Cậu Chủ_chap 23
Một không gian theo kiểu cổ điển Châu Âu, kết hợp giữa ánh đèn vàng và đỏ ấm áp cùng tiếng đàn violin du dương, đặc biệt hơn tiếng đàn được chơi trực tiếp từ một ban nhạc ở giữa sảnh nhà hàng. Có lẽ đây là một nhà hàng ưa chuộng của các cặp đôi, nhìn chung thì hơn nửa là các cặp tình nhân đang dùng bữa. Giữa một không gian lãng mạn như thế bỗng sự chú ý đổ về hai người đàn ông Châu Á khá nhã nhặn và trong sáng đang tiến vào. Một người thì điềm đạm, tao nhã, một người lại phong lưu hào hoa, có một sự đối lập nhưng kết hợp lại rất hài hòa.
" Chào ông Jams, chúng tôi không đến quá muộn nhỉ ?"
" Ồ xin chào cậu, không muộn không muộn. Cậu đây là con trai ông Jeon đúng không ?"
" Vâng."
" Hân hạnh hân hạnh. "
Taehyung và Jungkook ngồi vào hai chiếc ghế đối diện, chỉnh lại áo vest đôi chút rồi từ tốn giới thiệu.
" Tôi mới là vinh hạnh khi được gặp ông Jams, một nhà đầu tư tiềm năng. Tôi là Jungkook. Còn đây là trợ lí của tôi Ki-..."
" Vante, cứ gọi tôi là Vante."
" Vante ? Tên cậu nghe rất Châu Âu đó haha."
Jungkook liếc mắt sang gương mặt nghiêm túc của Taehyung trong đầu lẩm nhẩm từ Vante, cái tên này anh có từ khi nào ? Kim Taehyung không mấy khi ra nước ngoài, vậy mà lại lấy tên nước ngoài luôn cơ đấy.
" Theo như đề nghị bên ông Jams thì phía chúng tôi đã sửa đổi lại hợp đồng, bao gồm lộ trình và dịch vụ cho khách hàng. Đây là một tour du lịch kéo dài 2 tuần, là một dự án lớn nhất từ trước đến nay của công ty chúng tôi. Tuy vậy xin ông chớ lo, chúng tôi sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất."
" Tôi biết năng lực của Leys, điều tôi lo lắng chính là nhu cầu khách hàng. Vì đây là một tour du lịch tầm cỡ, yêu cầu chắc chắn có nâng cao."
Taehyung góp lời:" Vì vậy nên chúng ta mới gặp nhau ngày hôm nay. Đây là bản kế hoạch về tiến trình của dự án lần này, mời ông xem qua. Vì địa điểm kết thúc là Hàn Quốc nên thuận lợi cho việc sắp xếp hơn, resort Tks mà cậu Jungkook đang quản lí chính là nơi chúng tôi dự định dùng để làm địa điểm nghỉ dưỡng cuối cùng của tour."
Ông Jams xem kĩ càng bản kế hoạch môi mỉm cười hài lòng, cứ thế cuộc bàn bạc diễn ra trong êm đẹp. Tuy nhiên về vấn đề kí hợp đồng vẫn chưa được quyết định, phía Host đã hẹn lại hai ngày sau sẽ đưa ra quyết định, thế nên cả hai phải ở lại lâu hơn dự định.
Trên đường về lại khách sạn là một bầu không khí im lặng đến ngạt thở, cả hai ngồi ghế sau của taxi chung thủy không nói lời nào, cửa xe đóng kín và tiếng máy lạnh hoạt động vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Jeon Jungkook hít lấy một hơi dài bỗng sắc mặt thay đổi, cậu khó chịu, đưa tay che mũi. Do Jungkook dị ứng mùi máy lạnh của ô tô nên mới có biểu hiện này, trước đây đều do Taehyung đưa đón cậu nên thói quen này chỉ có Taehyung biết, anh luôn mở mui xe hoặc cửa sổ và tắt máy lạnh khi cậu bước lên. Càng nghĩ Jungkook càng nhận ra có rất nhiều thói quen của cậu mà chỉ một mình Taehyung biết. Liếc mắt sang người bên cạnh, anh vẫn đăm đăm nhìn phía trước không đối hoài đến cậu dù là nửa ánh nhìn.
Bỗng cơn khó chịu lại dâng đến, Jungkook dùng tay áo che mũi để mùi hương từ cơ thể cậu có thể làm dịu bớt cái dư hương kinh khủng này.
" À làm phiền anh có thể tắt máy lạnh không ?"
" Cậu không khỏe sao ? Được tôi tắt ngay đây."
" Nếu được anh mở cửa sổ nữa nhé, tôi hơi chóng mặt."
" Không vấn đề ."
Người tài xế sau khi nghe Taehyung nói thì lập tức thực hiện yêu cầu trong phút chốc cả chiếc xe chỉ toàn là hương gió từ bên ngoài thổi vào, mùi máy lạnh cũng không còn. Jungkook hạ tay xuống di mắt sang Taehyung. Anh là đang quan tâm cậu sao ? Vì biết cậu không chịu được không khí trong xe nên mới giúp cậu, có phải vậy không ? Nếu là thật chẳng phải cậu nên cảm ơn một tiếng hay không ?
Do dự một lúc Jungkook mấp máy môi mở lời.
" Trợ...trợ lí Kim, cảm ơn anh."
"Chuyện gì ?"
"Vì tôi không chịu được mùi máy lạnh và không khí ngột ngạt nên anh đã..."
" Có lẽ cậu chủ hiểu lầm gì rồi, là tôi chóng mặt thật sự nên mới bảo tài xế làm thế. Cậu đừng nghĩ nhiều."
" Anh..."
" Trong giờ làm việc tôi không dám không biết thân phận."
Taehyung gật nhẹ đầu rồi cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, mục đích là để không phải đối mặt với Jungkook, điều này khiến cậu giận đỏ mặt, biểu cảm hoàn toàn méo mó. Jeon Jungkook đúng là ngốc khi muốn cảm ơn tên điên đó nhỉ ? Rõ ràng là quan tâm người ta nhưng lại khiến người ta bẻ mặt. Có cần phải trẻ con đến thế không ?
Seoul, 22 giờ.
Đã gần giữa khuya, là thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, hầu như các khu đô thị nhà ở, chung cư đều chìm vào giấc ngủ ngon thì đâu đó ở một ngôi nhà mặt đất tao nhã lại râm vang tiếng cãi nhau chí chóe của nam nhân.
" Này con mèo lười kia mau mở cửa cho tôi, tôi phải đi tìm tên khốn đó tính sổ."
" Jimin em đừng nháo nữa xem, tôi đã bảo là tôi giải quyết cậu ta rồi, hôm trước tôi không chở em đi viện được cũng là vì chuyện này."
" Anh thì giải quyết cái gì ? Cậu ta là em trai anh thì anh làm được gì ? Chi bằng để tôi ra tay."
" Là em trai thì sao ? Chính cậu ta chủ mưu hại em bị thương, là em trai thì tôi cũng tính sổ."
" Ôi trời ~ cảm động quá ha. Anh nói như thể tôi quan trọng với anh nhất trên đời ý."
" Thì đúng là vậy mà."
Jimin hoàn toàn câm nín, cậu định nói thế để trêu chọc Yoongi nhưng nào ngờ hắn ta lại đáp trả một cách khoa trương như thế.
Nguyên nhân của cuộc cãi vã này chính là vì Yoongi sau khi điều tra việc nhóm Jimin bị tấn công ở Hongdae đêm đó thì nói hết cho cậu nghe. Trước đó Min InChae đã đến tìm Yoongi mượn đàn em của hắn, hắn vốn là anh trai của cậu ta nên dù không muốn thì cũng đành nhận lời, sau đó InChae liền sai đám người đó đến gây chuyện với Jungkook, trùng hợp thay hôm ấy có cả Jimin và Eun Woo đi cùng nên đều bị cuốn vào. Sau khi biết rõ Yoongi đã trở về nhà ba hắn để tìm InChae dạy dỗ một trận, nói là dạy dỗ những cũng chỉ làm má phải cậu ta sưng lên mấy ngày, vì ba hắn rất cưng chiều InChae, thật sự là không thể ra tay quá mạnh. Và sau khi hắn nói chuyện này với Jimin thì thành công chọc cậu xù lông, dựng đuôi đòi ra ngoài đòi mạng lúc nửa đêm, hại hắn phải vất vả ôm cậu lại lôi vào nhà.
Đột nhiên điện thoại Min Yoongi reo lên, hắn lưỡng lự một lúc liền kéo Jimin lại sofa ngồi xuống sau đó dùng hai chân câu ngang eo Jimin rồi mới rảnh tay nghe điện thoại.
[ - Chuyện gì ?
- Anh Min, có vụ mới.
- Của ai? Ở đâu ? Tên hàng ?
- Là của tổ chức Rắn Xanh, địa điểm Cảng bỏ hoang phía Tây, hàng là vũ khí.
- Điều kiện?
- 6/4 ta lấy 4, hàng về nguyên vẹn. Và...và...
- Nói.
- Nếu được cứ khử luôn.
- À há ? ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro