Cậu Chủ_chap 25
Có một thứ cảm xúc khi bắt đầu nó khiến ta trở nên như một đứa trẻ, không thể làm chủ, không thể kiên định, không thể tự phán đoán, không thể tự mình cảm nhận. Luôn mơ hồ và mong lung, một loại xúc cảm khó mà định dạng. Và khi con người hiểu và cảm nhận được nó thì chính là khoảnh khắc con người ta trưởng thành trong cảm xúc ấy. Nhưng cũng có những kẻ mãi chẳng thể nhận ra, hoặc là đã sớm nhận ra nhưng cố chấp không muốn thừa nhận.
Jeon Jungkook nắm chặt nắm tay đến run bật, xương hàm nghiến lại để kiềm hãm một thứ gì đó đang cuộn trào trong lòng ngực. Sải chân thật dài, thật nhanh đến bên giường xốc người Taehyung dậy, lực đạo mạnh mẽ khiến người con trai bên cạnh cũng choàng tỉnh giấc. Cậu chàng giật thót khi thấy Jungkook với biểu tình không mấy thiện chí liền hiểu gì đó mà nhanh chân chạy bén. Phần họ Kim, trong cơn mơ màng anh từ từ hé mở đôi mắt nặng trĩu, ngay lập tức gương mặt bầu bĩnh đanh thép đã phóng đại ngay trước mắt. Taehyung ổn định lại liền nhìn xung quanh, bản thân chỉ có mỗi chiếc quần tây đã cởi cúc, áo vươn vãi dưới sàn, căn phòng này cũng không phải phòng khách sạn, ánh đèn mờ ảo xanh đỏ cho anh biết đây là một nơi không mấy lành mạnh. Nhìn lại Jungkook, cậu vẫn giươn đôi mắt đỏ ngầu chau lại nhìn anh chằm chằm, hơi thở kiềm nén đến run rẩy.
" Cậu..."
' bốp '
Một cú đánh đau điếng giáng thẳng vào mặt Taehyung. Jungkook lao về phía anh ghì chặt anh xuống giường, giọng điệu giận dữ.
" Con mẹ nó ! Anh kêu tôi đến đây để xem cái thứ chuyện đáng xấu hổ này của anh hả ? Rốt cuộc anh ngứa mắt tôi bao nhiêu chứ Kim Taehyung? "
" Chờ đã cậu Jungkook... chuyện nà-y."
" Cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ, dẹp con mẹ hai từ đó cho tôi đi. Quá rõ rồi còn gì ? Vì tôi nói kinh tởm khi làm chuyện đó với anh nên anh giận tôi. A không ! Anh chướng mắt tôi, hận tôi, nên muốn để tôi xem được cảnh anh cùng người khác làm nó. Anh muốn cho tôi biết rằng anh không chỉ làm với mỗi tôi, rằng tôi cũng chả đặc biệt gì với anh đúng chứ ? "
" Không phải đâu Jungk-."
" Im đi ! Đồ...khốn. Anh biết rõ tôi không ghét anh mà, biết rõ tôi không hề kinh tởm anh. Anh là người biết rõ tôi bốc đồng, cố chấp, những lời đó đều là vô tình... Vậy sao còn làm vậy ? Trả thù ư ?...ha điên thật mà ! "
Cứ như thế, mỗi lần Taehyung định ngồi dậy giải thích thì Jungkook liền ấn anh xuống giường rồi ra sức mắng chửi. Từng lời, từng lời nói ra đều vô cũng uất ức, đến mức hốc mắt đã trực trào chất lỏng.
" Kim Taehyung tôi nói anh biết, từ trước đến nay chuyện nghịch ngợm gì tôi cùng đều có thể làm với anh, nhưng chuyện tính hướng của anh tôi chưa bao giờ lên tiếng khinh miệt hay kì thị. Kể cả khi tôi và anh xảy ra chuyện bất đắc dĩ tôi vẫn làm ngơ cho qua, kể cả khi...khi anh nói thích tôi thì tôi vẫn không ghê tởm anh. "
" Nhưng tôi với anh là gì chứ ? Là anh em họ. Tôi bao dung anh lớn cách mấy thì cũng đâu thể cứ cố chấp ở bên anh. Anh không hiểu sao ?"
" Vậy...chỉ là bao dung thôi hả ? "
" Gì chứ ?"
" Nếu ta không phải anh em thì cậu có ở bên tôi vì thích tôi hay chỉ là vì thương hại tôi ?"
" Tôi..."
" Jungkook có thích tôi không ?"
Jungkook chợt đơ người, Kim Taehyung như vậy mà lại đưa ra câu hỏi này. Nếu cậu nói cậu cũng thích Taehyung thì sao chứ ? Dù gì cũng không đến được với nhau, nói ra sẽ khiến cả hai nặng lòng và còn khó xử hơn. Trớ trêu thật, Jeon Jungkook một thời vỗ ngực hô to chỉ yêu con gái xinh đẹp bây giờ lại bày ra bộ dạng này với một người đàn ông. Từ khoảnh khắc quyết định chia tay Han Ami, cậu đã biết quyết định đó có ảnh hưởng bởi Taehyung. Cho đến hiện tại, anh đã có hai lần bày tỏ tình cảm với cậu, và cả hai lần đó Jeon Jungkook cậu đều rung động. Jungkook không chắc mình đã thích Taehyung hay chưa, chỉ là...khi ở cạnh anh rất thoải mái, được anh quan tâm thì rất đắc ý, khi được anh động viên thì vô cùng phấn chấn, bị la mắng chấn chỉnh đều không có cảm giác tức giận thật sự, mỗi khi trêu chọc anh đều rất vui, còn những khi anh biến mất đều bồn chồn lo lắng... Jeon Jungkook... chỉ cảm thấy không có Taehyung thật tẻ nhạt.
Giống như ngày sinh nhật không có canh rong biển vậy !
Jungkook giươn đôi mắt đầy nước thật long lanh nhìn anh, trong phút giây tim Taehyung đã lỡ vài nhịp. Ánh mắt này rất lâu rồi anh mới được nhìn lại, lúc nhỏ được nhìn thấy rất nhiều. Khi anh và cậu giành đồ ăn vặt, khi cả hai bị mắng, hay cả khi Jungkook ăn vạ để đòi một thứ gì đó từ anh, lớn lên rồi Taehyung không còn được nhìn thấy ánh mắt long lanh ấy nữa. Đến hôm nay thì nó lại xuất hiện, xuất hiện như một sợi dây cương buộc lấy trái tim Taehyung.
Jungkook nhìn anh, hít vào thật sâu để ổn định lại, liền nói.
" Nếu tôi nói thích anh thì ta có hẹn hò được không ? Tất nhiên là không. Vậy thì cần câu trả lời làm gì ?"
Hai đôi mắt nhìn nhau, ghì chặt vào tâm trí nhau như đang ngầm thống nhất một cái gì đó. Kim Taehyung thở một hơi dài đầy muộn phiền, anh chòm ngồi dậy. Bàn tay thô to đưa lên nhẹ lau đi giọt nước mắt đầu tiên rơi trên má Jungkook, cậu chỉ im lặng nhận lấy sự chu đáo này từ Taehyung mà không hề quấy phá gì thêm.
" Được rồi ! Thích hay không cũng được, tôi thích em là được rồi. Nín đi, khóc sẽ đau mắt."
....
Trên đường về khách sạn, cả hai đều rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Cũng bởi hiểu lầm đã giải quyết, lại thêm một màn tỏ tình và thú nhận tình cảm hết sức mãnh liệt của bản thân nên thành ra chẳng ai dám nhìn thẳng mặt ai.
" Sao... anh lại như thế ?"
" Như thế ?"
" An-h ngủ với cậu con trai ấy."
" Không đâu, tôi say khướt thì chẳng làm được gì đâu."
" Say ? Anh bị chuốc rượu à ? Vậy ai gửi tin nhắn cho tôi ?"
" Chắc là có kẻ phá, nhưng hắn ta nghĩ cậu chủ là người yêu tôi hay sao mà gửi tin báo cho cậu đến nhỉ ?" Taehyung cười cười.
" Điên ! Mà... anh đừng gọi bằng cậu chủ nữa, chướng tai lắm."
" Vậy gọi bằng gì ?"
" Cứ...cứ gọi như trước đây."
" Trước đây ? Nhóc Jungkook ?" Taehyung nói ra câu này có ý chọc cho cậu nổi đóa một chút, nào ngờ Jungkook lại không có phản ứng đó, ngược lại thì có vẻ hài lòng.
" Ừm ! Cứ...cứ vậy đi. Ngoài giờ làm cứ gọi như thế."
Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook, cậu lại nói thêm.
" Tôi không gọi anh bằng trợ lí Kim nữa được không ? Gọi như thế hơi không quen miệng. "
" Đ-được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro