Cậu Chủ_chap 34

Trên đường cao tốc với những chiếc ô tô phóng nhanh như tên chỉ kịp nhìn thấy vệt sáng đỏ vàng nối tiếp nhau trên không trung. Một trong số đấy có vệt sáng mà chiếc xe của Jimin để lại.

" Mất bao lâu nữa đến nơi ?" Hoseok bồn chồn hỏi, thật tình anh đang rất muốn phun trào đóng thức ăn trong dạ dày ra ngoài, nhưng đây là xe đắc tiền, anh có làm không công cho Jimin  10 năm cũng chưa chắc đền nổi. Phải cố nhịn.

" Jimin đã chọn con đường ngắn nhất nhưng cũng phải mất một giờ nữa mới đến." Jungkook tay thoăn thoắt trên điện thoại xem bản đồ.

" Mà đến đó rồi chúng ta làm gì ?"

Jimin nhìn Eun Woo qua kính chiếu hậu, dường như chưa hiểu rõ câu hỏi của anh cho lắm. Eun Woo thở dài, lặp lại chi tiết hơn.

" Ý tao là, nếu thật sự Min Yoongi đang làm chuyện phạm pháp với đám xã hội đen thì sao ? Nếu xông vào làm loạn sẽ bị liên lụy đó ."

Lúc này cả đám mới chợt ngơ người ra, quả thật chưa ai nghĩ đến trường hợp này. Hoseok bắt đầu túa mồ hồi ngồi đứng chẳng yên, anh từ trước đến nay luôn sống an phận thủ thường, dính với tên chủ này đã đủ phiền rồi nên làm ơn đừng liên quan gì đến xã hội đen và luật pháp. Mạng nhỏ của anh mong manh vô cùng.

Jungkook nhìn Jimin như muốn hỏi cậu ta đã có kế hoạch gì chưa nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt vô tội, nghìn lần không biết gì cả.

" Có thể báo cảnh sát. " Eun Woo lên tiếng.

Jimin nghĩ gì đó rồi lắc nhẹ đầu. Lỡ Min Yoongi thực sự phạm tội, vậy chẳng phải hắn cũng bị bắt đi sao?

Sau một lúc đắn đo thì quyết định cuối cũng vẫn là đến đâu tính đến đó. Phải đến nơi trước, biết được tình hình thì mới có quyết định cuối cùng được. Chiếc xe lại lần nữa vụt nhanh hơn trên đường lớn tấp nập.


/ Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được.../

Jungkook bực tức ném điện thoại sang một bên, cuộc gọi vừa rồi là cuộc gọi thứ 25 trong ngày mà cậu đã gọi cho Taehyung, nhưng đều thất bại. Rốt cuộc anh đã trốn ở đâu suốt cả hôm nay ? Jungkook thật sự muốn biết. Hiện tại cậu đang rất rối rắm, vừa rối vừa lo, vì chuyện của Jimin và cả vì Kim Taehyung.

Đến tận giây phút này Jungkook mới biết cuộc sống của mình đã quá phụ thuộc vào người anh họ kia, rằng cậu đã quá quen thuộc với anh trong cuộc sống hàng ngày, đến mức coi đó như một thói quen. Và không có ai sống mà không thực hiện thói quen của bản thân dù là một ngày.

Kim Taehyung đã từng chút từng chút một len lỏi vào cuộc đời cậu vô cùng nhẹ nhàng và êm ái, cứ như việc ôm một con gấu bông mỗi buổi tối và dần dần sẽ không thể ngủ khi thiếu vắng nó. Từ mùi hương, sự mềm mại, sự ấm áp và cách nó luôn mĩm cười, tất cả mọi thứ đều khiến ta mê mẫn và càng ngày nó lại như một chất gây nghiện khó mà cai được.

Giống như Kim Taehyung trong cuộc đời Jeon Jungkook vậy.

Anh ân cần, quan tâm và giúp đỡ cậu trong mọi việc, tuy đôi lúc có trêu chọc, cãi vả nhưng nó lại khiến mối quan hệ của cả hai không trở nên nhàm chán. Đặc biệt hơn, kể từ khi trở về từ Đức, Jungkook đã vô thức đòi hỏi sự quan tâm từ Taehyung nhiều hơn, dù không thể hiện ra lời nói nhưng biểu cảm và những lần vô tình níu lấy vạt áo của Taehyung khi được anh đưa về đến nhà đã thể hiện rất rõ.

Miệng Jungkook bảo rằng không thể chấp nhận tình cảm mà Taehyung đối với mình, vì hai chứ ' anh em ' nên cả hai phải tự giác đè nén cảm xúc của mình lại. Nhưng chính cậu lại không thể làm được, Jungkook là người không giỏi che giấu cảm xúc, vì thế sự khao khát được Taehyung quan tâm ngày càng bộc lộ rõ ràng. Và ngay cả sự quan tâm dành cho anh cậu cũng không thể giấu giếm.

Cũng như cả ngày hôm nay, khi Kim Taehyung nghỉ làm mà không có một cuộc gọi hay tin nhắn, thậm chí là một lá đơn cũng không thấy, gọi điện thì thuê bao khiến cậu không thể tập trung vào việc gì. Tài liệu cần làm thì chất đống, dù rằng bộ dạng thì như đang cậm cụi làm việc nhưng thực chất tâm trí chỉ nghĩ xem nên tìm Kim Taehyung ở phương nào. Nếu như không bị Jimin kéo đi thì có lẽ giờ cậu đang bon bon trên từng con hẻm của Seoul để tìm trợ lí của mình.

Nếu so với Jeon Jungkook trước đây thì bây giờ Jeon Jungkook lại như một đứa ngốc, vì Kim Taehyung mà trở nên ngốc rồi.

...

" Hôm nay mày cứ để lại tiền rồi cùng đám đàn em cụp đuôi đi về đi, nếu không muốn phơi thây ở cái xó này, Min Yoongi. "

Tên Kangju nghênh ngang ra vẻ với hắn vì tự tin rằng số lượng đã áp đảo. Yoongi chỉ im lặng cười cười, đối với loại người ngu ngốc hắn thật sự rất lười giao tiếp.

" Sau đêm nay, cái tên Min Yoongi trong giới buôn lậu sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ bởi Kangju, haha. " gã cười lớn, đám đàn em của gã cũng cười theo. Nhìn xem có khác gì những tên hề đâu chứ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang tiếng cười như đấm vào tai của chúng. Cả một đám người nhìn nhau khi tiếng chuông cứ liên tục đổ mà chẳng thấy ai nghe máy. Min Yoongi nhạy bén phát hiện nó phát ra từ thùng container phía sau đám Kangju, là nơi Taehyung đang trốn. Vẻ lo lắng hơi hiện ra trên mặt, hắn cố giữ bình tĩnh tìm cách đánh lạc hướng đám người kia, nhưng lần này có vẻ bọn Kangju cũng phát hiện điều đáng ngờ, chúng bỏ qua lời Yoongi nói. Kangju  cho hai tên đàn em tiến lại thùng container phía sau kiểm tra.

Phần Taehyung, anh đang chật vật vì chiếc điện thoại không thể tắt, cũng một phần vì anh đang đeo găng tay nên điện thoại không thể cảm ứng được. Không còn cách nào khác, nếu cứ thế này thì sẽ bị tóm mất. Taehyung cắn răng ném chiếc điện thoại sang một nơi xa hơn trước khi bọn người kia kịp đến rồi núp sâu vào góc tối bên trong thùng container.

Chiếc điện thoại bị ném không thương tiếc đến mức màn hình nứt nẻ đủ đường, nhưng trên màn hình vẫn sáng cái tên ' Cậu chủ nhỏ ' đang gọi đến.

Điện thoại Kim Taehyung vốn đã tắt nguồn, nhưng khi nãy vì muốn gửi đi một đoạn tin nhắn cho ai đó để phòng khi anh không gặp may nên mới mở lên. Nào ngờ vừa mở điện thoại thì đã thấy hơn 20 cuộc gọi từ Jungkook, anh đã định gửi một tin nhắn để cậu yên tâm nào ngờ lại lần nữa cậu gọi đến. Giờ anh chỉ mong cậu đừng gọi lại thêm lần nào nữa, nếu để đám kia tìm thấy điện thoại anh thì xem như kế hoạch tăng thêm một bậc khó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro