Cậu Chủ_chap 10
Hong Dae chưa bao giờ hết hot khi mà nơi đây là nơi tập trung của các quán nhậu, bar, các địa điểm vui chơi độc đáo của giới trẻ. Một khu phố sầm uất, luôn được thấp sáng bởi đèn led của các cửa hàng. Trong số những người đến nơi đây, đa phần đều là giới trẻ từ 16 đến 30 tuổi. Không khí nhộn nhịp ngay cả khi không phải lễ hội.
" Anh chủ, hôm nay anh không đến bar sao ? Mấy vị khách toàn đến tìm anh đấy "
" ... "
" Vâng ! Được rồi thưa anh chủ Park "
Túttt...
" Winzai xin chào quý khách, mời 2 vị đi lối này ạ ! "
Người vệ sĩ nép mình đưa tay hướng chỉ đường đi vào trong, rồi lại trở về với dáng đứng nghiêm trang, bộ dạng hùng hổ.
...
Park Jimin đứng khoanh tay trước ngực, bộ dạng ngang nhiên khoang thai không sợ ai. Phải rồi! Park Jimin làm gì sợ ai ở khu Hong Dae nữa, đi khắp khu phố hỏi quán bar Winzai do Park Jimin quản lí thì ai mà không biết, Winzai là quán bar làm ăn được nhất khu này, nhiều lúc khiến những quán khác sinh lòng ghen ghét tìm cách hãm hại. Nhưng rồi Park Jimin lại dọn dẹp êm xuôi và tặng cho người hãm hại cậu một bất ngờ lớn.
Gần đây một quán rượu bất chợt nổi tiếng ở Hong Dae, là quán rượu GJ nơi mà cậu đang đứng.
Jimin ung dung đi vào trong, nói gì đó với vệ sĩ thì được hắn ta dẫn vào một phòng kín trong quán, dùng để tiếp khách. Hắn ta bảo cậu ngồi chờ sẽ gọi ông chủ tới ngay, nhưng cậu chờ gần nữa tiếng mà vẫn chưa thấy ông chủ nào tới. Chơi cậu sao ? Mang bực tức định ra về thì một giọng nói văng vẳng trong căn phòng.
" Chào cậu, Park Jimin "
Jimin quay qua rồi quay lại hoàn toàn không có ai trong phòng, chỉ nghe giọng nói trầm khàn truyền tới, có lúc lại bị rè rè giống như truyền từ máy phát bị lỗi. A hiểu ra rồi! Thì ra hắn lắp camera và nói chuyện với cậu qua mấy chiếc micro lắp trên bốn gốc trần nhà. Đây là cách ông chủ GJ tiếp khách.
" Nói chuyện như thế có phải hơi khinh thường Park Jimin này không ? " Jimin ngầm phán đoán trong đầu, có hai lí do để tên đó không ra mặt. Một là vì hắn ta không đẹp trai bằng cậu nên xấu hổ, hai là hắn chính là một lão già đầu hói không có khí chất. Chắc là vậy rồi !
Jimin hỏi xong câu đó, người bên kia liền im lặng. Tên vệ sĩ lúc nãy chợt mở cửa đi vào " Thưa cậu ! Ông chủ tôi rất bận lại không thích trực tiếp gặp người lạ. Nếu cậu vẫn không nhanh chóng chúng tôi buộc mời cậu về cho " tên vệ sĩ lễ phép cuối lưng đưa tay ra phía cửa. Cử chỉ chuẩn mực tinh tế nhưng lời nói lại đanh thép khó gần. Ngay cả vệ sĩ mà đã như thế thì ông chủ có lẽ không như cậu nghĩ. Nhưng Park Jimin cậu là ai chứ ? Còn dám lên mặt đuổi cậu, chắc đây cũng là cách mà họ đuổi chị của cậu chứ gì ? Được rồi, hôm nay Park Jimin không phá cái quán này thành một mớ hỗn độn thì không phải Park Jimin.
" Được rồi, nói chuyện thế này cũng có chút thú vị đấy " Cậu đi lại ghế ngồi vắt chéo chân, tay gõ gõ lên mặt bàn.
" Lần trước có một cô gái đến đây..."
" Park Jihyun, trưởng nữ nhà họ Park là chị của cậu, đúng chứ ?" Jimin chưa nói hết đã bị tên ông chủ cướp lời, xem ra hắn ta biết khá rõ về cậu.
" Nếu đã như thế thì chắc ông biết mục đích tôi đến đây rồi chứ ? " Jimin ngưng gõ tay, thay vào đó là đan hai tay đặt lên bàn. Bộ dạng nghiêm túc.
" Cậu nói thử xem, mục đích gì ?"
" Giả tạo ! Thứ nhất tôi muốn tên vệ sĩ kia tạ lỗi với chị tôi. Thứ hai tôi muốn bàn về hợp đồng mua bán mà chị tôi muốn trao đổi với ông " Jimin thầm nghĩ bụng, nếu lão ta không đồng ý thì hôm nay đừng mong quán rượu của lão ta được yên bình.
" Cậu khát chứ ? " Giọng nói trầm khàn vẫn mang vẻ điềm tĩnh.
" Này, nghiêm túc chút đi " Jimin muốn phát hỏa với tên kia, cậu rõ ràng đang nghiêm túc mà, sao cứ nói chuyện chẳng liên quan còn làm người khác bối rối chứ. Park Jimin đến để uống nước chắc ?
Cánh cửa lại mở ra, một tên vệ sĩ mang vào một ly nước ép, là nước ép dưa hấu. Hắn ta dè dặt đi đến đặt ly nước lên bàn. Cậu thấy được vẻ mặt sợ hãi của hắn ta rất rõ khi đến gần cậu, còn có hắn bị mất một ngón tay út, vết thương vẫn còn rỉ máu thấm ướt băng gạc.
" Cậu Park, tôi thật sự xin lỗi về thái độ thô lỗ đối với cô Park, mong được cậu tha thứ " Hắn ta đột nhiên quỳ xuống bên chân khiến Park Jimin giật bắn mình mà xích ra xa, cậu vẫn chưa hiểu được.
" Anh...anh là tên vệ sĩ đã đuổi chị tôi ? Anh thô lỗ với chị ấy mà chỉ một tiếng xin lỗi là xong à ? " Jimin định làm khó hắn một chút để cho hắn lấy làm bài học, nhưng nào ngờ người có được bài học là cậu. Hắn ta bắt đầu khóc lóc van xin.
" Tôi đã bị lấy mất một ngón tay để làm hình phạt, nếu cậu Park vẫn không tha thứ ông chủ sẽ lấy cả bàn tay tôi mất "
Hắn ta mặt cắt không còn thấy máu, trong như vừa trải qua thứ gì ghê gớm vô cùng, khoan đã một ngón tay ? Jimin vô thức cho hai tay mình vào túi áo, ông chủ nơi này vậy mà lại tàn độc với người của mình như thế. Thấy hắn ta khổ sở cậu cũng không đành lòng. Gật đầu tha thứ cho hắn, tên vệ sĩ lập tức bò dậy đi ra ngoài. Trong phòng lại im lặng, lão ông chủ bên đầu dây kia cũng không nói gì thêm càng khiến cậu rùng mình, xem ra hôm nay đi quên xem ngày rồi.
" Cậu Park ! Đã thỏa đáng chứ ? "
Cậu còn dám nói không được ư ? Không biết nếu còn truy cứu hắn sẽ chặt tay tên kia hay chặt luôn tay cậu. Thôi thì cứ cho qua, nhưng còn chuyện làm ăn nhất định phải được. Vì chiếc xe thể thao mới ra mắt, cậu phải cố hoàn thành !
" Chuyện chị tôi sẽ không truy cứu nữa. Nhưng chuyện căn hộ của ông ở Gangnam thì..."
" Tôi có hai yêu cầu đối với chuyện này. Thứ nhất tôi chỉ mới 30 tuổi, thứ hai tôi sẽ không bán căn hộ "
" Ông..." Lời chưa thoát ra khỏi miệng thì cậu lại nhớ đến bàn tay vàng ngọc của mình, phải bảo vệ nó!!
" Anh... không thể bàn bạc được sao ? Bên tôi sẽ bồi thường đầy đủ, nếu anh không đồng ý thì chiếc xe... à không dự án của chị tôi phải làm sao " Jimin bắt đầu giở giọng thuyết phục, hình như sắp chuyển thành làm nũng luôn rồi. Vì một chiếc xe mà phải đến nước này...thật sự rất đáng !
" Dự án của nhà cậu thì liên quan gì đến tôi ? Tôi không bán là không bán " Hắn ta nhịp chân, nhìn vào màn hình máy tính mà nở nụ cười.
" Coi như Park Jimin tôi xin anh đi, anh thừa khả năng tìm chỗ ở mới, cộng với tiền bồi thường từ chị tôi nữa. Thật sự nên suy nghĩ lại đi " Mặt Jimin mếu máo không thành tiếng, tự nhủ nhất định phải thuyết phục được, phải có được chiếc xeee.
" Nhưng tôi chỉ thích sống ở nơi đó "
" Tôi có một căn nhà ở gần khu chung cư đó, nếu anh thích nơi đó đến thế tôi sẽ bán lại căn nhà cho anh. Là một căn nhà mặt đất đó, tôi sẽ lấy giá mềm cho, nên xin anh hãy đồng ý đi " Park Jimin thầm nghĩ mình sáng suốt, căn nhà đó dù sao cũng không đáng giá bằng chiếc xe của cậu.
" Được rồi, cậu có thành ý thì tôi cũng không thể làm khó. Tôi chỉ có thêm một điều kiện, nếu cậu đồng ý tôi sẽ kí vào hợp đồng "
" Được, thành giao "
Hắn ta nhìn bộ dạng mừng rỡ của Jimin qua màn hình mà khẽ nhếch miệng. Cậu nhóc này quả thật dễ dụ hơn hắn nghĩ.
...
" Anh đến xin lỗi em thì dẫn anh ta theo làm gì ?" Ami bực bội khoanh tay trước ngực.
" Vì trợ lí Kim đưa anh đến mà, chẳng lẽ để anh ta ngồi bên ngoài " Thật sự cậu chẳng mấy thích thú khi phải làm ba cái trò nỉ non này, nhưng lần này buộc phải làm thôi. Thậm chí cậu còn chẳng biết cớ gì Ami lại giận dỗi như thế, nhưng vì bản thân thấy có lỗi nên phải mềm mỏng trước thôi.
" Tháng sau anh sẽ chính thức tiếp quản resort, đến lúc đó thì Kim Taehyung sẽ chuyển qua làm trợ lí cho anh. Em đừng nên gây khó dễ nữa Ami " Nói ra lời này chính cậu cũng thấy bất tiện. Thế nào mà ba cậu lại để tên anh họ này làm trợ lí cho cậu ? Tránh mặt nhau còn không kịp nữa giờ phải làm việc chung. Sau một lúc đẩy đưa thì hai người được Ami cho vào nhà, căn nhà không quá rộng nhưng rất sang trọng, là căn mà Jungkook đã mua cho cô 1 năm trước, toàn quyền đứng tên Han Ami.
" Hai người ngồi chơi ở sofa đi, em đem đồ lên phòng " Cô nhận lấy những chiếc túi in nhãn hiệu đắc đỏ đi lên lầu.
" Một lát nữa anh cũng về đi " Jungkook rót một cốc nước, mắt không hề dám nhìn thẳng vào Taehyung, cậu đã dùng ánh mắt này đối đãi hắn từ lúc ở Busan về rồi. Bởi mỗi lần nhìn vào Taehyung cậu đều nhớ đến cái đêm xấu hổ đó.
" Cậu không về ?"
" Không ! "
....
Ngoài trời thì mưa tầm tã, bên trong nhà lại có ba con người ngồi đối mặt nhau tao thành hình tam giác. Han Ami dùng nửa tròng mắt để nhìn Kim Taehyung mặt dù hắn chẳng có chút nào để ý. Giờ là tình huống gì đây ? Tối nay tên họ Kim này sẽ ngủ ở đây luôn vì ông Jeon bảo phải chăm sóc cho con trai ông ta tốt, rốt cuộc Kim Taehyung là anh họ kiêm trợ lí của cậu hay là bảo mẫu cho cậu dưới quyền ba cậu đây ? Thật phát điên lên mà.
" Ami à, chuyện này... "
" Em mệt rồi, ngủ trước đây. Nhà chỉ có hai phòng nên chút nữa Jungkook ngủ cùng tôi, anh ngủ ở phòng đối diện đi " Han Ami cướp lời cậu, rồi nói tựa như truyền đạt đến Taehyung.
" Không đâu, để tiện thì Jungkook và tôi ngủ cùng phòng đi " Jungkook định lên tiếng ý kiến thì lại bị chặn miệng " Nhóc không được ý kiến đâu, nếu không tôi sẽ gọi cho chú Jeon "
" Nhóc ? Anh gọi tôi bằng nhóc hả ?" Cậu trợn mắt chỉ ngón tay vào bản thân hỏi lại lần nữa.
" Hết giờ làm rồi " Họ Kim thong thả cho hai tay vào túi quần rồi đi lên lầu, để lại hai cục lửa hừng hực trên đầu Jungkook và Ami.
______
Aydaaa, đêm sau sẽ là một đêm dàii~♡○♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro