Cậu Chủ_chap 21

Ánh sáng mờ ảo lúc xanh lúc đỏ cùng với tiếng nhạc xập xình khiến con người ta trở nên vô lo vô nghĩ mà thả mình, Jeon Jungkook như mặc kệ mọi thứ mà vừa nhấp rượu vừa đung đưa theo nhạc.

" Chúng ta có duyên quá nhỉ ?"

" Ami ?"

Cô ngồi xuống đối diện Jungkook, nhìn về phía phục vụ ra hiệu ngay lập tức một ly rượu mới được mang ra thay thế cho ly đã cạn đáy của cậu. JungKook vẫn nghi hoặc nhìn cô, cậu muốn hỏi thời gian  qua cô sống thế nào, tại sao cô lại xuất hiện ở đây, nhưng tất cả lại không thể thoát khỏi cổ họng với cái gọi là hổ thẹn của lương tâm. Ami tinh ý phát hiện ra biểu tình của Jungkook liền cười nhẹ, cô uống một ngụm rượu rồi cất lời.

" Thật ra thời gian qua em sống rất ổn, dù có đôi chút mất mát nhưng cũng không đến mức không thể sống tiếp. Em còn tình cảm với anh, chính vì thế em không thể ép anh. Jungkook à, tụi mình làm bạn như trước đây thôi nhé, em sẽ từ từ mà điều chỉnh cảm xúc mình một cách tốt hơn. "

Đôi mắt to tròn mê hoặc ấy nhìn cậu một cách đầy chân thành khiến Jungkook không thể cho đây là giả. Thâm tâm Jungkook cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cô không hận mình.

" Anh rất vui vì em có suy nghĩ như thế. Nào ! Uống một ly "

Tiếng thủy tinh va nhau, tiếng nhạc cũng theo đó nổi lên lớn hơn. Cậu uống một hơi nửa phần rượu trong ly rồi đáp lại nụ cười của Ami bằng một nụ cười vô ưu.

" Sau em lại ở Beclin ?"

" Em sang đây du lịch, ở nhà của họ hàng. Cũng được 1 tuần rồi, còn anh ?"

" Anh sang đây vì công việc. Sau khi anh xong việc nếu có cơ hội em dẫn anh tham quan nơi này được chứ ? Quý cô ?"

" Anh lại bày ra bộ dạng tán tỉnh này rồi. Tiếc là em không muốn lung lay nữa đâu nhé !"

Cả hai cười nói hết sức vui vẻ, phần lớn đều nói về khoảng thời gian cả hai xa nhau. Đối với Jungkook mà nói, dù cậu không có tình cảm với Ami nhưng cô lại là một người khó có thể mất đi trong cuộc sống cậu. Bởi lẽ cô, Jimin và Eun Woo chính là những người khiến Jungkook là Jungkook của hôm nay. Nếu có thể cậu muốn gọi họ là tri kỉ.

Chẳng mấy chốc mà đã tối muộn, Jungkook cũng đã khá say, lời nói không rõ ràng và tuần tự, đến ngồi cũng không vững. Các cô bạn của Ami thấy vậy liền chạy đến thì thầm với cô.

" Tính sao ?"

" Đừng nói cậu tính tình một đêm nhé ?"

" Còn tùy ! " Ami cười ý vị. Hai tiếng '  còn tùy ' có lẽ mang một hàm ý khác. Nếu qua đêm nay Jungkook không thể rời xa cô thì đâu thể nói chỉ là tình một đêm. Và cô thừa biết với bản tính ngay thẳng Jungkook sẽ chẳng để cô thiệt thòi.

Cả đám người theo hướng dẫn của Ami mà dìu Jungkook ra khỏi quán, lòng Han Ami thầm cảm thán một đêm thật may mắn của mình. Dù lương tâm có phần cắn rứt nhưng cô vẫn muốn thử, cô hận cái cách Jungkook quan tâm cô, hận cái cách Jungkook rời bỏ cô mà lại khiến cô không thể ngừng ham muốn cậu. Suốt những năm bên nhau chưa bao giờ cậu đụng chạm quá mức với cô, là nghĩ cho cô hay mọi tình yêu đều là giả ?Han Ami biết rõ câu trả lời nhưng cô muốn cô chấp. Mặc kệ Jungkook hận cô bao nhiêu, hôm nay cô muốn trao cho cậu.

Càng nghĩ vòng môi càng cong lên một cách bỉ ổi. Đến xe, khi chuẩn bị để cậu ngồi vào trong thì từ đâu một lực đạo kéo người Jungkook lại khiến Ami lảo đảo.

" Ai ?"

" Cô muốn đưa cậu ta đi đâu ?"

" Anh ấy là bạn trai tôi, tôi đưa anh ấy đi đâu thì cần anh quản ?"

" Tôi không tin ! Từ lúc vào quán cậu ấy đã ngồi một mình, cô từ bàn khác lại bắt chuyện rồi chuốc say người ta. Tính làm chuyện xấu gì đây ?"

Người thanh niên giươn cổ lên cãi cọ với Ami, nhận thấy tình hình bất lợi về phía mình cô liền bất chấp đẩy nhào Jungkook ra rồi nhanh chóng đi về xe phóng đi mất. Hành động diễn ra nhanh chóng nên người thanh niên còn chưa kịp phản ứng.

Sau khi Ami đi, anh ta liền thử gọi Jungkook dậy. Nhưng tiếc thay trên người anh ta hiện không phải là người say mà chính là một con sâu say rượu.

" Này cậu gì ơi ? Tỉnh lại được không ?"

" Yah, Kim điên ! Biến đi cho tôi ngủ. "

" Cậu nói gì thế ? Là người nước ngoài sao ? Cậu ở khách sạn nào ?".

" Nè tên kia, đừng hòng làm điều đó với tôi lần nào nữa, biết chưa ?"

" Nói cái gì mình không hiểu. "

Sao một lúc loay hoay người kia tìm được điện thoại trên người Jungkook, vì không biết tiếng Hàn anh ta đã chọn cuộc gọi gần nhất để gọi.

- Nhóc đi đâu giờ còn chưa về ?

- Xin lỗi vì làm phiền, anh có thể nói tiếng anh không ?

- Ai vậy ?

- À, anh không cần biết đâu chỉ là tôi đang ở cạnh chủ của số điện thoại này, cậu ấy say rồi nên không thể tự về được.

- Yah Kim Taehyung, đừng có mà ôm tôi nhé. Đồ Kim điên biến thái, anh muốn eo tôi đến vậy hả ?

Jungkook bên này la hét đẩy người thanh niên ra xa mình.

- Cậu đừng đẩy nữa, sẽ té đó .

Người thanh niên bận loay hoay với Jungkook thì điện thoại đã cúp từ bao giờ, gọi lại mấy lần vẫn vô ích, anh ta đành dìu Jungkook lại một chiếc ghế rồi ngồi đó trông cậu. Thầm mong Jungkook sẽ mau tỉnh rượu được đôi chút. Bất lực chính là để miêu tả anh ta lúc này.

Tầm một giờ sáng hơn, một chiếc taxi dừng lại trước cửa quán đồng thời là trước mặt anh chàng thiếu niên. Trong xe một người đàn ông bước ra với một thân đồ thể thao rộng rãi khá thoải mái nhưng khí tức vẫn không hạ nhiệt, người đàn ông sải bước thật nhanh về phía ghế đá, một màn trước mắt khiến anh ta mím chặt môi, đôi mày rậm chau lại cùng chiếc trán nhăn nhúm khó coi.

Jeon Jungkook rất khoang thai nằm dài trên ghế, đầu gối lên đùi người thanh niên, miệng lâu lâu còn chép chép mấy cái vì cái vị đắng của rượu vẫn còn trong miệng.

" Cảm ơn đã trong người giúp tôi, giờ thì anh đi được rồi. "

Người kia nhận thấy biểu tình như sắp bốc hỏa của anh mà e ngại, đùi phải đã sớm tê cứng không thể tự đứng dậy.

" Anh giúp tôi dìu cậu ấy ra trước, chân tôi tê mất rồi ."

Taehyung một lần nữa nhìn cậu đang ngủ ngon lành trên đùi người khác mà không thể kiềm được núi lửa trong lòng, nhanh chóng đi đến bế xốc cậu lên rồi quay lưng bỏ đi. Người thanh niên kia vẫn ngơ ngác chưa biết vì sao lại bị nhìn một cách căm ghét như thế, dù gì cũng đã làm việc tốt mà nhỉ ?

Về đến trước phòng khách sạn của Jungkook bỗng Taehyung ngơ người vài giây, cái cảm giác quen thuộc lại ùa về. Dejavu chăng ? * chap 7*

Vất vả lắm anh mới đưa được con sâu này vào giường, Taehyung cẩn thận cởi giày rồi đến tất, tiếp đến là cởi áo khoác ngoài của cậu ra, mục đích là để cậu thoải mái hơn khi ngủ. Nhưng có lẽ họ Jeon này một nói hai động thủ đã không tin tưởng anh đến thế, đôi mi rung rung mở ra. Đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Taehyung khiến Jungkook hoảng hồn, cậu đẩy mạnh anh ra rồi ngồi bật dậy. Nhận thấy trên người đã bị cởi một nửa khiến Jungkook phẫn nộ quát.

" Anh làm cái quái gì vậy hả ?"

" Nhóc vừa mới đẩy người đưa nhóc về đấy ."

" Kim Taehyung anh có phải là ham muốn đến phát điên không ? Định nhân lúc tôi say mà làm loại chuyện này một lần nữa hả ?"

" Đừng nói nhảm nữa, nhóc còn chưa tỉnh rượu đâu. Ngủ sớm đi."

" Tôi vẫn đủ tỉnh táo để đấm vào mặt anh đấy đồ khốn, rốt cuộc anh vì cái gì mà năm lần bảy lượt xoay tôi như chong chóng thế hả ?"

" Tôi ?xoay nhóc ?"

" Sau sự cố ở Busan đáng ra tôi và anh không nên dính liếu nữa vậy mà anh cứ như âm hồn bám riết lấy tôi, khiến tôi và bạn gái chia tay trong một mớ hiểu lầm, rồi là làm trợ lí cho tôi, rêu rao với người ngoài rằng ta đã làm tình, bây giờ còn định lập lại điều kinh tởm ở Busan một lần nữa. "

" Kinh tởm ? Jeon Jungkook em nói tôi kinh tởm ?"

Taehyung phẫn uất nhìn thẳng vào cậu. Anh biết vì say nên Jungkook không thể kiểm soát lời nói, nhưng cũng chính vì cậu say nên anh biết những lời này đều là suy nghĩ thật lòng. Jungkook nói kinh tởm anh thì chính là kinh tởm anh.

" Trước đây em chưa bao giờ cho rằng tính hướng của tôi kinh tởm, tôi còn nghĩ em thật sự bao dung tôi, thấu hiểu tôi. Nhưng hóa ra chỉ là lương tâm em không cho phép em nói ra thôi nhỉ ?"

" Cũng chỉ vì anh làm điều này..."

" Lần ở Busan là do em cầu tôi giúp, em nhớ không ? Mọi thứ diễn ra sau đó cũng do em quyết định. Tôi bên cạnh em vì tôi muốn rút lại khoảng cách xa lạ giữa chúng ta. "

" Vậy thì lần này là gì ? Anh định làm gì mà cởi đồ trên người tôi ra ? Còn chòm lên trên người tôi ?"

" Dù tôi có dập đầu giải thích em cũng chẳng thèm tin. Jungkook tôi cho em biết, chuyện em không thích có chết Kim Taehyung này cũng sẽ không làm !"

* rầm *

Cửa phòng mang theo sự ủy khuất đóng sầm lại, căn phòng lặng ngắt như tờ chỉ con Jeon Jungkook ngồi trên giường. Trong đâu không ngừng vang lên giọng nói âm trầm nghèn nghẹn của Taehyung lúc nãy. Cậu...quá đáng rồi ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro