Cậu Chủ_chap 35

Một tên phát hiện ra chiếc điện thoại sáng nhấp nháy đang lẻ loi trên đất, hắn tiến đến nhặt lên kiểm tra, đang loay hoay thì trên nền đất trước mặt hắn hiện ra một vùng bóng đen ngày càng to, hắn hốt hoảng xoay lại thì nhận ngay một cú vào hõm cổ đến ngất đi. Kim Taehyung cẩn thận kéo hắn vào thùng container, tráo áo khoác ngoài với tên đó, cẩn thận đeo khẩu trang rồi đi ra ngoài.

" Sao rồi ?" Tên Kangju cau mày hỏi, phía bên kia Yoongi cũng nơm nớp lo lắng.

" Chỉ là mấy đứa nhóc cấp hai, em giải quyết xong rồi."

Tên đàn em bình tĩnh đáp lại, tên Kangju gật gù rồi thôi, riêng Yoongi vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ từ tên đàn em đó. Hắn suy xét một lúc liền phát hiện ra chiếc vòng tay bằng chỉ đen trên cổ tay tên đàn em ấy. Mắt hắn nheo lại đầy ngờ vực, lẽ nào ...

Kangju không còn mấy kiên nhẫn, hắn lén lút rút từ thắt lưng ra khấu súng ngắn, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận khiến Yoongi không thể phát giác. Taehyung trợn mặt lên, nếu không hành động kịp sẽ có người bị thương, đắn đo một lúc lâu, ngay khi tên Kangju chỉa đầu súng vào Yoongi và chuẩn bị bóp cò, một lực đá vào cổ tay gã khiến súng rơi lăn trên đất, đám đàn em nháo nhào bao vây lấy người vừa làm phản.

Phía bên này, Yoongi sau khi nhận thức được tình hình cũng ra hiệu cho người của mình xông lên, người của hắn cố gắng câu kéo đám đàn em của Kangju, Yoongi nhanh nhẹn lao đến đánh ngất tên đang khống chế Taehyung và túm được Kangju, con dao lạnh ngắt cận kề trên cổ khiến gã ta hốt hoảng.

Yoongi khúc khích cười bên tai khiến gã lạnh sống lưng vội vàng đàm phán.

" Min Yoongi,  mày nên biết nếu giết tao thì mày cũng gặp không ít rắc rối. "

" Biết mà, nhưng nếu tao để ai khác giết mày thì sao ?"

Người của cảnh sát ồ ạt bao vậy hiện trường, đám người của Kangju hoảng loạn tháo chạy nhưng đều bị tóm gọn, người của Yoongi vì không nắm được tình hình nên cũng đã gấp gáp bỏ chạy.

" Ông chủ, mau đi thôi. Bọn cớm đến  rồi."

Hắn liền nhanh tay đẩy Kangju lại gần chỗ cảnh sát rồi giả vờ chạy đi mất. Kim Taehyung còng Kangju lại và giao cho cảnh sát, sao khi bàn giao xong thì định đi tìm Yoongi. Sau một trận hỗn loạn bến cảng trở nên lặng lẽ lại như cũ. Cảnh sát sau khi áp giải tất cả lên xe định di chuyển thì một phát súng thất kinh nổ lên. Tiếng súng tỉa phát ra từ một nơi không xác định, Kim Taehyung nấp vào một container quan sát, đôi mắt đanh lại đảo qua tất cả các điểm cao gần bến cảng, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng của Min Yoongi. Hắn hớt hải chạy đến và gọi tên Taehyung. Đúng như Kim Taehyung lo sợ, trong vài giây ngắn ngủi tầm mắt Taehyung quét đến các thùng container được xếp chồng trên cao, tên áo đen đang ngắm súng về phía Yoongi mà hắn không hề phát giác, không kịp nghĩ nhiều Kim Taehyung lao ra hét lớn. Min Yoongi bị cả cơ thể của Taehyung nhào vào ôm chặt, đồng thời tiếng súng chói tai lại một lần nữa xé tan màn đêm tĩnh lặng.

Cơ thể cả hai lăn vài vòng trên đất rồi dừng lại, cả người đầy bùn đất. Min Yoongi cảm giác được một cơn đau khó tả truyền đến, hắn khó khắn chóng tay để ngồi dậy, cả cánh tay trái nhuốm đầy máu là máu, trên bả vài hằng lên một vệt rách do đầu đạn để lại. Nhìn sang bên cạnh, Taehyung chỉ nằm đó nhắm chặt mắt nghiến răng chịu đựng cơn đau, dường như chẳng thể ngồi dậy. Vai phải Taehyung cũng bị rách do đạn xước qua, nhưng có vẻ sâu và nặng hơn rất nhiều, máu không ngừng tuôn ra.

Ngay lúc ấy một viên cảnh sát chạy vào, hình ảnh trong mắt Yoongi ngày càng mờ dần, hắn mơ màng thấy được không chỉ có cảnh sát, mà còn có mấy dáng người khá quen mắt chạy theo phía sau. Đến khi trước mắt toàn là màu đen, hắn chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi sốt sắn của người mà hắn thương.

Cả hai được đưa vào bệnh viện với cơ thể toàn máu là máu, đều bất tỉnh  tạm thời do mất máu quá nhiều, phía sau tiếng huých còi chói tai của xe cứu thương là chiếc ô tô thể thao lao theo vô cùng gấp gáp, Jimin trong xe liên tục bấm còi inh ỏi để nhằm dọn gọn gàng con đường dẫn đến bệnh viện.

Hai chiếc băng ca mang theo hai thân hình máu me đầy thương tích của Taehyung và Yoongi vào trong, phía sau là nhóm bốn người kia và viên cảnh sát đang lo lắng đi theo.

Jungkook vội vội vàng vàng hỏi vị cảnh sát đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đáp lại chỉ có mấy câu mập mờ không rõ ý. Cũng có lẽ đúng, vì đây là chuyên án, đã là chuyên án làm sao mà đem kể cho người ngoài biết được. Sau khi trấn an và trao đổi cách liên lạc thì vị cảng sát cũng rời khỏi bệnh viện để trở về trụ sở làm việc.

Giờ cả dãy hành lang chỉ còn Jungkook và Jimin là đang liên tục vò đầu bức tai, hết đứng lại ngồi, đi sang trái rồi lại sang phải. Eun Woo và Hoseok đã ra ngoài làm thủ tục và mua ít đồ cần thiết. Vì ai cũng đoán được bọn họ không chỉ túc trực ở bệnh viên một đêm nay.

Bệnh viện về đêm vắng lặng như tờ, cả dãy hành lang không lấy quá năm bóng người, cố lắm thì cứ lâu lâu sẽ có vài y tá qua lại, và... cả tiếng tin tít của đèn phòng cấp cứu nọ khiến cả hai càng não nề.

Mỗi người một góc, trong đầu ai cũng đều bị chiếm lấy bởi những suy nghĩa rối rắm như một mớ bòng bong. Đối với Jimin thì có thể dễ hiểu hơn một chút, vì Yoongi là giang hồ nên việc đâm chém, súng đạn gặp phải là đương nhiên, có điều tại sao Yoongi lại bất cẩn và liều lĩnh đến mức này. Còn với cậu chủ kia thì hoàn toàn là một mớ chỉ bị vo tròn mãi chẳng thể gỡ, cũng như câu hỏi ' Tại sao Taehyung lại có mặt ở đó ?' Nghĩ mãi chẳng có câu trả lời. Jungkook nghĩ đến đau đầu cũng không hiểu một người làm tài chính như anh thì dính đến bọn buôn lậu làm gì cơ chứ ? Lại còn bị thương thành nông nỗi này. Hại cậu phải một phen lo sốt vó.

Hơn nửa tiếng trôi qua vẫn chưa có lấy tin tức gì từ phòng cấp cứu, từ góc xa xa Eun Woo và Hoseok trở lại với ít thức ăn và nước uống trên tay.

" Vẫn chưa có tin gì sao ?" Hoseok hỏi, tay mở một lon nước đưa trước mặt Jimin, Eun Woo bên kia cũng lặp lại động tác y hệt với Jungkook. Nhưng tiếc thay, đáp lại cái tận tình ấy chỉ là hai cái đầu tròn chán nản lắc qua lắc lại.

Eun Woo từ tốn ngồi xuống cạnh Jungkook, nhìn mặt mày ủ dột không tí sinh khí khiến anh cũng không đành lòng.

" Tao biết, Kim Taehyung là anh họ mày, nhưng cũng đâu cần tiều tụy đến thế."

Thấy Jungkook chỉ giươn mắt nhìn mình không nói lấy một câu anh liền bồi thêm một câu hỏi.

" Thế đã nói cho hai bác ở nhà chưa ?"

Thấy đôi mắt hơi trợn lên anh liền biết mình đã thành công vựt lại sự tỉnh táo cho Jungkook. Như lời Eun Woo nói, Jungkook tìm lấy điện thoại rồi đi ra một góc gọi điện, mặt mày vẫn là vừa lo vừa suy.

Jimin bên này chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, thậm chí còn tiều tụy hơn Jungkook mấy phần. Bởi cậu với Yoongi cũng đã có sự hòa hợp được với nhau, chưa được bao lâu lại xảy ra cớ sự khiến cậu rơi vào hỗn loạn và bối rối. Lấy hai bàn tay làm điểm tựa mà úp cả gương mặt đầy nét lo lắng xuống như muốn giấu đi, thế nhưng cái giọng mũi nghèn nghẹn mỗi khi đáp lời Hoseok lại bán đứng Jimin vô điều kiện. Hoseok ngồi đó chỉ biết vuốt lấy bờ vai gầy mang theo tâm tư ấy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro