Cậu Chủ _ chap 30

Chiều cùng ngày, đột nhiên lão Oh gọi Jungkook đến phòng một cách khẩn trương khiến cậu và cả Taehyung đều nghi hoặc, khéo thay vừa đến thang máy lại gặp Im Hyeon đang hậm hực đi ra. Vừa nhìn thấy Taehyung cô nàng liền điều chỉnh sắc mặt.

" Chào đại diện Jeon, chào anh Taehyung."

Cả hai gật đầu đáp lại rồi lạnh lùng lướt ngang qua, Hyeon nhìn cách mà Taehyung làm lơ mình từ đầu đến cuối thì vô cùng ấm ức, cô ta tự chấm bản thân là một nữ nhân xinh đẹp và có sức hút, hà cớ gì Taehyung không thích cô ta chứ ?

...

Oh kwan Ju sắc mặt trầm tư đối diện với màn hình laptop, đầu ngón tay không ngừng gõ lên bàn như đang suy tính điều gì đó, lão chau mày nhìn số liệu trên bản báo cáo. Chỉ mới mấy tháng mà resort do Jungkook quản lí đã có chỉ tiêu vượt qua cả khách sạn ông ta đang quản lí, nếu cứ với đà này chắc chắc vị trí của lão sẽ lung lay, và cái ghế tổng giám đốc trong tương lai chắc chắn sẽ không thể là của lão. Oh Kwan Ju đã dành hơn nửa đời người của mình cho công ty này, mục đích cuối cùng chỉ là đoạt được tất cả từ Jeon JungDae thôi. Bằng mọi giá phải đạt được.

' cốc cốc '

" Mời vào."

Tiếng cửa mở, sau đó là lần lượt hai thân ảnh bước vào rất ung dung và điềm đạm, Jeon Jungkook đi trước, cậu tiến đến gần bàn làm việc của lão cúi đầu.

" Phó giám đốc Oh, không biết có gì cần chỉ bảo. "

Kim Taehyung quan sát sắc mặt lão, rõ ràng là đang đay nghiến cậu một cách khắc nghiệt, nhưng trong vài giây ngắn ngủi vẻ mặt lại trở nên ôn hòa thân thiện. Lão cười tràn dài rồi dẫn cả hai đến sofa ngồi.

" Chắc cậu Jeon đã xem qua bảng báo cáo tổng quan gần đây rồi chứ ?"

" Vâng, cháu đã có xem qua rồi ạ."

" Xem ra cậu làm rất tốt nhỉ?" Lão nhấp ngụm trà rồi nói tiếp lời.

" Và có vẻ cậu đã rất hài lòng về nó đúng không ? Nhưng rất tiếc khi phải nói điều này, may mắn không đến quá nhiều lần cho cùng một người đâu. "

" Phó giám đốc Oh có ý gì ạ ?"

" Với cương vị là một phó giám đốc và là một tiền bối, tôi chỉ muốn nhắc nhở Jeon thiếu gia cậu thôi. Giới kinh doanh này không phải trò chơi trẻ con, mà là một chiến trường thật sự đấy...haha...một chiến trường của những kẻ thông minh. Nếu cậu nghĩ chỉ với cái thành thích trong vài tháng đó mà đã có thể chứng minh được bản thân thì cậu lầm rồi, nó chỉ là một món quà mà những kẻ trưởng thành tặng cho những đứa trẻ thôi."

" Vậy sao ạ ?" Jeon Jungkook nhướn một bên mày trông có vẻ bướng bỉnh và thách thức.

" Và cậu biết gì không ?
Đến cuối cùng thì trẻ ranh cũng chỉ là trẻ ranh, chúng sẽ bị dạy dỗ thật thích đáng nếu dám lên mặt với người lớn. "

" Hmmm...cháu chỉ có một câu hỏi thôi ạ."

" Cứ tự nhiên."

" Vậy thì mất bao lâu để chứng minh bản thân trên cái chiến trường này đây ạ ? Nếu cần một vị trí để chứng minh điều đó vậy tiền bối đoán xem...giữa một người lớn mưu mô và một đứa trẻ tự cao ai sẽ có được vị trí ấy trước ?"

Lão Oh dùng con ngươi sâu hoắp nhìn vào cậu, môi mím chặt cùng với cái cổ đầy gân máu.

" Cháu cược đứa trẻ sẽ thắng đấy ạ ! Vì đâu ai biết trước được chuyện gì " Jungkook nhún vai đứng dậy. Cả hai cúi người chào lão rồi li khai khỏi phòng. Oh Kwan Ju cắn răng gầm gừ từng chữ một : " Vậy thì cứ chờ xem, nhóc con!"

...

" Lão già đó lại đang âm mưu gì không biết."

Jungkook hậm hực nới lỏng cà vạt rồi ngồi uỵch lên ghế, Taehyung phía sau tiến tới, vẫn là thái độ điềm nhiên như nước anh cất lời.

" Bất kể là âm mưu gì, mục đích đều là đá cậu ra khỏi công ty."

" Ông ta nghĩ mình là ai ? "

" Là một con cáo già có đủ khả năng làm việc đó. Tốt nhất nhóc nên cẩn thận."

Jungkook giươn đôi mắt tròn tròn mang mấy phần uất ức, Kim Taehyung nói thế khác nào đang xem thường cậu, tức chết !

" Kim Taehyung, trừ 20 nghìn won vào tiền lương vì xưng hồ không chuẩn mực trong giờ làm việc."

" Haizzz, công tư không phân minh."

" Anh có ý kiến gì à ?"

" Không dám thưa cậu chủ."

Kim Taehyung kính cẩn cúi người rồi trở về bàn làm việc. Từ sau mâu thuẫn ở Đức, giờ đây giữa hai người lại như chưa hề có gì xảy ra, chưa hề có cuộc tranh cãi nào, chưa hề có lời tỏ tình nào, cũng chưa hề có những lời trải lòng nào. Tất cả như bị cả hai cố tình đẩy vào quên lãng, càng chìm sâu càng tốt, Kim Taehyung hôm đó nói không cần Jeon Jungkook đáp lại, chỉ cần anh thích cậu là đủ, nhưng thật sự có như vậy hay không ? Anh thật sự không cần hồi đáp sao ? Kim Taehyung định ôm tâm tư đó cho một mình gặm nhấm mà không để Jungkook hiểu được hay sao? Nếu là vậy thì anh thật vĩ đại, là vĩ đại hay ngu ngốc thì ai nhìn qua cũng điều biết.

Kim Taehyung bây giờ giấu hết cảm xúc vào trong, bày ra vẻ không có gì để tiếp tục ở bên cạnh Jungkook làm một trợ lí đắc lực, một người anh mẫu mực. Thật tệ hại !

Đưa mắt nhìn về phía Jungkook, đôi mắt ngỡ lạnh lùng ấy lại mang bao nhiêu tâm tư muốn gửi đến người phía trước, nhưng rốt cuộc đều bị nuốt chửng vào lòng.

__

Lại là một đêm nhộn nhịp ở HongDae, bar Winzai hôm nay càng trở nên xôn xao hơn khi mà anh chủ Park cùng hai người bạn điển trai chơi vô cùng hết mình. Cả ba uống rồi lại nhảy, Jeon Jungkook câu lấy cổ Eun Woo và Jimin mặc sức đung đưa theo nhạc. Lâu lắm rồi cậu mới có một đêm thoải mái như vậy, không hồ sơ, không tài liệu, không công việc, không trợ lí Kim, vô cùng bung xõa.

Trái lại với sự nhộn nhịp này của Winzai, quán rượu GJ của Min Yoongi lại yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng nhạc du dương dẫn dắt bầu không khí. Min Yoongi theo lời báo cáo của vệ sĩ đi đến một bàn trong góc khuất.

' Một người đàn ông tên Kim Taehyung muốn gặp ông chủ'

" Cha~ đây chẳng phải là trợ lí điển trai của Jeon Jungkook sao ?"

" Anh à, lại đùa à ?"

" Chú mày không thích thì thôi. "

"Anh về đây khi nào ? Chẳng phải anh dẫn dắt đội ở biên giới Canada sao ?"

Kim Taehyung chau mày nhìn hắn.

" Chú mày cũng tài thật, anh về đây từ mấy tháng giờ chú mới tìm đến anh để hỏi lí do sao ?"

" Em bận mà."

" Rồi rồi, thông tin ở biên giới Canada là đểu."

" Tin giả sao ?"

" Ừm, bọn chúng đánh lạc hướng để ta dồn lực vào đó, nhưng sự thật thì chúng đã trốn về Hàn từ sớm. Mà ở Hàn thì chỉ có đội của chú mày thôi, nên cấp trên cử anh đến."

" Cử anh đến ?"

" Thật ra là anh kiến nghị muốn về... thật tình, không định cho anh chút thể diện à ?"

" Giữa anh và em cũng cần thể diện sao Đội trưởng AgustD ?"

" Tất nhiên là nó không cần thiết rồi Đội phó Vante !"

Tán gẫu được lúc lâu bỗng Min Yoongi chợt nhớ ra gì đó, hắn kéo Taehyung lại gần thì thầm.

" Giao dịch ?"
Taehyung tròn mắt, anh không ngờ Yoongi lại có vỏ bọc này, thật sự liều lĩnh mà.

" Ừm, anh thấy lần này có vẻ không đơn giản nên định nhờ chú mày giúp một tay."

" Giúp ? Em thì giúp được gì ? Em chỉ là một trợ lí hoạt động bằng cái não thôi đó anh à."

" Không giúp thì đến cái não cũng không có mà dùng đâu em à."

" Sao ngay từ đầu không nói vậy đi ? Còn ra vẻ nhờ vả."

Kim Taehyung chu môi làu bàu sau đó thì chau mày nghiêm túc suy nghĩ, được lúc lâu thì chợt búng tay tách một cái.

" Vậy anh thấy làm theo cách này ổn không hyung ?"

Taehyung ghé sát tai Yoongi thì thầm gì đó, nhìn biểu hiện hài lòng cả hai nhếch môi tạo thành nụ cười đầy khoái chí.


À mọi người này, mình hay viết ban đêm và viết bằng đt ý nên có nhiều lỗi đánh máy mình soát bị sót lại. Mọi người đọc nếu phát hiện thì cmt cho mình sữa liền nha, chủ nhật này rảnh mình sẽ soát lại từ chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro