Cậu Chủ _ chap 22
Chưa bao giờ màn đêm lại kéo dài đối với Jungkook như thế này, cũng vì cậu không tài nào ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt thì mọi hình ảnh của Taehyung liền hiện về trong đầu, bao gồm cả cái đêm oan nghiệt ở Busan. Cậu muốn thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này, thoát khỏi suy nghĩ về Taehyung, thoát khỏi sự ràng buộc vô hình với anh. Nhưng bằng cái cớ nào đó, Jungkook lại không hề muốn đoạn tuyệt với anh.
Tính từ lúc Taehyung rời đi cậu đã xem đồng hồ không dưới mười lần. Cũng đã hơn 4 giờ sáng nhưng vẫn chưa có tiếng động phát ra từ phía phòng anh. Cũng đã mấy lần Jungkook sang kiểm tra nhưng vẫn là một không gian tĩnh lặng.
" Tên Kim điên đó...làm thế chỉ khiến mình thấy tội lỗi."
Trong lúc thầm mắng đột nhiên có tiếng mở cửa truyền tới từ bên ngoài, đúng hơn là phòng đối diện. Jungkook bật dậy nhanh chóng xỏ dép định đi ra ngoài thì lại dừng, cậu ngập ngừng ở gần cửa mất mấy phút. Nếu giờ sang đó thì lấy lí do gì đây ? Cậu muốn trách Kim Taehyung sao lại về trễ nhưng lại không biết nên lấy tư cách gì. Đơn giản là anh đã làm cậu thấy có lỗi và lo lắng.
" Thôi kệ, sang trước tính sau."
Jungkook nhanh chân đi sang phòng đối diện, cũng may trước đó cậu và anh đã chia nhau chìa khóa phòng của mỗi người để tiện hơn nơi đất khách. Đầu thì đang phân vân có nên mở cửa không, tay thì đã sớm tra chìa khóa vào ổ mà mở ra một cách nhanh gọn. Jungkook tự vỗ trán mình rồi cẩn thận mở cửa đi vào.
" Này, Kim đi-...à không. Kim Taehyung. "
" Hửm ?"
Jungkook tiến tới sofa đơn đặt cạnh giường vì cậu thấy một chút tóc lấp ló ở đó, quả thật Taehyung đang ngồi tựa vào ghế, mắt lơ đễnh nhìn vào một hướng vô định. Cậu tiến đến đứng đối diện.
" Sao đến bây giờ mới về ? Ngày mai còn có cuộc hẹn đối tác, tôi không ngờ anh làm việc bê tha như vậy đấy. "
"..."
" Này Kim Taehyung ! "
"..."
" Ôi trời, anh nghe tôi nói không vậy Kim Taehy-..."
" Đừng gọi tên tôi."
" Gì chứ ?"
" Cậu đừng gọi tên tôi, về phòng đi."
" Anh...anh nghĩ tôi lo cho anh nên mới đứng đây hả ? Tôi chỉ lo cho hợp đồng lần này, anh là trợ lí mà không để tâm đến công việc, đi uống đến sáng trong khi ngày mai còn có cuộc hẹn đối tác, anh đúng l-..."
" Tôi hiểu...Cậu về được rồi. "
" Thật tình, Taehyung này anh bị làm sao vậy ?"
" Đừng gọi tên tôi..."
Taehyung đột nhiên cao giọng, ngẩng mặt nhìn Jungkook bằng đôi mắt lạnh nhạt, qua ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ đôi mắt anh dường như long lanh hơn mọi ngày nhưng nó lại mang mười phần phẫn uất.
" Tôi đã nói cậu đừng gọi tên tôi."
" Vậy tôi gọi anh bằng gì ?"
"..."
Anh im lặng, cậu cũng im lặng nhìn anh chờ đáp án. Không muốn cậu gọi bằng tên vậy thì gọi bằng gì đây ?
" Tôi...thích cậu. "
"..."
" Cậu có thể gọi tôi như cách gọi người yêu cậu không ?"
" Anh...nói nhảm gì nữa vậy ?"
" Không thể ! Tôi biết đáp án là vậy. Nếu như vậy cũng đừng gọi tôi bằng Kim Taehyung. Chỉ có người yêu tôi mới gọi tôi mà không dùng kính ngữ.
" Anh say lắm rồi."
" Từ nay về sau, gọi tôi là trợ lí Kim."
" Tôi thích cậu là thật."
" Anh...anh đừng nói nữa, tôi về phòng đây."
Jungkook mang đôi tai đỏ bừng rời đi, trong màn đêm Kim Taehyung không thể thấy nó, và cậu cũng không thể thấy những giọt trong suốt rơi ra từ khóe mắt anh.
" Cậu kinh tởm tôi, tôi biết. Tôi chỉ muốn nói ra như thế thôi, cậu chủ cứ xem là gió thổi."
Hai tiếng cậu chủ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim Jungkook, trước đây không phải chưa từng nghe từ miệng anh, nhưng so với lần này thì những lần đó đều mang cảm giác dễ chịu hơn trăm phần. Đi với tông giọng trầm khàn, lạnh lùng, hai từ ' cậu chủ ' như một bức tường ngăn cách cái gọi là sự thân thiết giữa cả hai. Và điều Jungkook không ngờ đến là chính Taehyung đã thực hiện nó, anh đã chủ động phân chia ranh giới với cậu trông khi Jungkook mới là người nghĩ đến ý định đó trước.
Đôi bàn tay run run nắm lại, cậu muốn thử một lần nữa.
" Không phải trong giờ làm nên không cần gọi như vậy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Quan hệ chỉ là công việc nên chỉ có thể gọi như thế "
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Jungkook, thật khó chịu làm sao. Rõ ràng Taehyung đã làm như ý cậu mong muốn nhưng sao Jungkook lại khó chịu như thế này, nhớ lại ánh mắt lúc đó, âm giọng lúc đó và từng lời nói vô cảm lúc đó khiến cậu cứ
lăn lộn trên giường mãi chẳng thể nghỉ ngời. Rốt cuộc Jungkook đã có một đêm thức trắng cũng nhờ cả vào Kim Taehyung. Tệ thật !
Sáng hôm sau, cả hai có một cuộc hẹn với đối tác ở quán ăn khá nổi tiếng. Jungkook sau khi chuẩn bị tươm tất liền cầm theo tài liệu rời khỏi phòng, vừa khéo chạm mặt Taehyung ở ngay trước cửa. Jungkook đơ người chỉ biết đưa mắt nhìn anh, vì trong đầu lại hiện lên những lời tối qua. Người anh họ kiêm trợ lí này chính xác là thích cậu, thích Jeon Jungkook theo kiểu đó.
" Chào buổi sáng."
Taehyung phát giác được ánh mắt của cậu liền gật nhẹ đầu chào hỏi rồi rời đi, Jungkook chỉ có thể ngại ngùng điều chỉnh lại cảm xúc rồi theo sau.
Ây da hôm qua mê phim nên không lên chap :3 hôm nay cũng không rảnh để bù. Thôi thì cho cô chủ xin lỗi he. Chap hôm nay ngắn vì đang bí ý, để suy nghĩ rồi bù vào chap sau huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro