Cậu Chủ_chap 24

 / Thành phố này đột nhiên trở nên tẻ nhạt, tôi muốn nhanh chóng trở về Hàn Quốc để gặp Jimin, Eun Woo. Ở đó tôi có bạn, còn ở đây tôi chẳng có ai./




" Tên họ Kim khốn kiếp kia đưa mình về khách sạn rồi lại sải cánh bay đi mất, bực mình chết được mà."

...

Beclin, 0 giờ 20 phút.

Mặc kệ bầu không khí nhộn nhịp rực lửa, mặc kệ tiếng nhạc bắt tai, cũng mặc kệ thân hình nóng bỏng của các cô nàng mặc bikini trên sàn nhảy, Kim Taehyung chỉ lẳng lặng nhìn ly rượu hết cạn rồi lại đầy, cổ họng không ngừng lên xuống đưa đẩy cái chất lỏng cay nóng xuống dạ dày. Trên bàn tầm 2 chai bia đã lăn lông lốc, còn trên tay phải anh thì là một chai rượu Tây to cỡ đã được uống hơn nửa. Kim Taehyung với đôi mắt tam bạch lờ mờ mà rót rượu rồi lại uống, quả thật là tâm tình không hề ổn định.

Anh chẳng biết tại sao mình lại thành ra cái bộ dạng này. Chỉ là cả ngày làm việc cùng cậu, nhìn thấy cậu, nghĩ đến cậu khiến anh cảm thấy không thể chịu được, tim rất nhói.

Kinh tởm !

Hai từ ám ảnh Taehyung hai hôm nay, nó đi cùng với hình ảnh của Jungkook vì thế càng khiến anh thêm đau lòng, thế nên Kim Taehyung muốn say một chút để không nhớ đến nữa. Nào ngờ càng say lại càng nhớ, càng nhớ lại càng phải uống...

Mấy cô nàng dance liên tục đến bắt chuyện làm quen anh nhưng đều bị làm ngơ, cơ bản hiện giờ tâm trí người đàn ông trang nhã, điềm đạm, đầy lí trí này đã bị một thằng nhóc thích ngang bướng làm cho quay cuồng.

Jungkook, làm sao để anh can đảm đối mặt với em như trước đây ?

Anh thích em họ mình, em họ anh là một người con trai.

Người anh thích kinh tởm tính hướng của anh.

Đúng là một mớ rắc rối khốn kiếp! Rắc rối nhất, khốn kiếp nhất mà Kim Taehyung từng gặp.

Phía xa xa một bàn 4 cô nàng đang chăm chú nhìn anh chàng Châu Á nọ.

- Lại là một chàng trai Châu Á, không thua kém người lần trước.

- Làm quen không ?

- Thử đi.

Cô gái tóc xoăn nhấc ly rượu đứng dậy định đi về phía Taehyung thì liền bị ngăn lại. Cô nàng với nét mặt Châu Á mĩ miều, sắc sảo cùng với đôi mắt to tròn cuốn hút.

" Tao có việc với anh ta, đừng đụng đến."

" Nào Ami, anh chàng lần trước cũng là cậu giành lấy."

" Lần này không phải để thưởng thức đâu, các cậu về trước đi."

...

Jeon Jungkook trượt người từ trên chiếc giường to tướng xuống nền gạch, xong lại đứng dậy phủi mong đi đến sofa mở tivi, xem được vài chương trình nhàm chán lại mở tủ lạnh lấy đồ ăn mà gặm, ăn xong liền lấy điện thoại xem giờ. Cứ như vậy trở thành một vòng lập suốt gần một tiếng đồng hồ.

Không chịu được nữa bèn cao giọng quở trách họ Kim, trách anh ta sao đi đến gần sáng còn chưa về ? Ngày mai còn gặp đối tác lần hai, trách họ Kim kia vô trách nhiệm. Trách, trách, trách rất nhiều thứ.

Mãi mê luyên thuyên thì tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời cậu đang thoát ra.

Nhìn điện thoại, trên màn hình hiện lên hai chữ ' Kim Điên '.

[ - Này trợ lý Kim Taehyung, anh đang ở đâu ? Có biết bản thân đang đi công tác không hả ?

-...

- Này!

-...

- Anh làm sao đấy? Sao không nói gì ? Hay anh gặp chuyện rồi, anh đang ở đâu ?

- Jungkook à !

-...

- Tôi thật sự thích em mà.

- N-này, anh có phải thật sự nghĩ mình bị điên không ? Anh biết quan hệ của chúng ta là gì không ?

-...

- Không chỉ là sếp và cấp dưới mà còn là anh em họ, là anh em họ đó. Dù ba anh với ba tôi không cùng cha, nhưng chúng ta vẫn có cùng một bà nội đó.

- Tôi biết...

- Biết rồi thì dẹp ngay cái ý tưởng điên rồ đó đi, đừng khiến người khác phải khó xử.

- Đó không phải một ý tưởng đâu Jungkook, đó là cảm xúc thật của tôi. Anh em...ha ! Hai từ anh em khốn kiếp, tại sao cứ phải là anh em nhỉ ?

-...

- Nếu ta không phải họ hàng, em sẽ thích tôi đúng không Jungkook?

-Tôi đã nói...anh đừng khiến tôi khó xử.

-Vậy là không thể sao ? Dù thế nào cũng không thể sao ?

-...

      ]

Kim Taehyung đột nhiên ngắt máy khiến cậu ngơ người. Anh ta đâu hề biết, trong căn phòng tẻ nhạt hiện giờ là một Jeon Jungkook với khóe mắt đỏ hoe, tay chân lúng túng chẳng đâu vào đâu, vành tai đỏ bừng nóng hổi khiến Jungkook trở nên càng bối rối.

Kim Taehyung là nghiêm túc nói thích cậu, tuy Jungkook vô cùng khó xử nhưng khi nghe được lời ấy cậu thấy rất... rất...

thích !

Phải! Là rất thích nghe lời đó. Jungkook bên ngoài tỏ ra lạnh lùng cứng cỏi, luôn nói ra những lời gai góc làm tổn thương người khác nhưng bản chất là một kẻ ngốc khi bị rung động. Hiện tại chính là tình trạng của Jeon Jungkook. Ngốc !!! Thật sự trở nên rất ngốc rồi !!!

Tiếng chuông vang lên, tâm tình cậu Jeon trở nên càng rối bời khi nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại. Ngập ngừng một lúc liền ấn vào đọc tin nhắn.

Kim Điên : Đến quán rượu XXX, đường XX, phòng nghỉ số 5. Mật khẩu là 5562 đón tôi.

Chỉ một dòng tin thông báo ngắn gọn làm Jungkook còn nghi hoặc có phải tin rác hay không, họ Kim là say đến mức cần người đón sao ? Đã bao nhiêu giờ rồi cơ chứ, gần 2 giờ sáng rồi. Jungkook thầm tán thưởng họ Kim thật biết cách bật nóc cấp trên.

Chiếc taxi mà khó khăn lắm Jungkook mới tìm được dừng lại trước cửa quán rượu, tiếng nhạc đã dần yếu đi vì gần đến giờ đóng cửa quán, Jungkook dặn tài xế chờ ở cửa để cậu vào tìm người. Jungkook vào quán, theo thông tin trong tin nhắn mà tìm đến phòng nghỉ số 5, đứng trước phòng suy nghĩ gì đó hồi lâu ngón tay liền không chần chừ mà nhập mật khẩu lên chỗ tay nắm cửa.

Cạch.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng đỏ từ hành lang yếu ớt chiếu vào căn phòng tối, chiếu đến chiếc giường với hai người đàn ông ở trên. Jungkook nheo mắt nhìn thật kĩ.

Là Kim Taehyung !

Và một người con trai trong có vẻ nhỏ nhắn, mái tóc vàng xoăn nhẹ rũ xuống đang nằm gối đầu lên tay anh.  Trông cả hai đều không mặc áo và một chiếc chăn mỏng đắp qua người họ. Jeon Jungkook đơ người ra chẳng biết nên phản ứng thế nào, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời họ Jeon gặp phải tình huống oái oăm  này.



Họ Jeon nên làm gì tiếp theo đây ? Mấy chị chỉ Jeon đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro