Cậu Chủ ! _ chap 1
* Rầm *
Cánh cửa phòng tổng giám đốc được đóng lại một cách mạnh bạo, người có đủ gan để làm chuyện này chỉ có thể là Jeon JungKook. Cậu ta hung hăng đi ra khỏi đó khiến cho các nhân viên cũng được một phen thót tim. Lúc nào cũng thế, cứ mỗi lần cậu ta đến công ty thì y như rằng sẽ bước ra với vẻ mắt không mấy hài lòng. Jeon JungKook là con trai út của tổng giám đốc Jeon dù luôn được ông nuông chiều nhưng đối với cậu ta không bao giờ là đủ. Cậu ta vừa bước đi vừa lẫm bẫm những câu từ không mấy hoa mỹ, bấy nhiêu đó cũng đủ biết sự hóng hách của tên thiếu gia họ Jeon này.
" Đúng thật là phát điên mà, ông ta nghĩ mình là trẻ con sao ? Ông ta nghĩ cái resort đó mình thèm chắc ? Aissss..." Cậu ta miệng cứ chửi rủa tay thì đập mạnh xuống bàn lễ tân khi đi ngang qua.
Có phải là quá ngang tàn rồi không ? Jeon JungKook luôn như thế, bất kì đang ở đâu bất kể người cậu ta đối mặt là ai cậu ta đều không kiên nể. Sau khi JungKook khuất bóng khỏi công ty thì tất cả mọi người mới có thể hoàn toàn tập trung vào công việc.
...
" Đúng là càng nuông chiều càng sinh hư " người đàn ông trung niên có vẻ tức giận quăng mạnh sấp tài liệu xuống bàn. Ông day day vào thái dương rồi với tay nhấc điện thoại bàn. " trợ lí Kim vào phòng tôi đi "
Lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên và cánh cửa cũng được mở ra ngay sau đó. Người con trai mặt suit xám bước vào, trên tay là một sấp hồ sơ nhỏ, chiếc kính giả cận khiến anh ta trông trưởng thành và chững chạc hơn nhiều so với tuổi thật. Vừa bước đến trước bàn của tổng giám đốc người anh ấy liền gập 45°
" Chào tổng giám đốc, có chuyện gì sao ạ ? "
" Chắc cậu cũng đã nghe rồi chứ ? Là chuyện của JungKook " Thấy trợ lí gật đầu nhưng vẫn có vẻ chưa hiểu ông nhanh miệng nói thêm.
" Cậu có đề xuất gì về chuyện này không ? Làm sao để...nó có thể tiếp quản resort vừa cho thiên hạ thấy được mặt tốt của nó và công nhận nó ?"
Trợ lí Kim " Àahh " một tiếng như đã hiểu ý, anh gật gật đầu rồi nói thêm.
" Ý ông chủ là để cậu chủ đường đường chính chính tiếp quản resort và không bị nhân viên lời ra tiếng vào ?"
* tách *
Tổng giám đốc búng tay một cách hài lòng " phải , phải là như thế " ông khá tin tưởng tên trợ lí này, mỗi khi cần ý kiến hay lời khuyên ông điều tìm đến anh ta. Kim Taehyung là con thứ của anh trai ông Jeon khi còn là một đứa bé anh ta vốn thông minh lanh lợi nên khi vừa tốt nghiệp xong đã được ông Jeon trọng dụng đến hiện tại.
" Vậy thì cháu có ý này " Kim Taehyung ghé sát tay của ông nói gì đó. Nghe xong vẻ mặt hiện rõ sự đồng tình.
...
* cạch * âm thanh của chiếc ly thủy tinh chạm mạnh với mặt bàn. Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn nhấp nháy liên tục khiến nơi đây trở thành tiên cảnh của những tay ăn chơi, quậy phá, đặc biệt là các cô ấm cậu chiêu. Jeon JungKook liếm nốt chỗ rượu còn dính ở mép, đôi mắt không rời sàn nhảy. Trên đấy là các cô gái với gu thời trang táo bạo, hở trên khoe dưới đang đung đưa theo nhịp nhạc cùng với tiếng reo hò của đám nam nhân. Vậy Jeon JungKook đang ngắm thân hình của các nữ nhân đó sao ? Đó chỉ là một phần lí do, chủ yếu là cậu ta đang ngắm nhìn dáng vẻ gợi tình của bạn gái mình - Han Ami.
" Đúng là hư hỏng."
" Này JungKook, chuyện resort của ba mày sao rồi ?" Người thanh niên cùng bàn vỗ vai hỏi JungKook.
" Đừng nhắc nữa, ông ta...cái ông già đa nghi đó làm gì cho tao quản, aisss...nhắc đến là phát bực " cậu uống cạn ly rượu trên tay vẻ mặt trông vô cùng khó coi. Trước đến nay Jeon JungKook chưa bao giờ ăn nói chuẩn mực với ba mình, bởi lẽ được nuông chiều quá mức trong một thời gian dài khiến tính cách cậu ta trở nên ương ngạnh và bướng bỉnh.
" Tao nói mày nghe này Jeon JungKook, một thằng ăn chơi trác táng như mày thì làm gì có năng lực để quản ? Huh ? "
Tên Jimin vừa nói vừa giơ ngón út của cậu ta lên, ý bảo năng lực điều hành của JungKook chỉ bé bằng ngón út của cậu ta. Thật không thể tin nổi, là say quá nên hồ đồ hay do Jimin nghĩ cậu ta và JungKook là bạn thân nên nói thế ?
" Này, mày say rồi đấy. Nhưng trước sau gì khối tài sản của ông ấy cũng thuộc về tao, cứ xem như đợi thời thôi "
" Vậy là mày quên đi người anh trai đang du học ở Pháp của mình rồi...và còn cả tên anh họ đắc lực kiêm trợ lý của ba mày " Jimin nhếch mép khiêu khích JungKook, cậu biết với tính tình của JungKook sẽ không chịu " đợi " nữa đâu.
Jeon JungKook chợt im lặng một khoảng, vẻ mặt quan ngại hiện rõ, cậu ta liếc mắt nhìn Jimin, hít một hơi thật sâu đồng thời ngửa mình ra ghế rồi cất tiếng " Anh Jungwoo sao ? trong anh ta như một viên thủy tinh được bao bọc cẩn thận, đủ sức đọ với một khối sắt đã qua rèn dũa sao ? Còn tên anh họ Kim Taehyung...đợi sau khi tao lên nắm quyền thì việc đầu tiên tao làm là đá anh ta về quê để làm nông dân đấy "
Vừa nhắc đến cái tên " Kim Taehyung " gương mặt Jeon JungKook liền chuyển sắc thái, khóe môi cậu ta khoái chí đến mức không ngừng chuyển động. Cứ nhếch lên trong vô thức khiến Jimin cũng khó hiểu mà lắc đầu.
...
Lúc sau, Jimin đã về trước chiếc bàn chỉ có mỗi JungKook ngồi, cậu ta vẫn hướng mắt về thân ảnh nóng bỏng của Ami " Ăn mặc thế là muốn gì đây chứ ? Đúng là yêu nghiệt mà "
* cốc cốc *
Một bàn tay gõ nhẹ lên bề mặt chiếc bàn thu hút sự chú ý của JungKook.
" Kim Taehyung ?" JungKook khá ngạc nhiên khi thấy anh ở đây. Nếu bình thường thì giờ này anh phải đi cùng ba cậu, hôm nay lại đên bar để ăn chơi sao ? Lại tìm được cậu ở đây.
Kim Taehyung thản nhiên ngồi vào chiếc ghế của Jimin để lại, đẩy nhẹ chiếc ly còn thừa chút rượu của Jimin ra xa mình " Trong công việc gọi tôi là trợ lý Kim, còn theo vai vế thì gọi tôi là anh họ. Cậu thiếu kính ngữ rồi "
" hơ, đúng thật là rắc rối ý như ba tôi " JungKook chẳng những không để tâm lại còn xoay mặt đi nơi khác thể hiện sự khinh bỉ đối với anh.
Cùng lúc này Ami cũng rời sàn nhảy vì bắt gặp được người ngồi cùng bạn trai mình. Cô ấy bước xuống, khá khen cho bảo bối của Jeon thiếu gia, Ami không chỉ xinh đẹp, quyến rũ động lòng người mà còn vô cùng sang trọng. Mỗi sải chân của cô Han đều khiến cho nam nhân ruột gan sôi sục như lửa nung. Tiếng đế giày cao gọt chạm vào sàn theo từng nhịp bước cũng khiến cho trái tim của đám đàn ông kia như trúng tên của thần tình ái.
Vừa bước đến bên Jeon JungKook, Ami đã vô tư ngồi lên đùi cậu, hai tay câu cổ JungKook rồi hôn nhẹ vào má cậu " Anh chờ em có lâu không ? Hửm cục cưng ?"
" Cho dù lâu cũng phải đợi, anh mà đi thì thằng khác cướp mất " JungKook một tay ôm eo cô, tay còn lại thì vuốt nhẹ mái tóc ra sau vành tay. Ngay lúc này Ami cũng xoay qua và bắt gặp được ánh mắt của Taehyung.
" À...ai vậy cục cưng ? Bạn anh hả ? "
Giọng nói cô ấy phát ra sao mà ngọt lịm, như hương vị mật ong còn động trên tổ thảo nào Jeon JungKook mê đắm cô gái này. Kim Taehyung di đôi mắt khắp người Han Ami, anh thầm biết được cô ta cũng không phải hạng gái điếm tầm thường, vài ba đồng lẻ là có thể qua đêm. Trên người cô ta toát ra vẻ quyến rũ nhưng lại thanh cao, gương mặt luôn chầu trực một nụ cười công nghiệp nhưng khiến người ta ngây ngất, pha thêm giọng nói ngọt ngào như mật từ từ luồng lách qua mọi ngóc ngách rồi xọc thẳng vào tim người đối diện.
" Jungkook cậu đúng là có mắt nhìn, đến một cô bạn gái cũng toát ra vẻ ngoài không hề tầm thường "
Đây là một trong những lần hiếm hoi Kim Taehyung ngợi ca vẻ ngoài của một nữ nhân, à...nói đúng hơn là kể từ khi biết đến anh thì đây là lần đầu JungKook thấy anh khen vẻ ngoài của một cô gái. JungKook tỏ thái độ khá ngạc nhiên, đôi mắt nghi hoặc nhìn người con trai trước mặt, càng nhìn càng không giống như anh ta đang có mưu ý gì với Ami nhưng ánh mắt anh luôn hướng về cô, một ánh nhìn dò xét pha chút cảm thán ? Là do Ami cảm dỗ được Jeon JungKook đào hoa hay do Ami quá đỗi xinh đẹp ?
Không rảnh rỗi để nghĩ nhiều như thế chi bằng trực tiếp dập tắt ý nghĩ của anh ta dù nó có xấu xa hay không. Jungkook quăng cho anh một ánh nhìn không hài lòng, Kim Taehyung hiểu ý liền thu mắt về, anh giơ cao tay nhìn về phía phục vụ " một ly brandy ". Vì biết Taehyung không rảnh rỗi mà chỉ đến đây uống rượu, cậu chỉnh lại thế ngồi của Ami trên đùi mình, lần này là dùng hai tay ôm chặt eo của cô, Jungkook hơi hất cằm nhướng mày như muốn nói " Anh đến đây làm gì ?"
Taehyung bình thản đan các ngón tay vào nhau rồi đặt lên bàn. Mặc kệ Jungkook và cô gái kia đang nhìn mình nghi hoặc, anh vẫn im lặng.
Sau khi phục vụ mang rượu ra, Taehyung nhấc ly rượu kề lên môi, từng dòng rượu đỏ thẫm đua nhau luồng qua cánh môi mỏng rồi chảy vào khoang miệng của anh, Kim Taehyung hơi ngửa đầu ra sau yết hầu liên tục di chuyển lên xuống gây sự chú ý của người đối diện. Quả thật là trợ lý lão luyện, có thể do thường xuyên tiếp khách tham gia vào các cuộc giao dịch nên Kim Taehyung mới có thể uống rượu một cách trang nhã hiếm có, động tác cầm ly cũng như mỗi ngụm rượu anh ta nhấp vào đều tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và điềm đạm. Không giống như những người trẻ tuổi khác luôn háo thắng thích thể hiện bản thân, mỗi lần nâng ly là sẽ nốc cạn không sót một giọt, không quá 10s. Kim Taehyung trầm lặng như mặt nước hồ, trong trẻo nhưng không dễ dàng nhìn thấy đáy, lời ăn tiếng nói đều có tính áp đảo đối phương nhưng không hề mang tính khiêu khích, Jungkook biết đây là điểm khiến ba cậu thích nhất ở Taehyung.
Uống không quá nửa ly, anh đặt ly xuống bàn. Tiếng kêu canh cách do sự va chạm của chất liệu thủy tinh và đá hoa cương như đánh thức Jungkook và Ami đang mê chìm vào thế giới mà Taehyung tạo ra trong đầu họ. Cả hai đều hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Taehyung cũng không quá để ý lập tức vào chuyện chính.
" Vì bây giờ cũng đã qua giờ làm nên tôi sẽ nói chuyện với cậu như một đứa em trai. "
" Đừng dòng dài, anh nói luôn đi "
" chuyện khu resort lúc sáng... "
Vừa nghe đến đây ánh mắt Jungkook như lóe lên tia sáng, dù là chợt thoáng qua nhưng nó thật long lanh cứ như ánh sáng của ngôi sao băng vụt ngang qua bầu trời tối tăm khi về đêm. Thật lòng mà nói nếu tính tình cậu chủ nhỏ này bình thường một chút thì cậu ta sẽ ngày ngày được cưng nựng như một đứa bé bởi đôi mắt đẹp hút hồn đó. Trong giây phút đó Kim Taehyung đột nhiên ngưng đọng ánh nhìn trên đôi mắt vừa lóe long lanh đó, anh muốn tìm kiếm khoảnh khắc ấy một lần nữa. Nhưng quả thật không dễ dàng, anh bị giọng nói ngang ngạnh quen thuộc đánh thức.
" Taehyung mau trả lời tôi ! "
Anh chớp vội đôi mắt để định tâm, dù vừa rồi không nghe câu hỏi của cậu nhưng anh biết rõ mình nên trả lời thế nào.
" Vì không thể ngang nhiên giao một resort lớn cho cậu quản lý nên chú Jeon muốn tạo cơ hội cho cậu, để cậu có thể đường đường chính chính tiếp quản "
Thấy vẻ mặt có phần rối rắm của cậu nhóc, anh nói thêm " 2 tuần sau là kỉ niệm 20 nằm thành lập công ty, chú Jeon giao cho cậu nhiệm vụ tổ chức buổi tiệc mừng ngay tại khu resort đó, nếu hoàn thành tốt..nó sẽ thuộc về cậu "
Vẻ mặt Jungkook đang hớn hở bổng vụt tắt. Cậu và Han Ami nhìn nhau ngán ngẫm, cứ tưởng được hưởng không chứ
" Đúng thật là rườm rà mà, bức bối thật chứ. Đột nhiên giao lại cho tôi làm sao tôi chuẩn bị kịp ?" Cậu có phần hơi cao giọng.
" Cậu chỉ cần đến đó chỉ đạo, sắp xếp cho việc tổ chức. Tôi sẽ hỗ trợ cậu, danh sách khách mời sẽ được gửi tới cậu trong ngày mai...sau đó cũng sẽ xuất phát đến Busan để kịp thời gian chuẩn bị "
" Nếu nói vậy thì còn nghe được "
Một bàn tay nhỏ thon trắng hồng xuất hiện trong tầm mắt Taehyung. Là Han Ami cô ta tay cầm ly rượu của mình giơ trước mặt anh " coi như cảm ơn anh hôm nay cất công đến đây thông báo, mong anh hỗ trợ hết mình cho Jungkook của tôi " Cô ta cười dịu một cái, anh cũng không tiện từ chối nhấc ly rượu của mình lên gật nhẹ đầu như đáp lễ. Cô ta cũng xoay qua Jungkook vui cười chúc mừng rồi uống cạn ly rượu trên tay. Jungkook kéo nhẹ cô áp sát vào người mình, kề môi vào chiếc cổ trắng ngần thon thả hít nhẹ một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro