Cậu Chủ _ chap 12
Không khí về đêm ở Hong Dae đã vốn náo nhiệt, nay lại càng xôn xao hơn khi bar Winzai bị một đám côn đồ làm loạn trước cửa. Người đi qua đi lại rồi đứng lại xem ngày càng đông, có nhiều người còn lấy điện thoại ra để quay lại, nếu có một màn hay để đăng lên mạng xã hội, với độ hot của Winzai thì cũng hưởng lây được một chút.
" Nào nào, kêu ông chủ của tụi mày ra đây tiếp chuyện. Bọn làm thuê không có tư cách " một tên cao lớn xăm trổ đầy hai cánh tay, trên tay còn cầm gậy baton dài to cỡ, gã hung hãn vênh váo đẩy đẩy vai người vệ sĩ.
" Yêu cầu anh rời khỏi, đừng ở đây làm loạn ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng tôi " Người vệ sĩ đừng đầu dù tức giận nhưng vẫn dùng thái độ ôn hòa đối lại tiểu nhân. Khiến tên kia lại càng bực mình, hắn huýt sáo một cái đám khoảng 5 tên phía sau liền sấn tới muốn xông vào quán.
Trước khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết, 4 người vệ sĩ ra sức ngăn cản, người xem càng lúc càng đông, càng lúc lại càng náo nhiệt. Ai cũng biết Winzai là bar nổi tiếng ở Hong Dae với lượng khách mỗi ngày như đi hội, thu hút khách với thức uống ngon, giá cả hợp lí, phục vụ thì toàn những trai xinh gái đẹp. Đặc biệt là một ' ông chủ ' hết nấc hoàn hảo khiến nữ nhân si mê. Với mức doanh thu như thế không thu hút bọn côn đồ chuyên thu bảo kê cũng uổng đi.
Park Jimin ung dung đi ra với người vệ sĩ to cao phía sau, bộ dạng không chút hoảng hốt hay lo lắng. Cậu luôn nổi bật trước đám đông, vừa bước đến đám đông đã xôn xao.
" Làm gì mà để chó sủa điếc hết cả tai thế ?" Một câu nói khiến cho đám côn đồ đang hỗn loạn trong giây phút lại im lặng, mấy người vệ sĩ cũng chỉnh chu lại đội hình nghiêm chỉnh cúi đầu chào anh chủ của họ.
" Mày là Park Jimin à ? Không ngờ lại trẻ trung thế này, cũng đẹp trai tuấn tú đấy nhỉ ?"
Tên cầm đầu đám côn đồ lên tiếng cười cợt, đám đông lại háo hức quay chụp cảnh anh chủ Winzai xử lí bọn côn đồ bằng cách nào.
" Cảm ơn đã nói điều ai cũng biết. Giờ thì cút về chuồng của bọn mày được rồi " Jimin quăng lại một câu cùng ánh nhìn khinh bỉ, thành công khiến đám kia méo mó cả mặt mày. Thẹn quá hóa giận tên đó lao đến chỗ Jimin. Ngay lập tức người vệ sĩ phía sau Jimin tiến lên nắm lấy cổ tay đang cầm gậy của gã, lực siết khiến tay gã tê rân gậy cũng rơi bộp xuống đất. Đám đàn em phía sau cũng tiến lên đầy hung hăng, với cái gật đầu của Jimin những người vệ sĩ lịch thiếp lúc nãy bỗng như thành người khác. Họ nhanh chóng dùng sức mạnh áp chế bọn chúng nằm la liệt dưới đất. Đám đông lại có một màn trố mắt, số lượng điện thoại giơ lên càng nhiều.
Park Jimin hừ một tiếng tiến đến nhặt cây baton trên đất lên, trước gương mặt méo mó vì đau đớn của gã cậu chỉ cười nhẹ.
" Lần sau có gây chuyện, nhớ chừa cái cửa Winzai ra nếu không muốn tao dùng mày làm thảm lót cho khách của tao " cậu vỗ vỗ đầu gậy lạnh ngắt vào má của gã khiến gã nhăn nhó vì bẻ mặt, nghiến răng ken két dùng nửa con mắt để nhìn cậu.
" Nhìn đủ thì biến cho khuất mắt tao! " người vệ sĩ hất tên đó ra khiến gã ngã lăn quay. Vẫn thái độ vênh váo, gã đứng dậy chỉ mặt Jimin trông vô cùng phẫn nộ rồi rời khỏi đó cùng đám đàn em.
" Mọi người cứ thong thả vui chơi, không còn chuyện gì nữa rồi. "
...
" Anh chủ Park hôm nay về trễ vậy ? " nữ nhân viên vừa bước ra từ phòng thay đồ, tay cầm túi xách hỏi cậu.
" Nay mọi người về trước đi, anh xíu đóng cửa cho "
" Vâng, đa tạ anh chủ đẹp trai ngầu xĩuuuuuu" cỡ chục nhân viên phục vụ đồng thanh rồi chạy ù ra cửa. Hoseok đi đến nheo mắt nghi hoặc.
" Bày trò gì nữa à ông tướng ?"
" Đâu, anh về trước đi "
Cũng không hỏi thêm, anh gật gật rồi cũng rời khỏi quán. Park Jimin nhìn ra ngoài, đường xá lúc 4h sáng khá vắng vẻ, đa số hàng quán đều dọn vào hết cả. Chỉ có mấy quán nhậu với bar là còn mở, cũng không nhiều cho lắm. Cậu nhếch môi rồi cũng cầm áo khoác đi ra ngoài, ấn nút và cánh cửa dần được hạ xuống.
* cộp...cộp...cộp *
Tiếng giày liên tục phát ra, âm thanh như đang đến gần nơi Jimin đứng. Cậu chỉ cau mày lắng nghe. Có trên 2 người đang đi đến. Park Jimin cẩn trọng cho tay vào túi quần, sờ trúng con dao găm trong túi rồi quay người lại thật nhanh.
" Là bọn mày ?"
Tên cầm đầu đám côn đồ cười lên khanh khách, điệu bộ vô cùng đắc ý. Gã chóng cây baton xuống đất vênh mặt lên với cậu.
" Để xem bây giờ ai giúp mày, lúc nãy oai phong lắm mà ?"
" 6 đánh 1 ? Có hèn quá không ?"
" Hèn hay không cũng không sao, miễn tao phải khiến mày quỳ xuống cầu xin tao, Park Jimin !" gã gân cổ quát lên, xem ra Park Jimin hoàn hảo quá cũng có kẻ thù rồi.
" Vậy thì tao phải xin mày à ?" Jimin nhướn mày, bĩu môi khinh khỉnh.
" Mày nghĩ mày còn lựa chọn khác hả ?" Gã ta hất tay, hai tên đàn em tiến đến giữ hai bên tay Jimin lại, lại cái điệu cười khanh khách đê tiện khiến người khác khinh bỉ. Gã tiến đến vỗ vào mặt cậu.
" Ây da~ Cậu Park sao thế ? Chống cự đi chứ ? Hahahaha..."
* xuỵt * Jimin hào phóng tặng gã một ít nước bọt rồi cười khuẩy.
" Tao chính là biết cả đời này mày cũng không thắng nổi tao. Hôm nay dù mày có tẩn tao bầm dập thì hôm sau mày sẽ nhận lại gấp đôi. Thế thì sao tao phải tốn sức chống cự ? "
" Mày ..." gã bị nói đến cứng cả mặt, đưa tay lau đi chỗ dính nước bọt, nghiến rằn ken két.
" Chỉ dựa vào bọn côn đồ nhỏ bé như bọn mày mà nghĩ sẽ hạ bệ được Park Jimin tao hả ? Ha ! Về mà mơ đi "
* bốp * Một cú đấm giáng thẳng vào má khiến Jimin chao đảo, khóe miệng bầm đỏ vươn lại chút máu tươi.
" Cũng chỉ là một thằng công tử bột, nếu muốn tao có thể đập chết mày rồi vứt xác ra bãi rác. Mày cậy ai mà ngông cuồng ở đây HẢ ? " gã điên tiết giơ tay định giáng cho cậu một cú nữa thì cổ tay bỗng dưng cứng ngắt không di được. Phía sau âm thanh kêu la của đám đàn em khiến gã quay lại, 3 tên đàn em bị đánh cho không ra hình người. Còn gã thì bị một tên cao to hơn, bộ dạng bậm trợn ghì chặt cổ tay trên không trung.
" Park Jimin chính là cậy tao đấy !"
Tiếng nói trầm ổn của một người đàn ông cất lên, hắn đi đến với mấy tên vệ sĩ theo sau. Dù không cao to nhưng bộ dạng đáng sợ hơn tên đang cầm tay gã gấp trăm lần. Áo sơ mi cùng áo vest thả cúc lộ gần nửa ngực, mái tóc đen under cut được vuốt chải ngay ngắn, trên mu bàn tay hắn cũng là những hình xăm nhỏ khác nhau. Hắn bước đến đầy hiên ngang với hai tay cho vào túi quần.
Park Jimin không thể nhìn rõ mặt khi mà người đó đang đeo kính râm, cậu chỉ biết nếu đã giúp cậu thì phải chộp lấy cơ hội. Nhân lúc hỗn loạn, Jimin cho rút con dao bấm trong túi quần một đường lên tay của tên bên trái rồi vung chân đạp tên bên phải. Nhanh nhẹn chạy đến phía sau người đàn ông đó.
" Mày...mày là ai ? Lại xen vào chuyện của GangJun tao ? "
" Gangjun ? Mày nghĩ tao sẽ biết mày nên giới thiệu tên sao ? Xin lỗi nhưng mày đề cao bản thân quá rồi " Hắn ta châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng rít một hơi dài, nhả luồng khói trắng ra không trung. Mùi thuốc nồng nặc khiến tên đó và cả Park Jimin cũng phải ho khan.
/ Đám người này chịu đựng hắn ta hay thật, cái thời tiết âm độ này mà nhả khói thuốc ra ngoài trời. Bộ muốn giết người hả trời / Jimin nghĩ bụng.
" Rốt...khụ khụ...cuộc mày là ai ? " gã đó vẫn ngoan cố vênh váo trước mắt hắn.
Người đàn ông liếc nhìn qua Jimin đang ra sức ho khan, rồi quăng điếu thuốc xuống di di chân lên nó.
" Min...Yoon...Gi...cần thêm thông tin không ?"
Gã Gangjun nghe qua tên liền tái mặt. Min Yoongi, cái tên này trong giới luật ngầm ai mà chẳng biết hắn chứ. Bề ngoài là một người kinh doanh bình thường nhưng bề chìm lại là một tên giang hồ máu mặt, hắn không phải là ông trùm hay lão đại, chỉ đơn giản là một tên chuyên giao dịch thay và nhận tiền hoa hồng. Số chia hoa hồng lên tới 4 : 6 hắn lấy hết bốn phần, dù giá chát nhưng khối lão đại ông trùm vẫn tìm đến hắn, bởi vụ nào có Min Yoongi tham gia đều trót lọt hết thảy. Nói là hắn nhận giao dịch, nhưng chỉ đứng sau chỉ đạo đàn em thực hiện. Từ trước đến nay vẫn không quá 5 ông trùm biết mặt hắn. Hôm này tên giang hồ tôm tép Gangjun lại có may mắn này. Thật trớ trêu !
Park Jimin thì sắc thái cũng không khá hơn là bao. Cái tên Min Yoongi này chẳng phải quá quen sao ? Mỗi lần uống say cậu đều nhắc đến đầy căm phẫn. Giờ thì người thật lại xuất hiện ngay trước mắt.
*hình tượng anh chủ Park Jimin trong fic này.
* hình tượng Min đại ca trong fic này 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro