Cậu Chủ_33

Cứ như một dịp định mệnh, bầu trời hôm nay không có lấy một ánh sao, cả vùng trời bị bao kín bởi mây dày. Gió có phần mạnh hơn mọi ngày, nó dồn dập táp vào các tán cây khiến chúng lung lay nhảy múa. Kim Taehyung trầm ngâm nhìn ra đường phố qua cửa xe, đôi mắt sâu hoắm xóay vào một điểm vô định, có lẽ suy nghĩ đã chiếm trọn một Taehyung điềm đạm đầy lí trí ngay lúc này.

Ở văn phòng nào đó, vẫn có người cứ làm việc ít phút lại hướng mắt ra cửa mong ngóng gương mặt quen thuộc xuất hiện. Jungkook cũng chẳng mấy quan tâm hành động khó hiểu của mình, cậu ngẫm nghĩ gì đó liền nhấc điện thoại gọi vào cái tên ' Kim Điên' quen thuộc.

Cuộc gọi đầu tiên chỉ có tiếng đổ chuông ngân dài rồi tắt ngúm, đến lần gọi thứ hai, thứ ba thì hoàn toàn là thuê bao không thể liên lạc. Jungkook mặt mày nhăn nhúm khó coi, chẳng hiểu đang tức giận hay lo lắng. Cậu cố gắng liên lạc bằng cách khác cũng không có kết quả, hiện tại đang trong giờ làm việc nên Jungkook cũng không thể lấy xe đi tìm người được.

Tự nhủ rằng người kia cũng trưởng thành rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Jungkook đến tủ lấy thêm vài bộ tài liệu rồi tập trung giải quyết chúng không màng đến xung quanh nữa.

Thời gian đúng là một thứ minh chứng vô tình, chẳng mấy chốc đã trời đã tối hẳn, các tòa nhà bắt đầu sáng đèn, đồng thời cũng sắp đến giờ tan tầm. Jungkook bẻ mấy đốt ngón tay rồi vươn vai mấy cái, bàn tay vội lật sang thêm một trang nữa.

" Trợ lí Kim pha giúp tôi cốc cà phê."

Jungkook nói nhưng đáp lại chỉ có tiếng phì phà của máy lạnh và tiếng gió ngoài cửa sổ. Cậu ngẩng mặt lên, căn phòng rộng không có lấy ai ngoài bản thân, cảm giác lạnh lẽo bủa vây lấy Jungkook đến vô cùng.

Cả ngày hôm nay Jungkook không hề thấy bóng dáng Kim Taehyung đâu.

Ngay cả giọng nói cũng chẳng nghe thấy.

Làm sao đây ?

Sắp...

Sắp cạn năng lượng thật rồi.

Thở dài một hơi rồi dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn, cậu cũng không còn tâm trạng nữa đành tan tầm sớm vậy.

Sau khi lấy xe và lái ra khỏi hầm, tầm nhìn của Jungkook bị một chiếc xe khá quen mắt chiếm lấy. Cậu xuống xe và đi về phía đó.

Là xe của Jimin.

" Đi đâu đây ?"

"Lên xe đi."

Jimin dứt lời liền mở cửa kéo cậu lên xe. Vào thì mới biết, không chỉ có mỗi Jimin mà còn có Eun Woo và Hoseok ở ghế sau. Jungkook ngơ ngác nhìn mọi người một lúc lâu.

" Tao phát hiện con mèo hoang nhà tao có chuyện mờ ám, giờ bọn mình đi tới đó xem hắn ta giấu tao làm chuyện gì."

" Mèo hoang?" Jungkook ngờ vực.

" Là Min Yoongi." Hoseok trả lời thay Jimin.

Còn chưa kịp hỏi thêm thì Jimin đã phóng xe đi, Jungkook sau mấy giây hoảng hồn thì chợt nhớ ra xe mình vẫn còn trên đường, thế là đành gọi điện nhờ người ở công ty mang vào lại hầm xe hộ.

Chiếc xe thể thao mà Jimin mới được ba cho cách đây không lâu, giờ đang bon bon trên đương với tốc độ muốn buồn nôn. Chạy được khá lâu Eun Woo liền hỏi.

" Chúng ta đến đâu ?"

" Cảng."

" Cảng nào?" Hoseok hỏi tiếp.

" Không biết nữa ?"

Cả bọn tròn mắt đầy bất lực hướng về phía Jimin, cậu như cảm nhận được liền bồi thêm một câu.

" Chỉ nghe nói là Cảng thôi, giờ cứ đi hết mấy Cảng biển gần đây chắc sẽ có mà."

" Còn không có thì sao?" Jungkook nhướn mày.

" Thì đến Cảng Tây."

Vừa hết câu Hoseok đã vỗ một cái rõ to lên đầu Jimin khiến cậu điến người. Eun Woo theo nhịp của Hoseok liền mở miệng mắng.

" Cảng Tây ở cách đây bao xa biết không ? Ít nhất cũng là nửa ngày đi đường. Mày đi thì có đến sáng mới tới nơi."

Jungkook tiếp lời.

" Chưa kể chỗ đó giờ là ổ tội phạm, là điểm giao dịch của mấy băng đảng buôn lậu. Mày điên hay sao mà đến đó?"

Sau câu nói của Jungkook mọi người chợt im lặng nhìn nhau. Đợi một lát để xâu chuỗi lại thử xem.

Min Yoongi là xã hội đen, chuyên nhận hàng thay các băng đảng, anh ta hôm nay lại đến Cảng làm chuyện mờ ám mà Jimin nói, trùng hợp Cảng Tây lại là nơi vô cùng bất hảo.

Vậy...

" Đến thẳng Cảng Tây !!!"

Cả nhóm đồng thanh kết luận rồi chiếc xe rẻ hướng đến địa điểm cần đến.

Không khí càng về đêm càng chuyển lạnh dần, trên trời thì mây mù mịt, gió càng lúc càng mạnh đẩy các đợt sóng lên cao và mãnh liệt hơn đôi phần, mấy chiếc tàu cũng vì thế mà chênh vênh hơn.

Trên bến Cảng chất đầy thùng container như một mê cung rộng lớn.

Ở trong một thùng container nào đó, nhóm người mặc cảnh phục và một người đàn ông ăn mặc trong như một đặc vụ đang thỏ thẻ thảo luận gì đó.

" Đồng đội của anh Kim khi nào đến ? Chúng ta cần phố biến kế hoạch càng sớm càng tốt." Một cảnh sát lên tiếng.

" Lát nữa anh ấy sẽ đến sau bọn người Rắn Xanh, kế hoạch tôi đã phố biến rồi đội trưởng Seo không cần lo."

Kim Taehyung nói tiếp.

" Chúng ta cứ giả vờ như không quen biết anh ấy, tránh ảnh hưởng niềm tin đối với anh ấy ở trong giới. Chúng tôi còn nhiệm vụ khác quan trọng hơn."

Người cảnh sát gật đầu rồi đưa cho Taehyung một khẩu súng ngắn, anh nhận lấy và kiểm tra đạn một lúc. Bên ngoài có một loạt các tiếng xe tiến đến, Taehyung và đội cảnh sát liền vào tư thế chuẩn bị. Từ trong xe một đám xã hội đen bước ra, chúng còn mang theo 2 vali lớn, bọn họ dự đoán đó chính là số vũ khí cần giao dịch, nếu quan sát kĩ hơn trên tay mỗi tên đều xăm một con rắn không đầu.

Sau đó vài phút, lại tầm ba chiếc ô tô chạy đến. Min Yoongi và đàn em của hắn từ tốn bước ra, trên tay một tên đàn em đi sau hắn còn cầm theo chiếc vali tiền khá thận trọng.

Kim Taehyung và đội trưởng Seo chỉ huy cả đội tản ra bao vây hiện trường, còn bản thân anh lại lén lút đến một thùng container khá gần bọn người đó. Nếu nhìn bằng mắt có thể đoán chỉ cách nhau không tới 10 bước chân.

Yoongi tinh mắt đã phát hiện ra Taehyung trong lúc anh di chuyển, hắn cau mày tỏ vẻ không hề hài lòng.

" Chào, Min Yoongi. "

" Chào."

" Nghe nói anh vô cùng tiếng tâm trong giới buôn lậu, nhận vụ nào liền trót lọt vụ đó nhỉ ?"

" Có lẽ vậy."

" Haha, tiếc thật. Đó chỉ là trước đêm nay thôi."

Min Yoongi nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng lại thì từ đầu hơn hai mươi tên nữa ùa ra bao vây lấy đội hình của hắn. Điều này dù nằm trong dự đoán như không ngờ đến số lượng lại đông đến thế.

Taehyung ở bên này liền liên lạc với đội trưởng Seo.

" Chúng ta có bao nhiêu người ?"

" 10 !"

" Thêm mười người của anh Yoongi cũng chỉ bằng hai phần ba bên chúng."

" Hay chuyển sang kế hoạch B ?"

" Không cần thiết."

Kim Taehyung ngẫm nghĩ gì đó liền quyết định giữ nguyên kế hoạch ban đầu. Đội trưởng Seo cũng không thể ý kiến gì thêm. Phía Min Yoongi, mặc dù bây giờ tình thế vô cùng bất lợi nhưng hắn vẫn không hề có biểu cảm gì là lo lắng. Hắn cười khan mấy tiếng rồi bất lời vô cùng giễu cợt.

" Gì đây ? Định chơi bẩn à ?"

" Thằng khốn ngông cuồng, giờ phút này mà còn cười sao? Mày không sợ chết nhưng đám đàn em của mày thì sợ ra quần hết rồi kìa."

" Vậy sao ?" Min Yoongi xoay người nhìn nhóm người mặt lạnh băng như tiền ở phía sau mình mà không khỏi bật cười một tràn khoái chí.

" Biểu cảm này là sợ đó hả ? Biểu cảm này chính là muốn nói ' tao sẵn sàng giết và chết bất cứ lúc nào'."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro