chen chúc trong một đám người, vì thế kéo tay Chính Quốc đi ra khỏi đó.

"Ở đây nhiều người như vậy, cậu đừng kéo tớ!"

Bọn họ đã không còn nhỏ, hai nam sinh cứ nắm tay kéo đi như vậy thật kỳ quái.

"Tình cảm của hai người các cậu thật tốt nha."

Chính Quốc run lên, quả nhiên bị người ta thấy được. Xoay người nhìn, một nam sinh tóc đỏ mang vẻ mặt trêu cợt dựa vào tường, đồng phục trên người cũng rất xốc xếch, nút áo chỉ thắt được một nửa, áo khoác bị mắc lên vai.

"..."

"Tôi tên Rex Grey lớp mười một. Cũng là thành viên của đội đấu kiếm. Nghe nói hai người các cậu sẽ nhập bọn?" Rex đi tới, mặt đối mặt với TaeHyung, nụ cười trên môi khiến người muốn đánh, "Trung học và cấp hai không giống nhau, cạnh tranh rất kịch liệt, cho dù cậu thiên phú kinh người, cũng phải rất cố gắng mới đạt được cơ hội."

"Tài nghệ của tôi tốt hơn mồm mép, anh yên tâm." TaeHyung nói xong liền kéo Chính Quốc đi.

Chính Quốc nhịn không được quay đầu lại.

Rex nhìn cậu, theo dáng miệng của hắn tựa như đang nói: "Cậu thật đáng yêu."

Điều kiện dạy học của Ghosn quả thật không như nhau, áp dụng phương pháp dạy như lớp thấp, mỗi lớp khoảng mười hai đến mười lăm người, cam đoan giáo viên theo dõi sát tình hình học tập của học sinh. Từng lớp đều có máy chiếu, ngay cả máy tính và mạng internet trong lớp học cũng thuộc loại mới nhất tốc độ nhanh nhất.

"Ai, mỗi lớp ít người như vậy, đi học muốn ngủ gật cũng bị giáo viên liếc một cái đã nhìn thấy." Chính Quốc cảm thấy đáng tiếc.

Hoạt động sau giờ học của trường cũng tương đối phong phú, còn thường xuyên thiết lập quan hệ giữa các học sinh với nhau, không ít các xã đoàn hoạt động. Chính Quốc thật sự cảm giác mình đang học đại học chứ không phải trung học.

"Có gì ngạc nhiên? Ngoài chuyện phải ở trọ trong trường, thì Griffith cũng không khác gì Ghosn." TaeHyung tựa như không quá hài lòng với tất cả.

Tối đến, Chính Quốc mở máy tính lên mạng, vui vẻ đăng nhập các diễn đàn.

"Ha ha, tốc độ này! Thật thích!" Chính Quốc ngồi trên giường, sa vào thế giới của giả tưởng.

"Trường học nối mạng internet hình như là để cậu tra tài liệu học tập." TaeHyung dựa vào đầu giường, xem một quyển sách tiếng Trung. Anh không như Chính Quốc đem theo nhiều thứ vụn vặt, thứ mà anh mang nhiều nhất là những quyển sách trong phòng của mình.

"Kệ nó! Tớ bỗng cảm thấy lựa chọn Ghosn là quyết định đúng đắn nhất cả đời này!" Hai mắt Chính Quốc không chớp lấy một cái.

Đã đến giờ ngủ, TaeHyung đóng sách lại đặt lên giá, ngồi vào bên cạnh Chính Quốc: "Phải ngủ rồi, Chính Quốc."

"Được! Được!" Chính Quốc tuy ngoài miệng trả lời, nhưng lại không có chút hành động nào cho thấy sắp tắt máy.

TaeHyung rất kiên nhẫn ngồi bên cạnh cậu, nhìn hình ảnh lóng lánh trên màn hình, bảng số liệu bên phải biểu hiện máu của cậu đã không còn nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ chết.

"Mười một giờ hai mươi." TaeHyung nhẹ nhàng nói bên tai Chính Quốc.

Nếu là bình thường, Chính Quốc đã sớm nhảy dựng lên, nhưng giờ phút này cậu đang chìm đắm trong thế giới trò chơi, đã thoát khỏi tất cả cảm giác tác động từ bên ngoài.

"Chính Quốc, mai là thứ hai, phải bắt đầu đi học." TaeHyung ngậm lấy tai Chính Quốc, khẽ mυ"ŧ.

Chính Quốc rụt đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình: "Đừng quậy! Tớ sẽ chết!"

TaeHyung lại tựa như không nghe thấy, đầu lưỡi lướt qua vành tai Chính Quốc, khiến cậu run lên.

Lúc này Chính Quốc đã không còn tâm trạng nào chơi trò chơi nữa, hai má nóng bừng, nhưng không muốn mất mặt, đánh ép buộc mình tiếp tục tập trung chơi.

Khẽ nhếch môi, đầu lưỡi Chris di chuyển xuống cổ Chính Quốc, liếʍ một vòng, quả nhiên thấy vai cậu run lên, cây máu trên màn hình ào ào giảm xuống. Chính Quốc cứng người tại chỗ không nhúc nhích, bàn tay TaeHyung đã luồn vào áo của cậu, dọc theo xương sống ở lưng mà vuốt, khi nó bắt đầu di chuyển xuống quần ngủ, thì "ầm" một cái, Chính Quốc đóng máy tính lại, quay đầu trừng TaeHyung.

"Cậu rốt cuộc muốn thế nào!" Chính Quốc xù lông.

"Ngủ chung với cậu." Bàn tay TaeHyung còn đang di chuyển đến mông cậu, ngụ ý muốn vuốt ve cái khe nào đó.

"Vậy thì ngủ đi!" Chính Quốc kéo tay anh ra, đắp kín chăn xoay người sang chỗ khác không nói nữa.

TaeHyung vẫn ngồi trên giường, câu tiếp theo của anh khiến máu Chính Quốc không thể nào lưu thông: "Không phải cậu có phản ứng chứ?"

"Cậu mới có phản ứng!" Chính Quốc kéo chăn qua đầu, đúng thế, lúc nãy thật sự cậu có một chút phản ứng.

"Đúng vậy." TaeHyung xoay người Chính Quốc qua, cầm tay cậu chạm vào phần phía dưới của mình.

Độ nóng của nơi đó khiến Chính Quốc rút tay về.

"Cậu... cậu..." Chính Quốc lắp bắp nói không nên lời.

"Cậu không thể dùng tay giúp tớ sao?" TaeHyung nhẹ giọng hỏi.

"Tự cậu làm đi! Sao có thể ép người khác giúp cậu chứ!" Chính Quốc dùng sức rút tay về lần nữa, nhưng TaeHyung lại càng nắm chặt.

"Tớ chỉ muốn cậu giúp tớ." Lời nói của TaeHyung rất kiên quyết, anh ngồi khóa lên người Chính Quốc đối diện với cậu, trong nháy mắt giường trũng xuống, Chính Quốc ngay cả xúc động muốn khóc cũng có. Sao cậu lại ngốc như vậy? Chuyện hai người ở cùng phòng ký túc xá, cậu nên nghĩ đến nhất định là do TaeHyung đã sắp xếp từ trước.

"Tớ không muốn." Chính Quốc cũng đáp lại rất kiên định.

Nhưng TaeHyung vẫn tựa như không nghe thấy, kéo quần mình xuống trước mặt Chính Quốc, khi Chính Quốc nhìn thấy thứ đang phấn chấn tinh thần kia, thốt ra đầy kinh ngạc.

"Sao... sao lại lớn như vậy..."

Khóe miệng TaeHyung nhếch lên, câu này đối với nam sinh mà nói là một loại khen ngợi.

Xúc cảm nơi bàn tay khiến cậu cảm giác được từng mạch đập của nơi đó, điều này khiến Chính Quốc càng muốn rút tay về.

TaeHyung kề sát tai Chính Quốc, nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, "Giúp tớ."

Sau đó, tay Chính Quốc bị đối phương ép buộc bắt đầu xoa nắn.

Hô hấp đứt quãng của TaeHyung phả lên cổ Chính Quốc, động tác trong tay cũng khiến cậu bắt đầu khẩn trương.

"Chính Quốc ... Chính Quốc ..." TaeHyung nỉ non tên Chính Quốc, sau đó hôn môi Chính Quốc, loại khao khát này khiến cậu không biết phải đáp trả thế nào.

Chính Quốc chưa từng thấy qua dáng vẻ khi động tình của TaeHyung, nhưng giờ phút này hai mắt anh khép hờ, hàng mi run rẩy, tất cả đều trở nên kiều diễm. TaeHyung hôn cằm cậu, hôn cổ cậu, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh. Chính Quốc cảm giác tay mình như bị thiêu đốt.

Cho đến một giây kia...

Cuối cùng TaeHyung cũng buông cậu ra, nằm trên người cậu thở dốc. Chính Quốc nhìn chất lỏng trong tay mình, sửng sốt nửa ngày.

"Xin lỗi, ra trên tay cậu." TaeHyung vươn tay rút giấy muốn lau cho Chính Quốc, bỗng nhiên Chính Quốc đá anh một cái, vọt thẳng vào nhà vệ sinh.

Vừa rồi bọn họ đã làm gì?

Mình thế nhưng lại dùng tay giúp TaeHyung?

TaeHyung chậm rãi đi đến phía sau cậu, khi cậu ngẩng đầu lên đối mặt với anh trong gương, không khỏi hoảng sợ.

"..."

"Vì sao lại sợ? Chẳng lẽ cậu thật sự không thích tớ?" TaeHyung nghiêng đầu nhìn cậu.

Chính Quốc muốn khóc.

"Cái gì gọi là không dùng tay giúp cậu nghĩa là không thích cậu?" Chính Quốc tiếp tục cúi đầu rửa tay mình, vẫn còn rất nóng.

"Bởi vì tớ còn chưa làm chuyện gì quá đáng hơn, cậu đã phản ứng đến vậy."

"Quá đáng hơn... cậu còn muốn làm gì?"

Tim Chính Quốc nhất thời lạnh lẽo.

TaeHyung đi tới, gần như dán sát vào người Chính Quốc. Hai tay anh vòng qua eo cậu, "Tớ muốn vào."

Chính Quốc đương nhiên hiểu được từ "vào" của anh nghĩa là gì.

"..."

"Nhưng trước khi cậu chưa chuẩn bị tốt, tớ sẽ không làm thế." TaeHyung nhìn thẳng vào mắt Chính Quốc.

"Đây là lời hứa của tớ với cậu. Hay là, khi cậu nghe được câu này của tớ, lại sợ đến muốn chạy trốn?"

Chính Quốc vẫn ngẩng đầu nhìn anh, cánh tay đối phương rất có lực, dường như chỉ cần cậu nói muốn chạy trốn thì lập tức sẽ bị siết chết.

Trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh buổi tang lễ của TaeHyung trước khi trọng sinh, TaeHyung nằm trong quan tài, cậu chỉ có thể nhìn anh. Tất cả những chuyện sau đó đã nhắc nhở cậu, rằng Chính Quốc đã vĩnh viễn mất đi TaeHyung.

"Tớ sẽ không chạy trốn." Chính Quốc gằn từng tiếng.

Chris chậm rãi mỉm cười, cúi đầu hôn cậu, Chính Quốc trực tiếp hung hăng đẩy anh ra.

"Tớ không trốn không có nghĩa là cậu có thể làm chuyện mà cậu muốn với tớ!" Chính Quốc giơ nắm tay, "Sau này cậu còn nói những lời linh tinh như 'vào' gì đó, tớ sẽ đánh tới mẹ cậu nhìn không ra!"

Chính Quốc đi về phòng ngủ, nhấc chăn tiến vào, một bộ dáng không thèm để ý gì nữa.

Nhưng TaeHyung lại còn đi đến bên giường cậu, đẩy chăn lộ ra đầu cậu, hôn lên trán cậu.

Trái tim run lên, Chính Quốc giận đến nghiến răng, tại sao mỗi một hành động của TaeHyung đều có thể khiến tim cậu đập nhanh như vậy?

Hôm sau Chính Quốc rời giường trong trạng thái mơ màng, mà tên TaeHyung kia lại rất có tinh thần, dẫn Chính Quốc vào nhà vệ sinh giúp cậu rửa mặt, sau đó đến nhà ăn dùng bữa sáng. Cho đến khi TaeHyung đưa sữa đến bên môi Chính Quốc, hương vị của sữa mới làm Chính Quốc tỉnh táo.

Chương trình học tương đối đơn giản, giáo dục của Ghosn chú trọng học sinh phát triển lối suy nghĩ, nên sau khi giáo viên giảng bài xong sẽ cho các học sinh rất nhiều thời gian để phân tích và thảo luận. Chương trình học của trung học không đơn giản như tiểu học và cấp hai, Chính Quốc không thể cứ theo đà của mình mà đạt được thành tích tốt, nhưng nhờ giáo viên dẫn đường, học tập cũng không cần cố hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro