Cậu Chủ_chap 32.

Kim Taehyung phụ trách đưa Jungkook về nhà, suốt chặn đường vắng chỉ toàn nghe tiếng thở đều của cậu, không nói, không nôn, không quấy, Jungkook chỉ nằm ngoan trên chân Taehyung mà đánh giấc. Đến nơi cũng đã quá nữa đêm, Taehyung vì không muốn đánh thức cả nhà nên đã tự đưa cậu lên phòng. Cứ thế hai bóng người khập khiễng từng chút trên cầu thang.

Không biết đã bao nhiêu lần cả hai xém ngã nhào xuống lầu, đến cuối cùng cũng đưa được Jungkook nằm gọn trên giường. Cả cơ thể mềm oặt vì say mặc cho Taehyung muốn làm gì thì làm.

Anh cúi người tháo giày cho cậu, bỗng tay dừng lại trên không trung, trong đầu như một cuốn phim hiện lên khung cảnh hôm ở Đức. Lần này anh nhất định không để Jungkook hiểu lầm mình.

Cởi xong giày, Taehyung thận trọng cởi áo khoác ngoài, trông động tác luống cuống và thấp thỏm cũng đủ hiểu anh đã áp lực biết nhường nào vì chuyện lần trước.

Kim Taehyung từ trước đến nay là một người quy cũ, trầm lặng và cẩn thận, anh chưa bao giờ làm điều gì trái với kỉ luật hay đi ngược đạo lí. Taehyung vốn tự hào về mảng này của mình, nhưng từ khi tiếp xúc với Jungkook mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát, hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của anh. Kim Taehyung đã phải chật vật và khổ sở bao nhiêu khi đối mặt với tình cảm của mình dành cho em họ, đặc biệt em họ lại là đàn ông.

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi cả hai đều biết tâm tư của đối phương, nhưng không thể làm gì khác ngoài âm thầm cắt đứt đoạn tình cảm này. Kim Taehyung biết, Jeon Jungkook biết, cả hai không thể đi ngược lại luân thường đạo lí, không thể phá bỏ quy cũ. Thế nên thứ tình cảm vừa nhen nhóm này đành phải để họ tự dập tắt, dập tắt hoàn toàn trước khi nó bùng cháy mãnh liệt.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn gương mặt bầu bầu bướng bỉnh đang ngoan ngoãn say giấc kia, trong đầu chợt hiện lên câu nói của Yoongi: " chuyến hàng này rất khó đoán trước kết quả, mặc dù anh nhờ chú mày nhưng nếu có thất bại thì giữ mạng mình trước biết chưa ?"

Anh đưa tay vuốt tóc mái của JungKook qua một bên để lộ vần trán hơi nhô lên đầy vẻ thông minh. Jungkook nheo mày vì hơi ấm và cảm giác thô ráp từ lòng bàn tay mang đến, nó từ từ di xuống má ngừng lại vuốt ve một lúc rồi di xuống môi mềm. Cảm giác chợt mất đi rồi thay vào đó là một thứ khác mềm hơn và nóng hổi, chỉ là cái chạm thoáng qua nhưng lại khiến cậu lưu luyến. Jungkook cố nâng mi mắt nặng trĩu lên để nhìn xem vừa rồi là thứ gì, cơn say khiến đôi mắt như có làn sương phủ kín, trong cơ hồ Jungkook thấy một thân ảnh rất quen thuộc, mái tóc hơi dài và hơi xoăn, gương mặt không thể nhìn rõ nhưng cậu thấy khóe miệng người đó hơi nhếch lên rất cuốn hút.

Giọng nói âm trầm ưu tư văng vẳng bên tai, người đó nói như dặn dò:" Mừng vì nhóc đang ngày càng trưởng thành !"

Mắt vẫn nhắm nghiền rồi Jungkook dần không còn nhận thức nữa, cậu đã say giấc nhờ hơi ấm kia mang lại. Trong mơ cậu đã thấy Taehyung, với một tư cách khác anh họ, anh đã ôm cậu rất nâng niu, anh hôn cậu vô cùng dịu dàng. Jungkook cũng đáp lại rất đỗi tự nhiên, dường như trong giấc mơ ấy họ là một cặp hạnh phúc.  Taehyung cười rất tươi, cậu nhìn anh, cũng nở nụ cười. Rồi dần dần đi cùng với nụ cười ấy là hai hàng nước mắt của Taehyung, anh lùi lại, lùi ngày càng xa Jungkook, cậu cố gắng níu lấy tay anh nhưng cả cơ thể anh như là một ảo ảnh, không thể chạm vào. Jungkook hoảng loạn đuổi theo anh, đến mức đôi chân bật máu và hai má bết bát đầy nước mắt, nhưng Taehyung cứ thế chìm vào bóng tối hư vô. Jungkook gào tên anh trong bất lực, cậu ngồi bệt xuống ôm lấy lòng ngực, nó đau nhói vô cùng, lòng ngực đau đến mức nức nỡ.

" Taehyung à !"

Jungkook mở bừng đôi mắt, cậu tỉnh giấc. Mồ hôi nhễ nhại như nhún vào nước, cả cơ thể lạnh toát nhưng bên trong lại nóng đến mức ruột gan cồn cào. Jungkook trước đây dù có gặp quỷ trong mơ cũng chưa từng sợ hãi đến mức này, cậu vuốt mồ hôi trên trán rồi nhìn đồng hồ.

Đã hơn 5 giờ sáng, cũng không thể ngủ thêm được nữa. Jungkook rời khỏi giường chuẩn bị đến công ty.

Là ngày cuối tuần nên trông mọi người dù có vẻ mệt mỏi nhưng lại khá hăng hái làm việc, bởi sau hôm nay là một ngày nghỉ quý giá hơn cả khi được ăn trưa đúng giờ đối với nhân viên văn phòng. Jungkook ngồi vào bàn làm việc giải quyết các báo cáo từ resort gửi về, vì mãi tập trung làm việc cậu đã quên mất một người  nào đó vẫn chưa đến công ty.

Tầm giờ trưa, cậu nhóc ồn áo chạy vọt từ ngoài vào í ới gọi chú. NamChul miệng gọi hết chú út lại gọi anh Jungkook, nhóc xà vào ôm tay cậu vô cùng thích thú.

" Em nhớ hai người quá đi."

" Mới không gặp có vài ngày, ai đưa em đến đây ?" Jungkook cưng chiều xoa xoa đầu tròn đang tựa vào tay mình.

" Ba ạ. "

Jungkook hơi ngẩn người, từ sáng đến giờ cậu vốn không hề quên mất Taehyung, chỉ là cậu nghỉ do phải đưa cả NamChul theo nên có hơi chậm trễ, nhưng cậu quên mất rằng chậm trễ tận mấy tiếng thì không hợp lí cho lắm. Jungkook khẽ hỏi NamChul.

" Còn chú Taehyung thì sao ?"

Nhóc ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt tròn xoe vô ưu nhìn cậu.

" Chú đi từ sớm rồi mà ?"

...

Một nơi nào đó trong lòng thành phố Seoul, một nhà kho chất đầy rượu ngoại đắt tiền. Người đàn ông xăm trổ chi chít khắp hai cánh tay trắng muốt đang trầm ngâm nhìn vào chiếc va li màu đen trên bàn.

" Tổng cộng là 50 triệu won thưa ông chủ. "

Min Yoongi gật đầu rồi đuổi tất cả đàn em ra ngoài, anh nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

" Chú mày ổn cả chứ ?"

" Em đang ở đồn cảnh sát. "

" Chú mày ở đó làm gì ?"

" Em cần thêm người hỗ trợ. "

" À, nhớ chuẩn bị cẩn thận.".

" Anh yên tâm, hẹn 9 giờ ở cảng. Không gặp không về. "

" Được rồi, chỉ cần chú mày không khóc nhè đòi về nhà. "

Một tràn cười khoái chí từ đầu dây bên kia khiến trái tim hắn nhẹ nhõm hơn vài phần, hắng giọng gọi đàn em vào bàn bạc gì đó rồi hắn và cả gần 10 tên cầm theo vũ khí hùng hổ rời khỏi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro