Cậu Chủ_chap 27
Mấy hôm sau tại sảnh lớn nhà họ Kim.
Tiếng nói cười rôm rả và một khung cảnh đầy ấm áp, hai người đàn ông trung niên đang ngồi vui đùa cùng đứa cháu nhỏ của mình. Cậu nhóc ngồi giữa hớn hở kể chuyện, miệng nhỏ chu chu mấp máy không ngừng, hai ông lớn thì nở nụ cười hiền hậu, lâu lâu lại bón cho cháu ít trái cây để thấm giọng.
" À chú JungDae này, sao không thấy Jungkook sang chơi ?"
" À, nó mới đi công tác về nên lười nhác còn ngủ ở nhà, em có nhờ Taehyung lúc về ghé sang đón nó rồi. "
" Này nha, thằng Taehyung là con trai anh mà đôi lúc anh ngỡ nó là con nhà chú đấy."
Cả hai cười một tràn khoái chí, cậu nhóc ngước gương mặt đáng yêu vô đối lên nhìn ông nội mình thắc mắc.
" Nội ơi, hai người đó là ai ạ ?"
Kim Sungki cưng chiều xoa đầu cháu nhỏ rồi nói :" Chú Taehyung là em của ba con, còn chú Jungkook là con của ông chú nên cũng là em của ba con và chú Taehyung. Con phải gọi họ là chú hiểu không ?"
" NamChul hiểu rồi ạ. Mong là hai chú đẹp trai như ba con."
" Ôi trời ! Cháu thích người đẹp trai đến thế sao ?" JungDae nựng má nhóc.
" Chỉ người đẹp trai mới đủ tư cách ở cạnh con thôi."
" Vậy hai ông có tư cách không ?"
" Có ạ, hai ông đẹp lão. "
Lại một tràn cười phớ lớ đến từ hai người già đầy hạnh phúc, quá thật trong nhà có thêm trẻ con lại như có thêm một mặt trời nhỏ, tươi sáng và vô cùng ấm áp.
" Tụi con đến rồi ạ !"
Tiếng đồng thanh vang lên phía cửa, mọi người ngoái nhìn ra hai dáng người tiêu soái ở đấy. Cậu nhóc vừa nhìn liền to mắt ngạc nhiên, nhóc bật người nhảy xuống ghế chạy lại phía hai người.
" Là hai anh đẹp trai trên máy bay nè !?"
...
Sau một hồi giải thích trò chuyện mọi người đều thấu rõ, cậu nhóc trên máy bay hôm ấy Jungkook gặp lại là cháu nội của bác Kim, bảo sao thái độ chẳng khác gì Kim Taehyung. Giờ đây nhóc ngồi giữa Taehyung và Jungook đầy mãn nguyện. Kim NamChul vốn là cu nhóc thích cái đẹp, cái gì càng đẹp càng thích. Hôm ấy lên máy bay vừa thấy hai anh đẹp trai này thì vô cùng vừa ý, nhóc còn thầm ước được làm người nhà cùng nhau nào ngờ lại trở thành sự thật. Giờ đây NamChul rất rất rất thỏa mãn nha~.
" Thì ra em là con cháu nhà họ Kim, thảo nào lời lẽ sắc sảo như thế. " Jungkook nữa thật nữa đùa, tay cầm miếng trái cây đút cho nhóc ăn.
Taehyung bên cạnh mỉm cười hết xoa tóc lại bẹo má NamChul khiến hai má nhóc đỏ ửng lên. Quan sát kĩ càng thì rất dễ nhìn ra bộ ba này vô cùng hợp tính nhau nha, trò chuyện cả buổi bỏ quên hai người già phía bên kia.
" Hôm trên máy bay em còn tưởng hai anh là người yê- ah !"
NamChul chưa kịp nói hết câu thì bị một cốc lên đầu rõ đau khiến nhóc phải hét lên. Cả ba ngẩng mặt nhìn phía sau, một thân hình vạm vỡ phóng đại ngay trước mặt. Người đàn ông này mặt một bộ thể thao thoải mái, tóc cắt ngắn gọn gàng, bắp tay và cơ ngực săn chắc lộ sau lớp áo thun mỏng manh trông vô cùng nam tính. Anh ta chau mày nhìn NamChul.
" Sao lại gọi chú bằng anh ? Con học đâu cách xưng hô đó vậy ?"
" Anh ba đẹp trai của con à, con đều gọi những người đẹp trai bằng anh. Ngay cả anh ba con cũng gọi như thế mà. "
" Sửa đi nhé ! Thật không giống ai. "
Anh ta đi đến ngồi xuống cạnh ông Kim, đưa tay cầm tách trà lên uống.
Kim Taehyung mắt sáng rỡ hướng về phía anh ta, miệng cười tươi rói.
" Anh NamJoon ! "
" Ừm anh đây. Chú cẫn khỏe chứ ?"
" Vẫn khỏe, em lúc nãy còn nghi ngờ, hóa ra nhóc này là con anh thật. Bất ngờ thật nha."
" Không con anh thì con ai ? "
Jungkook ở cạnh cũng lên tiếng chào hỏi NamJoon. Đối với người này từ nhỏ cậu đã vô cùng ngưỡng mộ, một người thông minh, tinh tế lại rất ấm áp. Mỗi lần cậu và Taehyung gặp chuyện đều tìm người anh này đầu tiên. Sau nhiều năm không gặp đến bây giờ trông ra anh vẫn luôn như xưa, luôn mang lại cảm giác an toàn khiến người khác dễ dàng nương tựa.
" Vậy còn mẹ nhóc đâu anh ?" Jungkook hỏi thay lời Taehyung.
" Em làm gì có mẹ đâu !"
Cả nhà đều nhìn NamJoon đầy khó hiểu, không có mẹ sao ? Có đứa trẻ nào lại không có mẹ chứ. Nhóc thấy mọi người hoang mang còn anh ba mình cứ im lặng thì lên tiếng.
" Anh ba bảo lúc con nhỏ thì gửi con trong bụng người ta, gửi được chín tháng thì lấy về. "
Nghe xong mọi người liền hiểu được sự tình. Trong nhà ai cũng biết Namjoon là người hoàn mỹ, anh có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng lại chọn chủ nghĩa độc thân. Song, anh lại rất thích được làm bố, được chăm sóc một đứa trẻ gọi mình là ba. Có lẽ khi sang Đức anh đã thuê người sinh hộ rồi một mình nuôi con, việc sinh hộ rất được phố biến ở phương Tây nên việc này chẳng có gì khó khăn.
Jungkook giươn ánh mắt tội nghiệp đến NamChul, một đứa trẻ được sinh ra không vì tình yêu, không có mẹ đã trải qua cuộc sống này vất vả thế nào chứ. Cậu định mở lời an ủi nhóc thì nhóc lại cất tiếng, thái độ thản nhiên, chân vắt lên ghế miệng chép chép nhai trái cây.
" Thật ra con thừa biết anh ba nhờ người ta sinh hộ rồi, định lừa trẻ con nhưng con khác với tụi trẻ con kia nhé. Còn bày đặt gửi nhờ nữa cơ, lắm lí lắm lời thật ông nhỉ ? Chú nhỉ ?"
À thôi Jeon Jungkook quên mất, thằng nhóc này là con cháu nhà họ Kim cơ mà, đời nào lại cần người ta thương hại chứ. Thử nhìn nó xem có chút gì là tủi hờn không ? Không nhé ! Trông láo cá y như chú nó.
__
Chuyện là điện thoại mình bị bệnh nặng rồi, mình phải đem nó đi bệnh viện gấp không là ngủm luôn. Mấy hôm nữa không thế đăng chap nên mọi người thông cảm nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro