Cậu chủ!_chap 15

Tầm 10 giờ, cuộc hợp chuẩn bị bắt đầu. Các cổ đông lần lượt di chuyển đến tầng năm để tham dự cuộc hợp, lúc này đây Jeon Jungkook vẫn đang ung dung đi cùng với trợ lí của mình.

" Khẩn trương lên đi cậu chủ " họ Kim liền nhắc nhở.

Một phòng lớn với chiếc bàn tròn đặt ở giữa, xung quanh là các ghế ngồi được lấp đầy bởi các cổ đông, ở vị trí đầu bàn là ông Jeon người chủ trì cuộc hợp.

Jeon Jungkook mở cửa đi vào, theo sau là trợ lí Kim Taehyung, cả hai đi đến, cậu ngồi xuống vị trí gần ông Jeon còn Taehyung thì đứng phía sau.

Hơn chục đôi mắt đều hướng về Jungkook rồi lại hướng về ông Jeon. Ông hiểu ý liền cười nói.

" Như trong thư mời, mục đích hôm nay là để chuyển giao toàn bộ quyền quản lí Resort sang cho người mới "

" Người đó...nếu tôi đoán không lầm là cậu Jeon Jungkook đây ?" Một người đàn ông chạc tuổi ông Jeon lên tiếng, ông ta nhìn cậu với đôi mắt cợt nhã.

" Phó Giấm Đốc Oh thật tinh ý. Phải ! Là Jeon Jungkook, bản thân tôi cũng không còn đủ nhanh nhạy để đảm đương tất cả, cũng phải cần có người sang sẻ. Vừa qua mọi người cũng thấy được biểu hiện của cậu ấy, tôi mong các vị sẽ không có ý kiến trái chiều !"

Tất cả im lặng, đưa mắt nhìn Jungkook. Cậu hơi lúng túng thì liền bị cái khều của trợ lí phía sau làm giật mình, hiểu ra Jungkook nhanh nhẹn đứng lên. Mỉm cười.

" Mặc dù còn trẻ nhưng lại được các vị tiền bối tin tưởng giao cho trọng trách này, tôi - Jeon Jungkook sẽ cố gắng phát huy thật tốt để không phụ lòng mọi người và...Tổng giám đốc Jeon " Cậu nhìn ba mình, nở một nụ cười đáng tin cậy.

" Không phải tôi có ý phản đối, nhưng...cậu Jungkook đây thật sự nghĩ mình đảm đương được đúng không ?" Ông Oh lại lên tiếng, sau câu hỏi đó mọi cổ đông đều mong chờ câu trả lời từ cậu. JungKook biết thừa ông ta đang muốn gây khó dễ cho mình, về lão già này cậu đã được Taehyung cảnh báo từ trước. Trầm ngâm một lúc Jungkook mới lên tiếng.

" Vấn đề đó tôi không muốn nói là sẽ đảm bảo, nhưng thời gian sẽ chứng minh cho các vị thấy "

Lão ta gật gật đầu cười đầy ý vị, cậu liền nói tiếp.

" Được biết phó giám đốc Oh đây vô cùng sành sỏi, đóng góp rất nhiều cho Leys, mong sẽ được chỉ bảo từ tiền bối "

" Haha, cậu quá lời rồi ".

...

Cuộc họp cứ thế kết thúc khá nhanh chóng, Jungkook đi ra sau cùng với ông Jeon và Taehyung.

" Hôm nay con biểu hiện tốt lắm " ông nói, vỗ vỗ vai cậu khen ngợi. Jungkook cũng chỉ cười cười rồi gật đầu.

Tầm 11 giờ trưa, giờ mà các nhân viên nghỉ trưa, cậu cũng tranh thủ ra ngoài ăn chút gì đó. Trên xe lại là một mảng im lặng, Taehyung lâu lâu lại nhìn sang cậu, định nói gì đó rồi lại thôi.

" Muốn nói gì ?" Jungkook lên tiếng.

" À...chỉ muốn hỏi cậu chủ ăn ở đâu ?"

" Đến chỗ Jimin đi !"

" Không phải nói ăn trưa sao ?" Taehyung thắc mắc, anh nhớ không lầm thì chỗ Jimin là quán bar mà nhỉ.

" Nhiều lời thật, anh là trợ lí của tôi đấy " Kì thật, Taehyung cảm thấy cậu thật sự đối xử với anh như người làm công. Nhưng nói đi vẫn nói lại, sự thật anh đang làm công cho nhà cậu mà. Chịu vậy.

Kim Taehyung quay xe đến phố Hong Dae, nơi có quán bar của Jimin . Mà khoan, giữa trưa thì bar nào mở cửa ?

...

Một căn phòng tràn ngập bóng tối, hai thân ảnh trên giường cứ thế quấn quýt lấy nhau. Không gian đầy ái mụi khiến người ta phải đỏ mặt tía tai, tên cao lớn kia không ngừng thúc mạnh vào phía sau của nam nhân nằm dưới, một cuộc hoan ái cứ thế diễn ra...

" Ya~ hôm nay tuyệt thật "

" Cầm tiền rồi cút đi " nam tử mới khi nãy còn rên rỉ trong dục vọng bây giờ lại đanh mặt ném cho bạn tình một sắp tiền rồi quay lưng vào nhà vệ sinh.

Dòng nước ấm áp len lỏi qua mọi ngõ ngách trên cơ thể nhỏ nhắn trắng mịn kia, cậu trai trẻ kì rửa cơ thể kĩ càng đến mức chúng đỏ tía lên. Bên ngoài truyền đến một giọng nam.

" Anh về nhé cục cưng, In Chae hôm nay tâm trạng tệ nhỉ ? Hahaha "

Tiếng cười nhỏ dần rồi tắt lịm, không gian lại im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng nước chảy róc rách từ vòi hoa sen.

Gương mặt mỹ miều ấy mang nổi đượm buồn, lại có chút gì đó ủy khuất, In Chae với đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào chiếc gương đối diện. Trong đầu hiện lên một dòng kí ức.

.

In Chae rảo bước trên vỉa hè tâm trí liên tục xuất hiện hình bóng của Taehyung. Từng lời nói, hành động đều hằng sâu trong tâm trí. Nhìn qua vệ đường bên kia, bóng dáng vô cùng quen thuộc xuất hiện khiến cậu ngờ vực.

"Là Tae Tae sao ? Anh ấy đang chở ai thế ?"

Kính xe dần hạ xuống, một màn khiến In Chae chết trân tại chỗ.

Nhìn xem Kim Taehyung đang chồm người qua người kế bên, không nhìn rõ là làm gì nhưng chắc rằng vô cùng thân mật.

" Đó là...Jeon Jungkook ?"

.

" Kim Taehyung? Anh có người khác sao ? Tôi còn chưa cho phép. Sao anh dám làm thế hả?"

Sự tức giận làm mờ lí trí, cậu vung tay toàn bộ đồ đạc trên kệ đều rơi tất xuống sàn, vài món đồ thủy tinh cứ thế mà vỡ nát.

...

Cuộc sống là một cuộc chạy đua với thời gian, đường phố Seoul vẫn luôn đông đúc như thế. Từng dòng người nối đuôi nhau lấp đầy mọi con phố lớn nhỏ, biết bao sự kiện xảy ra rồi lại trôi về phía sau của thời gian, chớp mắt đã chập tối.

Kim Taehyung dìu Jungkook bước ra khỏi quán, cậu đang trong trạng thái say xỉn. Mặt phớt hồng và hơi thở đầy mùi rượu, anh nhìn cậu liền thở dài. Dìu Jungkook ra xe và nhanh chóng đưa cậu về.

Xe vừa nổ máy Jungkook liền bật dậy nói với anh.

" Trợ lí, tôi muốn ngắm hoàng hôn "

Taehyung nhìn cậu, đôi mắt hiện ý không thể đi. Jungkook liền cau mày khó ở, cậu muốn đi thì nhất định phải đi.

Chật lưỡi bất lực, anh nổ máy đưa cậu đến một cây cầu, từ đây không chỉ ngắm hoàng hôn mà còn ngắm được cả một vùng của thành phố Seoul rộng lớn.

Bầu trời dần chuyển sang màu cam sẫm, ánh đỏ lóe lên từ phía đường chân trời. JungKook hạ kính xe nhìn ra phía mặt trời lặn , đôi mắt mơ màng vì hơi ngà say đắm chìm trong khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Kim Taehyung mở cửa đi vòng qua bên Jungkook, anh tựa người vào xe đưa mắt nhìn xuống cậu, từ góc này anh chỉ thấy được đỉnh đầu và một phần chóp mũi của Jungkook.

" Cậu chủ thích ngắm hoàng hôn đến vậy à ?"

Anh hỏi, không thấy Jungkook trả lời. Chỉ thấy cậu ngẩng lên nhìn anh rồi điềm đạm nói.

" Hết giờ làm rồi, anh họ !"

Cứ thế một ngồi trong xe, một đứng phía ngoài. Cả hai chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời lặng mà không nói với nhau câu gì, có lẽ họ đều có những dòng suy nghĩ riêng biệt, những dòng suy nghĩ mang hình bóng đối phương.

____

Mình xin phép đổi cách gọi Taehyung là anh thay vì hắn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro