Cậu Chủ!_chap 18
Vẫn là căn phòng kín u uất đấy, tiếng thở sâu dồn dập chiếm lấy không gian của căn phòng. Gã đàn ông ngồi trên chiếc ghế đơn sợ hãi nhìn dáo dác, gã liên tục lẩm bẩm mấy câu xin lỗi thất thần cho đến khi nghe giọng nói truyền đến từ mi rô.
" Mày biết mày đã làm ra chuyện gì không ?" Tông giọng trầm khàn đầy uy quyền khiến gã giật bắn mình, nhìn về phía camera bằng ánh mắt cầu khẩn.
" Anh Min, xin anh tha cho em. Em thật sự không biết cậu ta là người quen của anh !"
Trong căn phòng tối chỉ le lói chút ánh sáng của màn hình chiếu, ánh sáng trắng xanh hắt vào mặt người đó khiến hắn càng trở nên lãnh đạm.
" Xem ra cái quy tắc của tao chẳng là gì đối với mày nhỉ ? Dẫn đàn em của tao gây sự. Thế mày đã biết mày đụng vào ai chưa ?"
" D - dạ... là bạn của anh " gã run cầm cập dường như quỳ xuống trước máy quay .
" Hơn thế nữa đó là Park Jimin và bạn cậu ấy ! Ngay cả tao còn phải nhịn Park Jimin thì mày lấy tư cách gì đánh cậu ấy gãy tay ?"
Nghe đến đây gã như sắp phải đi chết, thật sự thái độ này của Min Yoongi chính là không hề tha thứ. Gã ta chấp đôi bàn tay run rẩy lên mà van nài nhưng đổi lại chỉ nghe được âm thanh rè rè của mi rô. Gã khóc xin đến khàn giọng nhưng vẫn là vô vọng. Gã sợ hãi hét lên và thầm cầu mong sẽ được tha tội.
" Chẳng phải anh bảo em nghe theo lời cậu In Chae sao ? Em chỉ làm theo lời cậu ấy. Hoàn toàn không biết gì cả !"
Gã hét mặc gã hét không một ai đáp lại, chẳng biết Min Yoongi có nghe được những lời này hay không chỉ nghe thấy tiếng cười hắt ra từ mi rô rồi im ắng trở lại. Mi rô ngắt kết nối và mọi thử tĩnh lặng đến rùng mình
* cộc...cộc...cộc *
Tiếng giày da va chạm nền gạch càng lúc càng gần, cánh của phòng khẽ mở ra qua tia sáng ít ỏi từ bên ngoài gã thấy được hai thân hình cao lớn tiến vào và rồi cánh cửa đóng lại.
" Giống như một loại hưởng thụ thôi, mày sẽ nhận lại gấp đôi !"
Và rồi chỉ còn nghe thấy tiếng hét đầy thê thảm vọng ra từ căng phòng, từng đợt...từng đợt một !
...
Vì chấn thương nên Jungkook phải ở nhà đến tận một tháng nữa. Nghe qua có vẻ không đáng kể nhưng thực chất đối với cậu lại dài như cả thế kỉ, chỉ mới một tuần mà đã buồn chán đến mức cả ngày nằm lì ra, miệng thì than vãn không ngừng đòi ra ngoài. Dù rằng hai chí cốt vẫn mỗi ngày đến chơi tới tận khuya nhưng với Jungkook thì lái xe, vào bar, tiệc tùng vẫn là thích hơn.
Jeon Jungkook mông đặt trên ghế sofa, lưng tựa thành ghế, hai chân bắt chéo trên chiếc bàn tiền triệu của ba Jeon đang vươn vãi đầy đồ ăn vặt của Jeon Jungkook. Miệng hoạt động hết công suất với đống bim bim mà trợ lí vừa gửi đến sáng nay.
" Hay ra ngoài chơi không ? Ở nhà hoài chắc tao thành trư bát giới mất " Jungkook nhìn lại cái bùng phình to của mình mà thầm than thở. Cơ bụng đâu cả rồi ?
" Chân còn chưa tháo bột mà cứ thích thể hiện " Jimin dùng chân với lấy gói bim bim trên tay cậu.
" Bó bột thì bó, tao chống nạn đi bar vẫn cứ là ổn nhé "
" Đồ trẻ trâu !"
Eun Woo quăng lại một câu rồi lăn ra chơi game tiếp. Thành công nhận được nút like to bự của Jimin và nút phận nộ cự khủng của Jungkook.
" Chào cậu chủ ! Chào hai cậu "
Taehyung thong thả từ ngoài đi vào, suit lịch thiệp bước đi thẳng tấp tiến đến ngồi đối diện Jungkook.
" Sao lại ở đây ? Đáng ra phải ở công ty chứ ?"
" Cũng sắp tan làm rồi, tôi sang chở cậu và Jimin đi tái khám " Taehyung nới lỏng cà vạt từ tốn đáp. Gương mặt cậu bỗng chóc lại tươi tắn, sắp được ra ngoài khiến tâm trạng cậu trở nên tốt lên hẳn.
" Khoan ! Sao lại có tôi nữa ?" Jimin chỉ ngón trỏ vào bản thân, chau mày thắc mắc.
" Có người liên lạc, nói là bạn trai cậu nhờ tôi đưa cậu đi vì anh ta bận việc rồi ".
Jimin bật dậy hét lớn, bạn trai ư ? Quá vô lí, cậu làm gì có bạn trai. Jimin nhăn nhó làm ầm lên vì có người nhận là bạn trai mình nhưng rồi cũng ngoan ngoãn chấp nhận để Taehyung đưa đi cùng. Song, vấn đề này Park Jimin cậu sẽ ghim.
...
Jungkook ngồi trên ghế phụ lái, suy nghĩ gì đó rồi nhếch môi đâm chiêu. Cậu xoay qua nhướn mày hỏi Taehyung.
" À, tôi nhớ hôm nay là ngày phát lương...anh nhận được chưa ?"
Taehyung nghe thấy thì cười nhẹ, anh mất một lúc mới đáp lại cậu.
" Nhận được rồi, nhưng nhận được một nửa ".
" Ơ sao lạ vậy ? Công ty ba mày bóc lột sức lao động à Jungkook ?" Jimin ngồi ghế sau hóng hớt chồm người lên hỏi.
" Anh không thắc mắc à Taehyung ?"
" Có ! "
" Cần tôi nói cho biết không ?"
" Nếu nhóc thích." Anh nhún vai
" Ơ sao lại nhóc ? Phải gọi là cậu chủ Jeon !" Jimin lại chen lời
" Này Kim Taehyung ! Anh phải hỏi vì quyền lợi của anh chứ, nếu tôi thích là thế nào ? Nhạt nhẽo chết đi. " Jungkook nổi cáu vì Taehyung làm lơ mình.
" Vậy tại sao cậu lại trừ lương tôi, cậu chủ ?"
" Hơ ! Vì anh đến giải cứu chậm trễ làm tôi bị đánh què một chân. Đáng lắm "
Jimin bày ra vẻ mặt khinh khỉnh " Đồ trẻ trâu !"
Thấy cậu vênh mặt đắc ý Taehyung chỉ cười phì mà lắc đầu. Đến bây giờ Taehyung có thể khẳng định rằng...Anh đang từng bước từng bước tìm lại Jeon Jungkook của trước kia rồi ! Một Jungkook thích trêu đùa, chọc phá người khác, bộ dạng nóng giận rất trẻ con. Chứ không phải một Jungkook hung hăn, hóng hách, lúc nào cũng nghênh ngang khiến người khác e dè, sa đọa ham chơi.
...
Trời sập tối, các con phố đều lên đèn sáng bưng, chiếc ô tô đen dừng lại trước khu nhà mặt phố. Jimin từ bên trong hậm hực mở cửa bước xuống, rồi lại hậm hực đóng cửa thật mạnh, cậu cáu giận chỉ vào xe mắng.
" Từ nay về sau đừng bắt tôi phải đi chung xe với hai người. Mất hết tự trọng mà."
Nói rồi cậu quay huých đi vào trong để lại Taehyung và Jungkook ngơ ngác trên xe, trong đầu xuất hiện cùng câu hỏi " Mình đã làm gì sai sao ?"
Phía Jimin, cậu ôm một mớ bực bội định bụng sẽ trút hết lên người Min Yoongi ngay khi vào nhà, nhưng thật tiếc đi. Vừa vào nhà Jimin đã mấp máy miệng chửi nhưng trong nhà lại chẳng có ai, cậu í ới gọi hắn cũng chẳng có hồi đáp. Đến giờ vẫn chưa về sao ?
Park gia gia không trút giận được liền buồn rầu đi vào trong, đành vậy.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Jimin chán chường nằm trên sofa. Cậu cũng chẳng biết bản thân đang làm cái quái gì khi mà nằm đây đến tận 2 giờ sáng, chờ tên khốn kia sao ? Chắc chắn không phải. Vậy thì nằm đây làm gì ?
" Aisss, chết tiệt thật ! Giờ mà còn chưa về nữa, định để mình đợi đến bao giờ ? À...mình đâu có đợi tên khốn đó. Chỉ là muốn hắn về để mình trút giận thôi..."
" Aaaa! Điên thật, rốt cuộc có về không đây chứ ? Tên Yoongi khốn lúc nào cũng làm phiền người khác".
________
Cặp phụ tự vả cả đôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro