Cậu Chủ!_chap 16
Lại một ngày nữa bắt đầu, Taehyung tỉnh dậy trên chiếc giường đơn sắc, vò vò mái tóc rối bời rồi liếc nhìn cửa sổ - nơi được ánh nắng xuyên qua thăm nhập vào phòng anh. Đôi mắt vẫn thẫn thờ, anh ngưng động một lúc khá lâu, bộ dạng sáng sớm này của Taehyung khác hẳn thường ngày. Chiếc áo phông trắng xộc xệch, mái tóc bù xù cùng gương mặt điển trai hơi xưng lên trông lại đáng yêu hơn hẳn.
Sau một lúc anh lấy lại tỉnh táo, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn ấn vào cái tên quen thuộc.
[ " Cậu chủ, chuẩn bị đi 30 phút nữa tôi đến đón "
"...."
" Cậu Jeon !?"
"...."
" Cậu chủ Jeon Jungkook ?"
"...."
" Tôi sang đến nhà mà cậu vẫn còn ngủ thì đừng trách tôi háo sắc ! " ]
Nhấn mạnh một câu rồi cúp máy, Taehyung thành công đánh thức con sâu ngủ ở bên kia đầu dây.
...
" Chết tiệt! Tên anh họ Kim đó đúng là điên hết chỗ nói, nghĩ gì lại lấy chuyện đó ra dọa mình? Mặc dù mình có hơi sợ thật "
Jungkook luống cuống vừa thắt cà vạt rồi lại mang giày, bộ dạng vội vã như sinh viên năm nhất. Miệng vẫn không tiếc vài câu rủa trợ lí riêng.
...
Ngày đầu tiên Jungkook chính thức nhận chức quản lí resort, với tính cách mạnh mẽ, tự tin, và hống hách của cậu thì hôm nay quả thật không cần lo lắng nhiều. Cứ đến nơi rồi ra mắt nhân viên thôi.
Nói đến cũng lạ, Jeon Jungkook mới là người nhận chức ấy thế mà người sốt sắn hơn cả cậu lại là trợ lí Kim.
Suốt quản đường đến Busan không ngừng dặn dò đủ kiểu, nhức cả tai.
" Nãy giờ tôi nói gì cậu có nghe hiểu không cậu chủ ?" Taehyung liếc mắt, nhìn bộ dạng chán chường của Jungkook ở bên cạnh.
Cậu chỉ gật gật đầu tròn làm như mình đã hiểu, xong lại nghịch điện thoại.
" À...mấy hôm trước tôi có gặp Han Ami, cô ấy hình như muốn tìm cậu "
Jungkook dừng nghịch, cậu hỏi.
" Thấy ở đâu ?"
" Khu Hong Dae, vào cái hôm chúng ta đến Winzai ăn mừng !"
....
Con phố Hong Dae về đêm thật náo nhiệt, giới trẻ với đa dạng phong cách ăn diện độc đáo như một phần làm nên nét riêng của nơi này. Ở trung tâm ngã tư là quán bar nổi tiếng nhất ở khu này, cứ nhìn xem cứ mười người đi qua thì sáu người rẽ vào quán. Cũng bởi vì quán đẹp, chủ và nhân viên lại càng đẹp hơn, bảo sao lại chẳng đông đúc náo nhiệt đến vậy.
Hoseok tay bận rộn pha chế, miệng không ngừng đối đáp với các vị nữ thượng đế trước mặt.
" Anh này, sao hôm nay không thấy anh chủ Park đâu vậy?" Cô nàng mĩ miều vừa nhâm nhi li rượu vừa di mắt tìm kiếm quanh quán.
" Cậu ấy có việc rồi nên hôm nay không đến tiếp chuyện với mọi người được "
" Tiếc thật đó " giọng các nàng ỉu xìu.
" Có tôi đây không tốt sao ?" Hoseok nhướn mày.
Chỉ thấy các nàng nhìn nhau cười tủm tỉm rồi vui vẻ trở lại.
...
Cùng lúc đó ở trước GJ có một nam nhân tuấn tú đang ra sức làm loạn, liên tục chửi mắng ông chủ khiến nhân viên và khách đều e ngại.
Nam nhân với quần jean ôm sát tôn đôi chân săn chắc, phần trên là áo thun đen đơn giản cộng thêm vài phụ kiện đã khiến cậu ta thu hút đến khó tả. Nhưng trái lại với vẻ ngoài đạo mạo, bản tính cậu ta lại ngang bướng lại dữ dằn. Mấy tên vệ sĩ phải đổ mồ hôi hột khi nghe cậu ta mắng ông chủ của mình.
" Tôi nói các người cho tôi vào gặp tên khốn đó ! Sao cứ cản lại vậy ?"
" Cậu Jimin xin bình tĩnh, ông chủ đang tiếp khách nên cậu không thể vào bây giờ. Xin đợi một lát " Người vệ sĩ ra sức cản cậu lại mặc cậu đánh đấm la lối, làm loạn cả quán rượu yên tĩnh.
" Thật là, ông chủ gì chứ ? Ở ngoài thì ra vẻ, về nhà lại như con mèo hoang. Tức chết mà !" Park Jimin đuối sức liền ngồi xuống nhưng miệng thì vẫn mấp máy chửi mắng.
Nghe đến đây mọi người gần đó liền đưa mắt nhìn cậu. ' Hai người này là ở chung sao ? Trông chẳng thể hòa hợp được '.
Lúc lâu sao đó tên vệ sĩ tiến tới chỗ cậu thì thầm, hắn bảo cậu có thể vào trong rồi. Nghe đến đây cả người Jimin bật phắt dậy, nuốt vội miếng trái cây cuối cùng rồi hùng hổ đi vào.
Đến cửa phòng nghỉ của Yoongi, cậu còn chưa kịp nắm tay cửa thì cửa đã mở ra, từ bên trong một chàng trai cao tầm cậu bước ra, bề ngoài nhã nhặn dịu dàng vô cùng. Càng nhìn cậu càng thấy quen.
" Đó...chẳng phải là người lần trước ở buổi tiệc sao ? Tên gì nhỉ ?...À đúng rồi, là Min In Chae !"
Bóng dáng người kia khuất dần sau nhóm người
...
" Này cái tên kia, mau về nhà dọn đống giày thối lên kệ đi " Jimin hùng hổ đi vào đập bàn làm việc của Yoongi làm mấy tên vệ sĩ được một phen hú vía.
Phản ứng trước thái độ không xem ai ra gì đó, Yoongi chỉ di di thái dương rồi bảo.
" Em để đó, tối tôi dọn. Ăn gì chưa ?"
" Hứ ! Không đói "
Cậu huých mặt định rời khỏi, bỗng dưng lại nhớ ra vấn đề.
" Em trai anh đến có việc gì thế ?"
" Sao em biết là em trai tôi ?"
" Lần trước ba anh dẫn cậu ấy đến buổi tiệc của nhà bạn tôi, tình cờ biết ."
Yoongi ậm ừ gật gật đầu " Chút việc vặt thôi "
" Này Yoongi khốn ! Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện anh giấu tôi thế? Hai năm bên nhau mà tôi chẳng biết anh có em trai đấy " Jimin cười mỉa, huých mắt về phía Yoongi.
" Dù vậy thì bây giờ tôi đâu cần có nhiệm vụ cho em biết. Chúng ta...." Yoongi không nói nhưng lại làm động tác tách hai ngón tay ra cho cậu hiểu, Jimin nhìn thấy chợt trầm ngâm rồi lãng sang chuyện khác.
...
" Trời cũng tối rồi, hay cậu Jeon và trợ lí Kim hãy ở lại đây. Sẵn tiện có thêm thời gian quan sát resort. " người quản lí khách sạn ôn tồn nói với hai người.
Chỉ thấy Jungkook do dự mãi nên Taehyung cũng không tiện quyết định.
...
Dãy phòng bungalow về đêm lấp lánh và đầy sang trọng, ánh đèn phản chiếu dưới mặt nước biển khiến không gian trở nên mơ mộng đến khó tả. Hai thân ảnh chầm chậm tiếng về chiếc bungalow còn trống duy nhất.
" Cứ như ông trời ghét tôi ấy nhỉ ? Lúc nào cũng bắt tôi ở cùng với tên điên như anh " Jungkook bực tức nói mang ý mỉa mai.
" Nhóc đừng có móc xỉa nữa, tắm rồi đi ăn tối thôi " Anh không chấp nhặt, chỉ ung dung ngồi trên ghế gỗ.
Nghe anh nói cậu quay phắt qua, mặt đanh lại. " Nhóc ? "
" Hết giờ ...."
" Rồi, rồi ! Hết giờ làm rồi đúng không ? Anh họ Kim yêu quý ?" Cậu bày ra cái mặt đanh đá nhất, to mắt nhấn mạnh từng chữ với anh.
Taehyung chỉ thở nhẹ ra bất lực trước sự trẻ con của cậu. Anh tiến tới trước mặt Jungkook, bất ngờ cốc mạnh lên đỉnh đầu cậu.
" Nhanh đi "
" Tôi thấy dạo này anh hơi quá rồi đó " Jungkook ôm đầu trợn mắt, gằn giọng với anh.
" Thế thì sao ? Còn nhớ cái cảnh nhóc nằm dưới tôi, kêu la thảm thiết. Cha cha ~ " Taehyung thản nhiên thốt ra một tràn, mặc kệ mặt Jungkook đã sớm đen như đít nồi. Jungkook thầm cảm tạ vì vị trí giữa các bungalow khá xa, nếu không đã gieo mình xuống biển rồi.
Thấy bộ dạng đắc ý đó cậu không nén được cơn thịnh nộ, thoát một cái đã lao vào Taehyung khiến anh không kịp đỡ. Jungkook câu cổ anh ghì xuống, chân định lên gối thì bị chặn lại. Taehyung dùng tay chặn chân cậu, tiện thể ôm nó lại khiến Jungkook mất thăng bằng.
Cả hai loạng choạng qua lại một lúc, và rồi....
" Yahhh ! Đồ Kim điên khốn kiếp." Jungkook phẫn nộ táp nước vào anh.
" Do em động thủ, tôi không thể bất động " anh nhún vai.
" Ai bảo anh động khẩu trước ?" Cậu ấm ức.
" Huề đi !"
Nhân viên resort nhanh chóng chạy đến. Cậu ta đứng trên cầu gỗ nói với xuống.
" Hai người bơi lại đây tôi giúp kéo lên "
" KHÔNG CẦN " Jungkook quát rồi nhanh nhẹn bơi lại phía Taehyung.
Và thế là một cuộc rượt đuổi dưới nước diễn ra.
...
Ở một góc nào đó trong quán rượu.
" Mày đừng nói là sẽ quay lại với anh ấy ?"
" Ừm, tao không thể mất anh ấy !"
" Đừng cố quá ".
" Tao đã hỏi thăm bạn anh ấy, chia tay cũng gần một tháng nhưng anh ấy vẫn chưa có người mới. Chẳng phải tao còn cơ hội sao ?" Cô gái nói với giọng đầy chắc chắn, giống như có một niềm tin mãnh liệt với việc mình đang làm. Cô bạn đối diện cũng chỉ biết tặc lưỡi ngán ngẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro