Cậu chủ_chap 19
Min Yoongi lảo đảo bước vào nhà, hắn mạnh tay đóng lại cánh cửa rồi cởi đôi giày da đắt tiền vứt lăn ra đất, hắn đem tâm trạng khó chịu đi vào bên trong. Bên trong, Jimin đã ngủ quên trên sofa từ bao giờ, cậu chỉ định đợi hắn một lúc lại đợi đến 2 giờ sáng rồi ngủ luôn lúc nào chẳng hay. Đảo mắt thấy được mèo nhỏ trên ghế hắn liền tiến lại, mang hơi thở đầy mùi cồn phả vào mặt làm cậu khó chịu trở mình sang hướng khác.
" Sao lại ngủ ở đây ?"
Hắn cất chất giọng trầm khàn hỏi, tay nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt của cậu. Đáp lại hắn chỉ là tiếng ưm bằng giọng mũi. Hắn cười rồi bế xốc Jimin vào phòng.
...
" Tóm được gã chưa ?"
" Vẫn chưa, có thông tin gã đã trốn ở biên giới, chúng tôi đang cho người rà soát "
" Ừm, cẩn thận vào. Hiện tôi tạm thời sẽ không trở về trụ sở trong một thời gian nên hãy báo cáo qua email "
" Vâng, đội trưởng !"
Cuộc gọi kết thúc, người đàn ông chậm rãi tựa lựa vào chiếc ghế mắt mơ màng hướng ra cửa kính. Bên ngoài là thành phố Seoul lộng lẫy, thành phố mang không khí se lạnh vào lúc hừng sáng khiến tâm tư con người ta nặng trĩu. Chỉ thấy anh ta rít lấy một hơi thuốc rồi thủ thỉ.
" Lại nhớ rồi, phải ngủ cùng đêm nay thôi !"
Cuối cùng ngày tháo bột cũng đến, hơn một tháng trời giam đôi chân một chỗ khiến tâm tình Jungkook vỗ cùng bí bách. Ngay khi rời khỏi bệnh viện cậu đã yêu cầu Taehyung đưa mình đến công ty để tham dự cuộc họp. Và trên hết, cuộc họp này do lão Oh đề xuất. Ngay cả Taehyung cũng chẳng biết lí do diễn ra cuộc hợp, chỉ biết rằng nó cũng chẳng mang điều tốt lành gì đến cho cậu.
" Chuẩn bị sẵn sàng chưa ?"
" Chắc là rồi."
" Không sao đâu, có tôi ở đây với nhóc."
" Gì ? Trừ 20 nghìn won vào tiền lương vì không xưng hô chuẩn mực trong giờ làm việc. "
" Gì cơ ?"
Jeon Jungkook thẳng thừng buông ra một câu rồi li khai khỏi xe, để lại một họ Kim ngơ ngác chưa kịp hiểu vấn đề. Rốt cuộc Kim Taehyung cũng có ngày này, xem ra ngày tháng làm trợ lí sau này chẳng dễ dàng gì.
" Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, mày đúng là ngày càng mất hết sĩ diện mà."
...
" Nhìn xem đi Tổng giám đốc, doanh thu tháng này giảm hơn 30% so với tháng trước. Chuyện này thật sự rất nghiêm trọng"
Lão Oh khinh khỉnh nói rồi nhìn Jungkook đang ngồi trầm ngâm, ông ta luôn theo dõi nhất cử nhất động của cậu, ngay khi cậu bị thương nên phải giao lại công việc cho một mình Taehyung xử lí thì lão đã biết cơ hội của mình đến rồi. Cuộc hợp này lão cũng đã chuẩn bị rất kĩ càng rồi.
Ông Jeon bất lực trước thái độ của lão, ông nhìn sang Jungkook. Cậu ngồi đó im lặng, thu tất cả lời nói của lão vào đầu rồi cẩn thận suy xét. Đối với con cáo già như lão thì phải nhất nhất đề phòng.
" Giám đốc Oh ! Ông cũng biết thời gian qua tôi bị thương nên không trực tiếp quản lí resort được, hà tất ông phải làm khó tôi như thế ?"
" Tôi nói cậu Jeon nghe, đây không phải làm khó mà tôi chỉ đang lo cho việc công thôi. Mặc dù resort là một chi nhánh của công ty nhưng nó cũng có ảnh hưởng rất lớn chẳng phải sao ?" Lão ta nói rồi quay sang nhìn những người khác, đợi chờ sự đồng tình. Như chuẩn bị trước, những người còn lại lập tức hùa theo lão mà " Đúng thế !".
" Nếu Giám đốc Oh đã nói vậy thì theo ông nên bắt đền tôi thế nào đây ?" JungKook dùng giọng điệu đùa cợt hỏi lại lão ta. Chẳng lẽ lão lại vì chút doanh thu mà bắt cậu từ chức sao ? Nếu vậy thì quá ngang ngược còn gì.
" Tôi thấy cậu vẫn chưa có kinh nghiệm nên chuyện này không thể truy cứu quá sâu, nhưng ít ra thì cậu Jeon phải làm gì đó để khắc phục đồng thời chứng minh năng lực của cậu chứ ?"
Cả gian phòng rơi vào trầm ngâm, ai cũng nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Jungkook. Không ai là không biết lão Oh như một con cáo ở thương trường, lão ở trong công ty cũng rất có tiếng nói đồng thời luôn ôm ấp ý định thâu tóm cả công ty từ ông Jeon. Từ lúc biết Jungkook được vào công ty lão đã thấp thỏm lo sợ cậu sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho ông Jeon, đến hôm nay đề nghị lão đưa ra rõ là ép cậu tự nộp lại vị trí đại diện và quyền quản lí resort cho lão. Thâm độc không ai bằng chỉ có lão Oh !
" Việc này có cần thiết không ?" Cậu từ tốn hỏi.
" Tất nhiên rồi, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi có mưu đồ gì sao ? Haha cậu Jeon đa nghi thật. "
" Được rồi ! Nếu Giám đốc Oh đã nói vậy thì cứ như vậy."
Ông Jeon ngồi ở nghế chủ trì không yên lòng nhìn cậu đối mặt với lão, nhưng ông cũng chỉ im lặng. Phải để cho quý tử nhà ông đương đầu với khó khăn thì cậu mới quý trọng những gì mình có.
" Tổng giám đốc, về phía hợp đồng du lịch với Host để thực hiện tour du lịch xuyên quốc gia, tôi nghĩ có nên giao cho cậu Jeon đây đảm đương được không ?"
" Tất nhiên là không !Đó đâu phải chuyên môn của cậu ấy."
" Nhưng sau này cũng sẽ phải tiếp cận, chi bằng ngay bây giờ ?"
Đám người kia lại bắt đầu hùa theo lão. Kim Taehyung đứng phía sau Jungkook từ nãy đến giờ đêu thu hết hành động và ánh mắt của họ vào, gương mặt lạnh nhạt tràn ngập phẩn uất. Anh cúi người thì thầm vào tai cậu.
" Đừng lo !"
" Dự án đó là sao ?"
" Là một dự án khá rắc rối và khó nhằn, lão ta đề xuất cho cậu vì muốn đẩy cậu vào đường cùng. "
" Chó chết thật !"
" Đừng có mà chửi bậy, yên tâm đi có tôi đây rồi."
Jungkook chợt đơ ra vài giây vì câu nói đó của anh. Nghe cứ như một người anh đang bảo vệ em nhỏ của mình vậy, đã bao lâu rồi Jungkook cậu không cảm nhận được sự bảo vệ như vậy nhỉ ? Lần cuối cùng cảm nhận được là năm cuối cấp ba.
Còn nhớ khi ấy cậu vì cái tính bốc đồng ngang bướng đã gây gổ với đám côn đồ bên ngoài, trên đường đi học về đã bị bọn chúng chặn đường hỏi tội.
" Bọn mày có tránh ra không ?"
" Không đấy, trừ phi mày chui qua đây rồi xin lỗi bọn tao " tên nhóc gác một chân lên bậc thềm tạo thành một khoảng rộng giữa hai chân, mặt béo hất lên hướng về phía Jungkook.
" Có cái tiên sư nhà bọn bây ." Jungkook mắng một câu rồi lao đến ẩu đả với chúng, vì vóc dáng khá cao nên cậu dễ dàng chiếm thế thượng phong. Mấy tên nhóc bị cậu quay như chong chóng liền nổi cáu, một tên cầm lấy chai thủy tinh gần đó lao đến cậu.
" JUNGKOOK CẨN THẬN !" Tiếng hét khá chói tai vang lên phía sau, Jungkook hoảng hồn xoay lại. Kim Taehyung đã ôm cậu vào dùng tấm lưng gầy gò đỡ lấy cú đánh cho cậu. Thấy anh mặt mày nhăn nhó vì đau, miệng kêu lên mấy tiếng ư ử. Mặt Jungkook tối sầm lại, cậu vung tay giật lại chai thủy tinh rồi lao đến đánh tới tấp vào tên đó, mấy tên còn lại cũng hứng chịu cơn giận của cậu mà la liệt trên đất. .
Buổi tối hôm đấy, chỉ thấy hai thân ảnh nương vào nhau di chuyện khập khiễng trên con đường vắng.
" Jungkook ! Con cười gì vậy ?" Ba Jeon vừa gọi vừa lay người cậu.
Jungkook chợt giật mình ngước nhìn tứ phía, từ bao giờ cuộc họp đã kết thúc, mọi người cũng đi hết chỉ còn cậu, ba Jeon và Kim Taehyung ở lại.
" Con...con xin lỗi."
Ông Jeon vỗ vỗ vai con trai động viên rồi rời khỏi phòng họp. Kim Taehyung lúc này mới tiếng đến.
" Đang nghĩ gì mà cười vui thế ?"
" Không có gì ."
" Chắc chắn có."
" Chỉ là nghĩ về một tên ngốc, anh thắc mắc chuyện của cấp trên làm gì ?"
" Một tên ngốc sao ? Một tên ngốc khiến cậu chủ Jeon phải để tâm sao ?" Taehyung lẩm bẩm rồi quay lưng rời khỏi đó. Nhìn theo bóng lưng cao lớn, vững chắc ấy Jungkook lại bất giác thốt ra một câu:" Tên ngốc từ bao giờ lại cao lớn như vậy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro