Cậu Chủ_chap 31
Sau đó vài ngày Jungkook được Jimin gọi đến dự tiệc liên hoan của quán, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu Jimin không đặc biệt nhắc cậu gọi Kim Taehyung đến, hai người bọn họ chẳng thân thiết gì ấy vậy mà lại mời đến sao ? Jungkook càng nghĩ càng không ra.
Tiệc liên hoan được tổ chức ngay trong bar, Jimin đã cho đóng cửa quán hai ngày để mọi người vui chơi thỏa thích, những bài nhạc dance sôi động được mở liên tiếp nhau, nhân viên thì được thoải mái ăn mặc theo từng phong cách riêng rồi mặc sức bung xõa. Không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Diện một thân áo sơ mi đen và quần âu suông, chân đi giày bốt da làm Jimin giống như một tổng tài trẻ tuổi, nhưng mái tóc xoăn lơi và mấy chiếc khuyên tai lại khiến cậu trở nên phong trần hơn. Jimin sau khi đi mấy vòng kiểm tra thì đến quầy rượu ngồi đợi. Vì mấy vị khách quý vẫn chưa đến đông đủ.
...
Phía tư gia họ Jeon thì lại vô cùng xốn xang, Jeon Jungkook mất cả buổi chiều cho việc chuẩn bị đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Nếu là bình thường Jungkook không mất bao nhiêu thời gian cho việc chọn lựa, nhưng trớ trêu thay hôm nay Kim Taehyung đột nhiên thay đổi phong cách. Việc anh thay đổi phong cách thì liên quan gì đến việc cậu chọn đồ ? Rất liên quan là đằng khác! Bởi vì Kim Taehyung quá đẹp trai đi, bình thường anh chỉ trong bộ vest cứng nhắc thì đã đẹp một cách lịch lãm, còn trong bộ thể thao thường ngày thì lại rất trong sáng và thanh tú như các tiền bối trung học. Còn giờ Taehyung chọn cách ăn mặc khá giống Jungkook, hơn nữa lại mặc rất hợp nên khiến cậu vô cùng khó khăn khi chọn lựa cho mình. Jungkook phải làm sao để nổi bật hơn cả anh thì mới được.
Chẹp miệng một cái, Jungkook lấy ra cho mình chiếc sơ mi cổ tàu màu xanh lam, chẹp miệng cái nữa lại lấy ra một chiếc quần âu đen ống suông rất tôn dáng. Chăm chú một lúc Jungkook quyết định chọn bộ này. Nếu Taehyung đã chọn phong cách của cậu thì cậu sẽ chọn lại phong cách của anh.
" Lần đầu tiên trong cuộc đời mình lo lắng về vẻ đẹp trai của bản thân, haizzz..."
Thở dài một hơi rồi tiến vào nhà vệ sinh thay đồ. Dưới nhà là Kim Taehyung đang trò chuyện với ông Jeon trong lúc đợi, anh thay vì mặc sơ mi và quần âu như bình thường thì lại chọn cho mình bộ đồ hoàn toàn khác, quần jean ôm sát vào đôi chân một mét hơn của mình, đi cùng là áo thun form rộng bên trong và khoác ngoài là hoodie zip. Một Kim Taehyung hoàn toàn mới mẻ, trông anh trẻ ra thêm vài tuổi với phong cách mới này.
Cuối cùng thì Jungkook cũng xuống, vừa thấy cậu Taehyung liền tiến tới chẳng làm gì mà đứng cạnh. Ông Jeon trơ mắt một hồi liền cười khổ cất lời.
" Hôm nay có chuyện gì với hai đứa vậy ?"
" Chuyện gì ạ ? Có vấn đề gì sao ba ?"
" Tại sao mà...Taehyung là Jungkook mà Jungkook là Taehyung thế này ?" Ông chỉ vào anh rồi sau đó chỉ vào cậu, mày chau lại hướng lên trên với vẻ bất lực.
Jungkook chu môi tỏ ý không đồng tình rồi xoay người ra xe trước. Kim Taehyung nhìn theo chỉ biết cười trừ, anh cúi chào chú mình rồi để lại một câu " Cháu sẽ trông chừng Jungkook thật tốt !" sau đó rời đi.
...
Tầm 8 giờ tối tất cả đã có mặt đầy đủ tại quán, Jimin hào hứng lên sàn nhảy thử mic rồi phát biểu với tư cách là ông chủ chỉ với mấy câu qua loa ngắn gọn như " Cảm ơn mọi người đã cống hiến cho Winzai " " Tôi sẽ làm một ông chủ thật tốt, đáng tự hào " " Hãy cùng nhau cố gắng trong tương lai nhé " . Nói xong mấy lời nhàm chán liền mở nhạc hô to thích thú, mọi người cũng nhanh chóng bắt nhịp hướng ứng ùa lên nhún nhảy, Jungkook và Eun Woo cũng không ngoại lệ. Chỉ có hai con người nào đó là chung tình với mấy lon bìa nên còn ngồi ở quầy pha chế..
" Là anh bảo Jimin gọi em đến nhỉ ?"
Taehyung nhấp ngụm bia rồi khà nhẹ một tiếng, vị đắng trôi vào cổ họng rồi cái hương nồng xộc lên mũi, sau đó là dư vị ngòn ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi.
Min Yoongi cũng cảm nhận một ít bia tươi rồi đáp.
" Nhân cơ hội này tạo nên sự thân thiết, sau này chúng ta cần gặp nhau thường xuyên. Không phải lúc nào cũng lén lút giấu giếm được. "
" Cũng đúng ! Nếu ta thân thiết thì sau này sẽ dễ gặp mặt hơn. Mà về chuyện giao dịch...bao giờ hành động ?"
" Này mai. "
Cả hai đột nhiên im lặng, có lẽ cả hai đều đang có cùng một ý nghĩ, cùng một nổi lo âu. Yoongi thở hắt một hơi rồi nói tiếp.
" Cứ theo kế hoạch của chú mày mà làm. "
" Anh. "
Yoongi nhướn mày thay lời đáp.
" Cảm ơn vì đã tin tưởng em. "
Cuộc vui diễn ra dài hơn dự tính, đến khi ai nấy cũng đều không còn đứng vững thì tiếng nhạc mới bắt đầu nhỏ dần. Dưới sàn rải rác vô số vỏ lon bia và các loại rác khác, cả quán bị bao bọc bởi hương cồn nồng đậm đến ngạt, ánh đèn xanh đỏ cũng dần nhạt đi để lại cho quán một không khí ảm đạm lạnh lẽo. Hoseok sau khi chật vật sơ tán được các nhân viên thì trở lại với bàn của Jimin, anh hít một hơi dài đầy bất lực. Trên ghế là hai ba thân ảnh nằm dài như cá chết, Jimin với chiếc áo xộc xệch, một chân gác lên thành ghế một chân gác lên người Eun Woo, đầu thì gối trên đùi Min Yoongi, bộ dáng ngủ say như chết. Jungkook thì cũng không khá hơn là bao, cả cơ thể nằm sấp ngang đùi Taehyung, miệng cứ chép chép liên lục vì cái vị đăng đắng ở đầu lưỡi, còn Kim Taehyung và Min Yoongi chỉ im lặng chịu trận suốt từ nãy giờ, cứ hở động đậy thì sẽ liền bị ăn mắng hoặc tệ hơn là một cú đấm thẳng vào bụng dưới. Eun Woo có vẻ ngoan hơn, chỉ nằm im mà ngủ không hề quấy phá gì, suy ngẫm một lúc Hoseok quyết định chọn con đường an toàn nhất.
" Tôi đưa Eun Woo về, còn hai con sâu này trông cậy vào hai người nhé. " Nói rồi Hoseok dìu Eun Woo lên rồi nhanh chân đi mất.
Chiếc taxi mang theo tiếng chửi bới ồn ào tiến vào khu GangNam. Trên xe, Jimin liên tục chửi mắng một cách đầy bất mãn, nào là " Yoongi khốn kiếp đáng chết " " Sao còn dám vác xác về đây hả ? Anh xem tôi là loại gì mà cứ vờn tôi như thế hả ?" " Tên Min Yoongi anh là quái gì mà làm tôi phải khốn đốn như thế ?" " Đừng nghĩ tôi yêu anh rồi muốn làm sao thì làm nhé, dù yêu anh đến mức nào thì lần này nhất định tôi không dễ dàng cho anh cơ hội đâu."
Đôi má đỏ ửng và cặp mắt híp lại hơn nửa, khuôn miệng dày mọng liền tục mấp mày chửi rủa không ngừng. Jimin đầu dựa lên vai người bị mình mắng, chân duỗi rất thoải mái a.
Còn người bị mắng kia lại hết sức im lặng, hắn lắng nghe từng lời Jimin nói ra, từng lời đều như chiếc gai nhọn đâm chọc vào tim hắn. Yoongi biết hắn đã khiến Jimin có một tổn thương rất lớn, khó mà chữa lành, nhưng hoàn cảnh lúc đó không cho phép hắn bỏ mặc mọi thứ mà chạy đến ôm trọn lấy cậu, nếu làm như thế cả hai sẽ đều chịu nhiều mất mác. Hắn không muốn người mình yêu phải chịu khổ, cũng chính vì thế Yoongi đã làm một kẻ xấu xa trong mắt người yêu, một mình giải quyết tất cả.
Nhớ năm ấy, cái ngày hắn mất đi tất cả. Ba hắn vì quyền thế đã cấu kết với kẻ khác chiếm đoạt công ty của ông ngoại hắn, còn trắng trợn mang ả đàn bà khác về nhà, mẹ hắn đã qua đời trong cơn đau tim khi biết tin họ đã có con riêng với nhau. Sau tang lễ, ba hắn rước mẹ kế và em trai về bắt hắn phải trở nên thân thiết với họ, Yoongi càng chống đối thì tình hình càng tệ hơn. Trong một lần tình cờ, mẹ kế phát hiện hắn qua lại với Jimin, bà ta mưu tính nói với ba hắn và mâu thuẫn bùng phát. Ông Min nhất quyết cấm cản hắn và người yêu, ông còn khẳng định nếu không chấm dứt thì sẽ tìm đến giải quyết Park Jimin. Ở thời điểm đó gia đình Jimin chưa có chỗ đứng trong giới kinh doanh, còn công ty ba hắn sau khi sáp nhập với công ty của ông ngoại hắn thì càng trở nên mạnh mẽ. Yoongi đã vô cùng lo lắng, sau nhiều lần đắn đo hắn đã đưa ra điều kiện với ba mình.
" Tôi sẽ sang Canada học tập, bù lại ông không được đụng đến Park Jimin. Nếu không, tôi sẽ không nể tình cha con đâu."
Và vào cái ngày định mệnh đó, hắn đã im hơi lặng tiếng mà rời khỏi Hàn Quốc, bỏ lại người mình yêu với biết bao nhiêu khúc mắc chưa thể gỡ. Min Yoongi đến giờ vẫn còn nhớ như im tiếng nức nỡ của Jimin qua điện thoại, nó như một nỗi ám ảnh đeo bám hắn suốt mấy năm qua, và nó cũng nhắc nhở rằng : Min Yoongi hắn còn nợ Park Jimin một người yêu hoàn hảo.
Đưa bàn tay khô ráp đầy vết chai sạn lên gò má hồng hồng ấm nóng, hắn dịu dàng vuốt ve nâng niu như đang cầm một báu vật trong tay. Yoongi khẽ cười dịu dàng khi cậu " Ưm~" lên một tiếng đầy nũng nịu. Chần chừ một lúc, Yoongi từ tốn cúi đầu đặt lên môi ai kia một cánh môi mềm nóng hổi, hơi thở ấm kèm theo mùi bia nồng chạy vào mũi làm Yoongi càng thêm bịn rịn, hắn nhẹ hé môi mút lấy môi người kia. Park Jimin trong cơn mơ màng, cảm nhận hơi ấm nơi vành môi liền hé mắt, đôi mắt hé mở lờ đờ như có một lớp sương mỏng phủ qua khiến cậu trở nên quyến rũ, nhìn hắn, cậu bỗng lỡ một nhịp tim. Người trước mắt chẳng phải người mình yêu sao ?
Jimin chòm lên câu hai tay vòng qua cổ Yoongi, hé môi đáp lại nụ hôn một cách nồng nàng.
Cho dù Min Yoongi có phụ cậu thêm một lần nữa thì Jimin vẫn muốn cho hắn cơ hội, bởi có lẽ Đại Hàn này chẳng ai đủ sức làm cậu rung động thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro