Cậu Chủ_chap 36

Cứ ngỡ cảm xúc là một thứ dễ dàng đè nén và kiểm soát nhất nhưng đó là khi chưa có ai thật sự chạm đến giới hạn của ta. Cũng như họ, cả Jungkook và Jimin đều tự tin rằng bản thân có thể che giấu được thứ cảm xúc lơn lao mà họ dành cho người kia, nhưng đến cuối cùng thì vẫn là thất bại. Như cách Jungkook đang run lên bần bật khi báo tin về cho người nhà, như cách Jimin đang gục đầu vào vai Hoseok mà nức nở.

Họ đều không che giấu được.

Rằng họ yêu !

...

Chưa bao giờ thời gian là thứ đáng sợ như lúc này, tiếng tít tít chói tai cứ liên tục vang lên từ đèn phòng cấp cứu, nơi mà bên trong có người quan trọng nhất.

Chẳng biết đã thiếp đi từ khi nào, lúc đôi mi lòa nhòa mở ra, trước mắt là một màu trắng tinh khôi, đảo mắt qua trái là một chiếc ghế sofa nhỏ, đảo qua phải thì là một chiếc tủ với lọ hoa tươi tắn đặt ở trên. Jungkook choàng tỉnh hẳn, ngồi dậy khi ý thức được đây là phòng hồi sức của bệnh viện.

Cố gắng tỉnh táo, cậu chợt nhớ đến người đó, vừa định vụt chạy đi thì trong tầm mắt xuất hiện một thân ảnh trên chiếc giường bệnh. Dáng vẻ thanh tao, thuần khiết như loài hoa Thanh Lương Trà vừa nở rộ sau một trận mưa bão tầm tã, đôi môi khép hờ, mắt nhắm nhẹ nhàng an yên trong bộ đồ bệnh nhân nhợt nhạt, mái tóc thường ngày chải chuốt nay chỉ để mặc nó rũ xuống như một học sinh cấp ba thanh thuần. Khung cảnh vừa nhìn đã thấy bình yên.

Jungkook ngồi sát lại giường bệnh, chần chừ một lúc rồi đưa tay chạm vào bàn tay thô ráp đang được truyền nước qua kim tiêm.

" Không ngờ anh cũng có ngày này nhỉ ? Kim Taehyung. "

Cậu nói xong một câu rồi di bàn tay đến gần hơn với khuôn mặt, ngón tay miết qua đôi mắt với hàng mi dài thẳng, rồi từ đó miết lên vầng trán cao được tô điểm bởi đôi mày kiếm rậm sắc bén.

" Khi nào tỉnh lại, tôi tính sổ với anh sau. "

Lời nói thì trách mắng, nhưng giọng điệu lại thiết tha dịu dàng. Phải chăng đây chính là cách con người ta thể hiện tình cảm, hay chỉ mỗi Jungkook là như thế thôi nhỉ ?

Muốn biết có phải hay không thì sang phòng bệnh số 9 là biết ngay.

Jimin vồ đánh một cái mạnh vào ngực ai kia rồi mắng không ngừng, toàn những lời trách móc sao lại bất cẩn, sao lại sa vào nguy hiểm, sao lại làm cậu lo lắng đến phát khóc. Bị đánh đau là thế nhưng từ đầu đến cuối người bị đánh kia hoàn toàn chỉ cười cười rồi nhai nhóp nhép miếng trái cây dang dở đang cầm trên tay.

Yoongi thở một hơi dài sao khi chịu đủ dày vò hắn thều thào.

" Em đang chăm sóc người bệnh hay đang tra tấn tội nhân vậy ?"

" Còn ý kiến nữa hả ? Tôi không bỏ mặc anh chết ở đó là may rồi."

" Rồi rồi, tôi sai. Lẽ ra tôi không nên bất chấp nguy hiểm đến đó, lẽ ra tôi nên chuẩn bị chu đáo hơn." Yoongi đành phải xuống giọng. Nhưng khi hắn hạ mình nhận lỗi Jimin lại cúi mặt buồn thiu, cậu lí nhí gì đó.

" Lẽ ra anh nên báo cho tôi biết trước khi đi."

___

Đã hai ngày sau khi Yoongi tỉnh, đến hôm nay vết thương của hắn cũng đã khỏi dần, nằm trên giường bệnh êm êm bên cạnh là người yêu đang chăm sóc, tỉ mỉ gọt vỏ trái cây, khung cảnh bình yên khiến hắn đột nhiên cảm thấy thỏa mãn với thực tại. Mắt hắn đang nhắm hờ vào trạng thái thư giãn đột nhiên cửa phòng bị tông vào đầy nội lực khiến Jimin hốt hoảng chửi thề một tiếng rõ to, còn hắn thì liền mở trơ mắt, mày cau lại thiếu dễ chịu.

" Tỉnh rồi, tỉnh rồi !"
Hoseok nói không kịp thở, rồi vụt chạy đi.

Cả hai nhìn nhau mấy giây rồi Jimin liền quẳng con dao và quả lê xuống đứng dậy định chạy đi.

" Khoang đã, còn anh?"

" À, tí thì quên mất."

Cậu nhanh chân trở lại, đỡ lấy sào inox có túi dịch đang được truyền vào người Yoongi, nhờ đó hắn mới có thể đi cùng cậu đến phòng bệnh của người vừa mới tỉnh kia.

Vừa đến trước cửa đã râm ran tiếng nói của Jungkook vọng từ trong ra. Cậu hết hỏi chuyện này lại hỏi chuyện kia, hỏi dồn dập đến mức người trên giường bệnh ngơ ngác.

" Mày cứ từ từ, sao lại gấp vậy Jungkook " Jimin vỗ vai cậu mấy cái.

Yoongi và Jimin đến trước mặt Taehyung nhìn anh một lúc lâu, đang định trong đầu chuyện gì đó thì đột nhiên Jungkook hỏi cắt ngang.

" Mà tôi luôn thắc mắc từ mấy hôm nay, tại sao anh và cả Taehyung đều ở đó ? Lại còn bị thương. Hai người quen biết nhau sao ?"

Nghe câu hỏi này của Jungkook Jimin cũng như nhớ lại điều gì đó.

" Phải rồi, rốt cuộc ngày hôm đó xảy ra chuyện gì hả ? Min Yoongi ?"

Yoongi chợt đơ ra vài giây, hắn cố giữ giọng nói thật điềm đạm" Tụi anh biết nhau qua buổi tiệc ở bar của Jimin còn gì "

" Nhưng không đủ thân thiết để cùng lao vào nguy hiểm " Jimin trầm giọng nói như tiếp lời hắn.

JungKook ngồi bên cạnh cũng đồng tình gật gù, cậu muốn biết tất cả, muốn biết xem Kim Taehyung còn bao nhiêu bí mật.

Yoongi mệt mỏi xoa coa tâm mi, hắn hít sâu một hơi rồi đưa mắt nhìn cả hai người đang đầy kiên định kia.

" Được rồi..."

Vốn dĩ sau khi bỏ lại Jimin để ra nước ngoài, trong đầu Yoongi đã ấp ủ một kế hoạch trả thù chính ba ruột của mình là Min Kyuk, nhưng một đứa con thì không thể làm điều gì quá đáng với đấng sinh thành, thế là hắn quyết định để pháp luật trừng trị lão. Suốt mấy năm cố gắng, Yoongi đã là một chiến binh xuất sắc của học viện đào tạo cảnh sát đặc nhiệm tại Canada, tại đây hắn là tình cơ gặp được Taehyung, một hậu bối cùng quê. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo cả hai may mắn được phân chung một đội, và thực hiện thành công khá nhiều nhiệm vụ tại đây. Và sau đó đội của họ liền được tham gia nhiệm vụ mang tầm cỡ lớn hơn, đó là điều tra và phá bỏ đường dây buôn đồ cổ trái phép xuyên lục địa.

Taehyung được cấp trên phân về Hàn, còn Yoongi thì dẫn dắt đội ở tại Canada. Ngay khi về Hàn anh đã nắm được thông tin rằng một trong những đối tác của Leys có liên quan đến đường dây nên liền tìm cách để vào Leys, và vị trí thuận lợi nhất là trợ lí tổng giám đốc.

Sau đó không lâu, Yoongi hay tin tên cầm đầu đường dây ấy đã lẫn trốn về Hàn và chính ba của hắn cũng có thông tin mờ ám liên quan đến đường dây này, ngay lúc đó Yoongi đã biết đây chính là thời điểm nên liền xin cấp trên được về Hàn hỗ trợ Taehyung.

Trong căn phòng bệnh đơn sắc tĩnh lặng nay lại càng thêm khó thở hơn sau khi câu chuyện của Yoongi được phơi bày. Sắc mặt của Jungkook và Jimin lặng ngắt như tờ, Hoseok thấy tình hình không ổn định chuồn khỏi đó thì liền bị Yoongi kéo lại, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng trên trán cả hai. Yoongi mấp máy.

" Cậu...cậu Hoseok cũng là đặc vụ hỗ trợ tụi anh trong chuyên án này."

Lại thêm một tin chấn động, Hoseok chỉ biết ngậm ngùi nhìn Yoongi khai ra biết bao bí mật nghiệp vụ mà họ phải giữ kín bấy lâu, cũng may ở đây là phòng bệnh V.I.P nếu không thì sau hôm nay cả bọn đi hốt đất mà ăn mất.

Anh vội giải thích" Tại vì bar của em rất nổi tiếng, nên...nên nếu làm ở đấy nhất định sẽ có không ít thông tin. Anh chỉ là bất đắc dĩ Jimin à~"

Jimin thở hắt một hơi, với lấy cây lau gần đó xông đến, Yoongi ngay lập tức phản ứng né tránh rồi vụt chạy ra khỏi phòng, Hoseok nhanh tay cầm lấy cây truyền dịch của hắn rồi chạy theo sau, Jimin sắn tay áo lên gọn gàng rồi ngay lập tức dí sát theo. Một trận rượt đuổi hỗn loạn diễn ra trong bệnh viện.

JungKook phía này mặt mũi đỏ tía lên vì giận, cậu vung nắm đấm định giáng xuống người Taehyung thì nhớ lại anh vẫn hôn mê chưa tỉnh thế là nén cơn giận lại. Đang lúc không biết trút giận vào đâu thì nghe tiếng của Jimin thoáng qua cửa phòng.

" Giúp tao một tay. "

Thế là Jungkook nhanh nhẹn phóng ra nhập cuộc, cả hai đuổi theo hai người kia ra tận sân của bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Kim Taehyung từ từ hé mắt sao khi xác định tất cả đã đi khỏi, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may anh nhanh trí không mở mắt ngay khi vừa tỉnh, không thì cú đấm lúc nãy của Jungkook là anh lãnh trọn rồi.

" Chân thành xin lỗi hai người, Yoongi, Hoseok à !" Nói rồi anh liền nhắm mắt tận hưởng phút giây bình yên ít ỏi này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro