Cậu Chủ_chap 14
" Rốt cuộc ai giật nợ hai người vậy ? Lâu lâu mới hẹn nhau uống một bữa mà mặt mày nhăn nhó thế kia ?" Eun Woo bất mãn nhìn Jungkook và Jimin mặt mày như đưa đám.
" Nếu tình cũ xuất hiện và ở chung nhà với cậu thì cậu có vui được không ?" Park Jimin giận dỗi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ánh mắt phẫn nộ nhìn vào màn hình điện thoại.
/ Em đi đâu còn chưa về nhà vậy, Park Jimin ?/
" Đấy ! Lại ám nữa rồi. Bực chết mà !"
Eun Woo nhìn thấy đầu Jimin bốc khói thì e dè né ra, chuyển sang nói chuyện với JungKook. Vẫn là câu hỏi ' vì sao ' đó nhưng Eun Woo chỉ nhận lại được gương mặt rầu rỉ, chán đời của cậu.
" Thời huy hoàng của Jungkook chấm hết rồi ! Hết thật rồi ! " Cậu bày ra vẻ mặt bi lụy não nề, lắc lắc cái đầu tròn làm mấy sợi tóc bay nhẹ rồi hút một hơi cocktail vào miệng " Cocktail nhân viên cậu pha ngon thật đó Jimin ! "
" Là anh Hoseok pha đó "
Jungkook gật gật đầu tròn cảm thán, rồi cho lát chanh mỏng vào miệng nhai. Chưa được hai giây liện mặt nhăn mày nhó mà nhổ ra. " Eoo ôi ! Chua quá..! Cứ tưởng chanh này ngọt chứ "
" Cậu bị Kim Taehyung ám riết nên lú à Jungkook ? " Eun Woo đánh đá nói móc cậu.
" Tên Kim Điên đó, vì hắn mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Nếu có cơ hội Jeon Jungkook này nhất định sẽ khiến hắn khổ sở gấp 100...à không gấp 1000 lần " Jungkook hừ mạnh một tiếng, định nốc hết ly cocktail thì một giọng nói phát lên khiến cậu ngưng động, ánh mắt láo liên vô tội.
" Cậu chủ ! Tôi mong là cậu không phải đang nói xấu trợ lí của mình !" Kim Taehyung đứng ngay phía sau Jungkook, dùng ánh mắt sắc lẹm rà soát trên mặt cậu để tìm biểu cảm sơ hở.
" Anh...anh nghĩ đúng rồi ! " ...." Mà nè ! Sao anh lại ở đây ? Định trông chừng tôi nữa sao ?" Jungkook lập tức xoay chuyển tình thế, cậu quay người đứng dậy muốn chất vấn Taehyung nhưng vì cú xoay khá nhanh khiến Jungkook mất đà, cậu theo đó nhào người vào Taehyung. Tay hắn đỡ trọn eo cậu không dư một tất thịt nào.
" Vì tôi đẹp trai quá nên cậu chủ mới muốn ôm tôi sao ?" Kim Taehyung hắn không biết liêm sĩ, cuối mặt nhìn cậu đầy thách thức trước ánh mắt của cả quán rượu.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Jeon Jungkook không biết nên phản ứng thế nào, đây là lần đầu tiếp xúc gần với Taehyung trong tình trạng tỉnh táo nên nó làm cậu có chút bối rối. Và cảm giác cũng rất lạ ! Cậu vừa muốn đẩy hắn ra rồi tẩn cho một trận, nhưng cũng muốn níu giữ chút hơi ấm từ người này. Jeon Jungkook chính là bị say cocktail rồi ! Phải, là say cocktail !
" Ôi trời ! Jeon tiểu thiếu gia một thời ăn chơi lừng lẫy, nay lại say vì uống 1 ly cocktail " Jungkook ánh mắt mơ màng, đặt tay xoa xoa thái dương một tay đẩy Taehyung ra. Cậu xoay qua Eun Woo để tránh mặt hắn.
" Eun Woo à ! Cậu đưa mình về đi. Say...say lắm rồi nè " Jeon Jungkook bước đi loạng choạng đến khoác vai bạn mình, ánh mắt lại liếc nhìn xem biểu cảm của Kim Taehyung. Jimin thấy một màn liền biết có kịch, cậu vội bồi thêm một câu.
" Eun Woo đưa Jungkookie về nhé! Tớ phải về nhà liền, tên Min ăn bám đang réo tên đây này !" Park Jimin nói rồi nhanh chóng rút khỏi hiện trường.
Eun Woo trở nên bối rối không biết nên làm gì, tên họ Kim thì đứng đó khoanh tay nhìn họ, Jungkook thì ngã ngớn vào người anh. Ah~ điên mất thôi ! Được rồi, Cha Eun Woo hôm nay đành có lỗi với chí cốt vậy. Anh thẳng tay đẩy Jungkook về phía Taehyung, lực đẩy mạnh khiến cậu ngã nhào vào người hắn, hắn nhanh tay ôm lấy cậu rồi đưa mắt nhìn Eun Woo.
" Anh Kim đưa Jungkook về giúp tôi nhé ! Chẳng phải anh là anh họ của cậu ấy sao ?" Biến mất ! Eun Woo bỏ lại một cậu rồi chạy mất khiến Taehyung cũng ngạc nhiên. Còn Jungkook chỉ biết thẩn thờ nhìn cách mà hai người bạn chí cốt đối xử cới mình.
...
" Winzai xin tạm biệt, chúc quý khách đi đường bình an !"
" Yahhh Kim điên ! Mau buông ra coi. Tôi không có say " Jungkook vùng vẫy mãnh liệt trong tay hắn. Sau khi xác định cậu bị bỏ lại bởi hai người bạn thân, Kim Taehyung liền vòng tay qua thắt lưng rồi vác cậu lên vai đi ra khỏi quán nên mới có một màn này.
" Nằm yên nếu không muốn tôi quăng em vào sọt rác " Hắn không nặng không nhẹ buông ra một câu khiến Jungkook nhất thời tự khóa miệng.
Đặt Jungkook vào ghế phụ lái, rồi bản thân Kim Taehyung vòng qua ghế lái thong thả khởi động xe rồi rời đi. Chưa được mấy phút thì Jungkook lại bắt đầu luyên thuyên.
" Nè anh họ, sau cứ ám tôi thế ?"
" Tôi là trợ lí của em. Cũng chỉ để em không mãi ăn chơi bỏ bê việc quản lí resort "
" Tôi tự có tính toán, anh đừng suốt ngày quản chuyện của tôi chứ " Cậu bực mình thở mạnh một tiếng rồi ngoảnh mặt nhìn ra đường phố qua cửa kính. Đường phố về đêm thật đẹp, đẹp lộng lẫy như bức tranh của nữ hoàng. Vẻ đẹp làm dịu đi cơn bực tức trong người cậu, và nó làm cho Jungkook nhớ ra một chuyện. Cậu liền quay mặt lại nhìn hắn
" Này Kim Taehyung, sao anh đổi xưng hô với tôi ?"
" Tôi thấy nó phù hợp !" Anh vẫn điềm tỉnh lái xe, không nhìn lấy cậu một lần.
" Phù hợp nổi gì chứ ? Nghe mà nổi cả gai óc " Jungkook xùy một tiếng rồi lại quan sát đường phố. Bỗng một hơi ấm truyền đến từ phía sau tai khiến cậu rùng mình, một giọng nói vang lên ngay khi cậu định quay sang kiểm tra. Nó làm ngưng trệ mọi hành động của cậu, và làm cho đôi tai ửng hồng.
" Sau này tôi sẽ biến mối quan hệ của chúng ta trở nên đặc biệt hơn, cho nên em hãy tập làm quen từ những điều nhỏ nhặt ngay bây giờ !"
" Đúng...đúng...là đồ Kim điên "
Anh kéo khóe môi cong nhẹ rồi trở về tập trung điều khiển xe. Suốt quảng đường về chỉ toàn là sự bối rối ngượng ngùng của Jungkook. Cậu cơ hồ hiểu được hàm ý của câu nói đó nhưng cậu mong đó không phải là ý Taehyung muốn nói. Jeon Jungkook luôn nhạy cảm với mọi chuyện, vì thế cậu luôn suy nghĩ đến một nghĩa khác của câu nói đó, nếu tìm ra cậu sẽ dễ chịu hơn. Nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi thì vẫn chỉ có một hàm ý duy nhất.
Jeon Jungkook như đã nói, cậu rất có sự lấn cấn đối với tình yêu đồng giới, và cậu không hy vọng mình rơi vào trường hợp đó. Nếu thật sự cậu phát hiện mình thích ' một nam nhân ' thì cậu không biết sẽ phải làm gì để mọi chuyện trở nên đúng đắn đây. Nó luôn là mối lo ngại của cậu.
...
Park Jimin quăng đôi giày da dưới sàn lên kệ tiếp đó là xếp ngay ngắn đôi giày của mình lên, miệng cậu liên tục càu nhàu không ngừng. Vấn đề này cậu đã nói rất nhiều lần với tên Min Yoongi nhưng hắn ta vẫn không bao giờ xếp giày lê kệ ngay ngắn. Trải qua 2 tuần sống chung cậu cảm thấy hắn ta tệ hại hơn lúc cả hai yêu nhau.
Mấy năm trước khi cậu và hắn đang trong mối quan hệ yêu đương nồng cháy, đùng một cái hắn biến mất và chỉ để lại mảnh giấy cùng vài dòng chứ vô tình.
/ Chúng ta chia tay đi, không có bất cứ lí do nào cả và đừng liên lạc nữa ! /
Và thế là hắn đi mất tận mấy năm, để lại cho cậu một mớ hỗn độn cảm xúc. Jimin yêu hắn, cho hắn cả trái tim, cho hắn tất cả sự tin tưởng và rồi hắn đem tất cả quăng vào hố sâu và tặng lại cậu một nhát dao vô hình. Ngày Min Yoongi biệt tích cậu đã khóc thật nhiều, và tự hứa với lòng sau này sẽ không để tên đàn ông nào làm mình rơi lệ nữa.
Suốt thời gian qua, mỗi khi say sỉn cậu luôn nhắc đến cái tên hắn, cậu xem Eun Woo là Min Yoongi để chửi mắng trút giận. Park Jimin luôn ý thức được những chuyện đó, cậu chẳng qua là muốn dùng cách đó để làm vơi đi nổi hận đối với Yoongi. Bởi cậu yêu Yoongi nhiều, nên không nỡ hận hắn nhiều !
" Tên Yoongi thối tha, chẳng những dám vác mặt về mà còn lừa tôi để về nhà tôi sống. Đồ chết tiệt !"
...
Cậu hơi loạng choạng đi vào phòng khách rồi nằm uỵch xuống ghế sofa, đôi mắt từ từ nhắm lại và sau đó là cả cơ thể dần thả lỏng. Jimin dần chìm vào giấc ngủ.
" Đã say như vậy rồi sao ?" Min Yoongi từ bếp đi ra trên tay là một cốc nước chanh giải rượu, hắn đã chuẩn bị sẵn cho cậu nhưng cậu lại ngủ mất rồi. Min Yoongi tiến lại ngồi xổm xuống bên cạnh sofa mà Jimin nằm, tay hắn nhè nhẹ vuốt gọn lại mấy sợi tóc phủ xuống mi mắt cậu, miệng lẩm bẩm !
" Em cứ giận, cứ mắng chửi tôi ! Thay vì muốn em biết được quá khứ đó và tha thứ cho tôi thì tôi lại muốn đây sẽ là điểm bắt đầu của chúng ta. Min Yoongi tôi sẽ theo đuổi em lại từ đầu !"
.
Vừa sáng tinh mơ Jeon Jungkook đã bị hàng chục cuộc gọi và tin nhắn của Taehyung đánh thức. Cậu vò mạnh mái tóc rối rồi nhấc máy.
" Mới sáng đã lên cơn rồi à ? Có để cho người khác ngủ không đây ?"
[ Tôi là trợ lí Kim, hôm nay có cuộc họp ra mắt cổ đông, tổng giám đốc muốn cậu đến sớm thưa cậu chủ ]
" Phiền quá ! Tôi thì liên quan gì ?"
[ Cuộc họp để chính thức đề bạc cậu quản lí toàn bộ khu resort ở Busan ]
Jeon Jungkook lập tức bậc dậy 'Được được ' với Taehyung rồi nhanh chóng chuẩn bị. Jungkook chọn cho mình một chiếc áo sơ mi cổ tàu màu đỏ đô và quần âu đen vừa vặn tôn đôi chân dài săn chắc của mình. Ngón tay dừng ngay lọ nước hoa hương gỗ Đàn Hương dịu nhẹ, quyến rũ, thêm một chiếc đồng hồ bạc bản nhỏ ở cổ tay trái khiến cậu trông trưởng thành hơn so với Jeon tiểu thiếu gia quậy phá thường ngày. Chuẩn bị xong xuôi thì dưới nhà tiếng xe của Taehyung cũng đến.
Trên đường đến công ty, anh luôn nhắc nhở cậu những điều cần chú ý khi ra mắt cổ đông. Rất tường tận và chi tiết.
" Em nên cẩn thận với phó giám đốc Oh, tốt nhất đừng nói chuyện nhiều với lão ! "
Tầm 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước công ty du lịch Leys. Kim Taehyung không vội xuống xe, anh quay qua ôn nhu hỏi Jungkook "Có hồi hợp không ? ". " Không có !" Sau khi chắc chắn cậu đã ổn định anh mới mở cửa xe rồi cùng cậu đi vào trong.
Cuộc họp diễn ra lúc 10h sáng, hiện tại còn tầm 30 phút nữa. Taehyung nhân dịp liền dẫn Jungkook tham quan công ty. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến công ty ba mình, nhưng lần này khác với những lần trước. Lần này Jeon Jungkook đến với một tư cách vì công việc, nghiêm túc và thực sự nghiêm túc. Dáng vẻ tỏ ra trưởng thành của cậu trong mắt anh và những chị nhân viên ở đây rất đáng yêu, họ đều nhìn cậu bằng con mắt khác. Nếu như là trước đây khi thấy cậu đến công ty, họ sẽ lập tức tránh né càng nhanh càng tốt, nhưng giờ thì lại thẩn thờ ngoái nhìn theo Jungkook. Chính Kim Taehyung cũng phải công nhận, Jungkook hôm nay rất có phong thái của một doanh nhân trẻ tuổi.
Lúc đi ngang qua phòng kế toán một cô gái đi đến trước mặt cậu và Taehyung. Cô ta trong dáng vẻ xinh đẹp mĩ miều, rất quyến rũ, áo sơ mi trắng và một chiếc áo khoác vest bên ngoài đi cùng váy ôm body ngang gối tôn lên dáng người đầy đặn của cô gái.
" Chào buổi sáng anh Taehyung ! Chào cậu Jeon ! Tôi là Im Hyeon, trưởng phòng kế toán. Nếu cậu Jeon có gì thắc mắc cứ tìm tôi " Cô gái trẻ có phong thái chuyên nghiệp, nhìn sơ qua cậu cũng thừa biết đây là một trong nhưng nhân viên gương mẫu của công ty. Jungkook vui vẻ gật đầu đáp lại. Ánh mắt của cô nàng lại lập tức chuyển hướng. Khi nhìn sang Taehyung ánh mắt lại thâm tình thấy rõ, Jungkook liền ngay lập tức nhận ra.
" Anh Taehyung trưa nay nếu không bận thì cũng ăn trưa nhé ?"
" Thật xin lỗi ! Trưa nay không có thời gian cho cô Hyeon rồi. "
" Vậy khi khác cũng được " Cô nàng cười tười rói rồi đỏng đảnh bước đi. Jungkook liền ngoái nhìn theo cô nàng rồi lại nhìn sang Taehyung.
" Sao ?"
" Hyeon thích anh đúng không ?"
" Có sao ?" Anh hỏi chân liền cất bước đi tiếp. Jungkook nhanh chân đuổi theo vừa nói với.
" Anh không biết à ? Nhìn ánh mắt cô ấy là biết ngay. Kim điên anh đúng là vô tâm đấy "
Taehyung bước đi chậm lại và Jungkook nhanh chóng đuổi kịp anh " Chỉ nhìn ánh mắt mà em biết được sao ? Có tự tin quá không ?"
" Tôi là Jeon Jungkook đấy, kinh nghiệm tình trường đầy bụng nhé. Ánh mắt cô ấy nhìn anh rất ái mụi, còn anh chẳng thèm nhìn lấy người ta thì sao mà biết "
Anh đột nhiên dừng chân lại khiến cậu cũng ngạc nhiên dừng bước theo. Kim Taehyung bước đến đối mặt với cậu, anh nhìn chằm vào mắt cậu một hồi lâu. Trong khoảnh khắc đó tim Jungkook như đập lỡ một nhịp, đối diện với ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, con ngươi màu nâu xoáy sâu ánh nhìn vào mắt cậu. Đồng tử Jungkook liên tục co giãn rồi lại chớp chớp mí mắt. Cậu như bị ánh nhìn của ang xoáy sâu vào tâm trí rồi chiếm trọn suy nghĩ, Jungkook không thể kịp nghĩ gì ngoài việc đối diện với nó. Rồi bỗng nhiên Kim Taehyung thu ánh mặt lại, anh nhìn phía trước rồi tiếp tục bước đi để lại Jungkook vẫn còn bị chìm trong mơ ảo. Đến khi tiến giày ang xa được một khoảng Jungkook mới bừng tỉnh rồi đuổi theo.
" Này Kim điên, lúc nãy là có ý gì ?"
" Em đoán xem "
" Yahhh, tôi không đùa đâu đó. Đừng có chọc điên tôi " Cậu bực tức nắm lấy vạt áo anh kéo lại rồi tiến lên đứng trước mặt anh.
" Nói mau, lúc nãy sao lại nhìn tôi ?"
Kim Taehyung tiến đến gần với cậu hơn rồi hơi hạ thấp mặt cho ngang với tầm mắt cậu. Anh cất lên chất giọng trầm ấm ôn nhu " Lúc nãy tôi nhìn em lâu như thế, vậy em có nhận ra được thâm tình trong mắt tôi chưa ?"
Một câu nói thành công dồn hết máu nóng của Jungkook lên mặt, tai và hai má cậu đỏ bừng như vừa đi xông hơi. Jungkook xoay mắt hướng khác né tránh ánh nhìn của anh.
" Đúng là ...đồ Kim điên !"
-----
*yêu quá ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro