Cậu Chủ_chap 38

Sau khi rời khỏi nhà Taehyung, Jungkook trở về với căn phòng ấm áp thơm đậm mùi gỗ Đàn Hương của mình. Thay vì đánh một giấc thật ngon thì cậu quyết định mở lap top rồi tra cứu gì đó, mười ngón tay thoăn thoắt chuyển động trên bàn phím, lúc sau trên màn hình đã hiện ra một trang web đầy chữ. Tiêu đề vừa lớn vừa được tô đậm ngay trên đầu bài viết: " Băng đảng xã hội đen Rồng Xanh, nghi ngờ liên quan đến một đường dây buôn đồ cổ xuyên lục địa."

Mấy hôm trước dù đã biết về công việc mà Taehyung đang làm nhưng cậu vẫn còn điều gì đó rất nghi hoặc, tình cờ Jungkook nghe ngóng được bọn họ hôm nọ gặp chuyện ở Cảng Tây cũng vì chuyện điều tra một băng đảng xã hội đen. Trong đầu Jungkook liền nãy ra một ý tưởng táo bạo, giờ cả Yoongi và Taehyung đều đang dưỡng thương, vậy chi bằng để cậu và Jimin giúp một tay.

Dù không biết họ cần gì ở Rồng Xanh nhưng cậu chắc chắn là một chuyên án rất quan trọng, thế nên Jungkook biết mình nên có điểm dừng. Cậu sẽ không can thiệp quá sâu và chỉ giúp tìm hiểu một vài thông tin có ích.

...

Cùng lúc ấy, ở ngôi dinh thự của nhà họ Min vẫn có một sự bồn chồn, bức bối phát ra từ người con trai út của ông Min.

Min InChae nằm lăn lộn trên chiếc giường lớn, cậu ta không ngừng lẩm bẩm cái tên Kim Taehyung trong miệng. Từ hôm nghe ngóng được anh phải nằm viện cậu ta liền muốn chạy xọc vào thăm nhưng lại không tìm ra được tư cách gì thích hợp, dạo ấy đến nay InChae luôn nghĩ cách để đường hoàn đến nhà thăm Taehyung nhưng nghĩ mãi chẳng ra.

Song với việc lo lắng cho tình cũ thì cậu ta lại có một niềm vui khác. InChae lăn đến mép giường, với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi đọc lại dòng tin nhắn bản thân đã đọc đi đọc lại mấy chục lần. Trong tin nhắn viết :" Báo cáo cậu Min, tên Min Yoongi ấy đã bị thương nặng đang trong thời gian hồi phục. Tôi coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ ?"

Cậu ta nhận được dòng tin này từ mấy ngày trước, nếu tính toán thời gian thì đến nay chắc tên anh trai kia của cậu ta cũng gần khỏi hẳn rồi nhỉ?

Min InChae xót xa sờ vào gò má trắng hồng của mình, chỗ này mấy tuần trước đã bị Min Yoongi đánh rất đau, rất đau.

Rồi cậu ta cười một cách mãn nguyện.

Định sẽ đến chỗ Taehyung ngay thì điện thoại cậu ta lại vang lên thông báo tin nhắn. InChae không vội, cậu xỏ chiếc áo khoác vào rồi mới nhấc lên xem, nội dung được gửi từ một dãy số lạ:" Chào cậu InChae, tôi có thể hẹn cậu vào tối thứ tư tuần này không ? Nếu không đến quả thật là một thiệt thòi lớn cho hai chúng ta."

Phía dưới cùng là địa chỉ một nhà hàng khá sang trọng. InChae trầm ngâm một lúc thì liền gõ ngón tay lên bàn phím, gửi đi một chữ:" Được!"

...

Thấm thoát cũng đã xế chiều, Kim Taehyung vừa tỉnh giấc, đầu tóc vẫn còn bù xù với cái mặt sưng húp trông hơi ngốc. Anh cẩn thận xuống giường, dùng một tay vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dưới, định bụng sẽ tự chuẩn bị cho mình bữa xế thì từ cổng giọng nói trong trẻo thanh thoát văng vẳng ngày càng to. Taehyung thò đầu ra từ nhà bếp, bên ngoài cũng có một cái đầu tròn nhỏ thò vào từ mép cửa. Rồi nó vui mừng cười lớn chạy vào ôm anh.

"Chú...chú...con tan học là về nhà ngay với chú luôn nè."

"U cha ~ " Taehyung quỳ gối xuống để nhóc ôm cổ mình. Rồi anh cưng chiều hỏi han.

"Ba con đâu? Cả ông nữa, họ không đến thăm chú à?"

"Ba với ông đi..." NamChul chưa nói hết câu thì điện thoại Taehyung liền reo lên, sau khi nhận cuộc gọi anh chỉ có thể cười bất lực.

Thì ra hai người đàn ông kia vì đi công tác xa nên mới mang cháu nội và con trai sang cho anh trông coi giúp. Thở dài một hơi bất lực, Namchul nhìn chú mình đầy khoái chí. Nhóc chạy ù ra sân rồi lát sau ì ạch kéo vào một chiếc túi to gần bằng người mình.

"Phòng con ở đâu ạ?"

"Trên lầu, bên trái." Taehyung trả lời ngắn gọn rồi trở vào lại bếp, mặc nhóc con khổ sở lôi sềnh sệch chiếc túi lên từng bậc cầu than. Trong bụng còn thầm nghĩ mình là một người chú quá đỗi tuyệt vời vì cho cháu tự lập từ sớm.

Mình thi xong rồi và sẽ trở lại tiếp tục hoàn thành cậu chủ, và chuyến bay 006, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha chap này có hơi ngắn vì mình đang hệ thống lại cốt truyện nè. Mong chờ ở chap sau nho~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro