Cậu Chủ_chap 39
Một ngày trôi qua quả thật rất nhanh, bây giờ đường phố bên ngoài đã sáng đèn, xe cộ tấp nập trên đường, vội vã rồi chỉ để lại những vệt sáng không rõ hình hài phía sau. Jungkook đóng lại chiếc lap top đã làm việc từ trưa đến giờ, cẩn thận xếp gọn mớ giấy tờ đã in ra đang nằm vung vãi trên bàn. Cậu nhấc điện thoại, nhắn cho người bạn thân một dòng: " Giờ tao qua chỗ mày, chuẩn bị tiếp khách đi."
Jimin bên này đang loay hoay nấu ăn cũng bị tin nhắn của cậu làm cho phát hỏa, từ sáng đến giờ cậu còn hầu hạ chưa đủ sao chứ? Cái đầu tròn quay hoắt ra phía sofa, tên mèo lười kia vẫn nằm trên ghế êm ái mà hưởng thụ. Cậu chỉ hận mình không nhấc nổi hắn quăng ra khỏi nhà thôi.
...
Không lâu sau, Jungkook đã có mặt tại nhà Jimin và ngồi chễm chệ trên bộ ghế bành màu đen sang trọng mà Yoongi mua đến khi chuyển sang ở cùng Jimin. Cậu trong lúc đợi bạn mình mang nước từ bếp ra thì đã bận bịu soạn mấy cái túi hồ sở chính tay mình đã in ra, bên trong là một kho thông tin của băng đảng Rồng Xanh gì đó.
Yoongi chau mày tò mò, nhưng hắn cũng không mấy quan tâm lắm, tiếp tục gõ gõ bấm bấm trên điện thoại. Jimin đi đến, vỗ bốp lên vai Jungkook, cất cái giọng nghênh nghênh lên hỏi.
"Qua đây làm gì đây Cậu Chủ Jeon? Không ở nhà chăm lo cho anh họ hả? "
Dứt câu, Jimin huých mắt về phía Yoongi như biểu thị rằng cậu vẫn còn để tâm về cái bí mật họ đã che giấu.
Jungkook mặc kệ màn đấu mắt của cả hai, cậu lấy một túi hồ sơ dày cộm dúi vào tay Jimin, bảo cậu ta xem qua. Jimin cầm lên, có hơi ngờ vực, cẩn thận mở cái sợi dây đang cố định miệng túi lại, rút sấp giấy đầy chữ và số ra xem.
"Cái gì vậy ? Bộ định cho tao làm thay việc của trợ lí mày hả? "
"Không! Mày đọc đi. Là thông tin về băng Rồng Xanh."
Vừa nghe Jungkook nói hết câu, cả Jimin và Yoongi đều trợn mắt nhìn cậu, như một điều gì đó khó tin lắm. Nhất là Yoongi, anh khá ngạc nhiên khi Jungkook biết về Rồng Xanh và còn điều tra thông tin về chúng. Yoongi quăng cho Jungkook một ánh mắt thăm dò, nghi hoặc.
"Làm sao cậu có được ?"
"Tôi biết được từ hôm ở bệnh viện, chuyện các anh điều tra băng đảng này. Giờ hai người đã bị thương, tôi nghĩ nên giúp một chút gì đó."
"Hay quá bạn tôi ơi, ngầu!" Jimin bật ngón cái lên với cậu, đưa ánh mắt hoàn toàn ủng hộ dành cho Jungkook.
Nhưng trái lại với Jimin, tên Yoongi lại đanh mặt lại, hắn trừng mắt nhìn cả hai như nhìn những kẻ phá vỡ luật lệ khi hắn còn là một trợ giảng tại trường huấn luyện.
"Cậu không được phép làm vậy!"
Hắn thốt ra một câu khiến cảm xúc của cả hai từ tự hào thành hổ thẹn, rồi lại tức giận. Jimin đứng dậy, vẻ mặt không cam lòng, cậu lớn tiếng hỏi :"Gì chứ ? Cậu ấy đang giúp anh đấy!"
"Tôi biết! Nhưng tôi sẽ biết ơn hơn khi cậu không nhún tay vào chuyện này, cả em nữa Jimin."
Jungkook thẹn quá hóa giận, cậu ngồi thẳng lưng, nghiêm mặt. Có lẽ như sắp đánh nhau đến nơi.
"Tôi biết lượng sức, cũng rất biết chừng mực. Tôi chỉ phụ thu thập thông tin trong thời gian các anh không ra ngoài được. Như vậy cũng không được phép?"
Yoongi thở ra nặng nề, hắn xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi. Ngẩng mặt nhìn lên, vẫn là hai đôi mắt cương quyết của hai cậu ấm chưa nếm đủ sự đời, sự cương quyết muốn đóng góp sức lực cho một chuyện gì đó rất vĩ đại.
Min Yoongi suy tư rất lâu, rồi hắn đành bất lực gật đầu. Thế là cả Jimin của hắn cũng bị cuốn theo chuyện này.
"NHƯNG - tuyệt đối không nhún chân quá sâu! Chỉ là thu thập thông tin chúng tôi cần."
"Được!" Jimin hào hứng đáp lại, cậu ta bắt đầu lật nhanh sấp hồ sơ ra đọc, đọc xong thì chuyển đến tay Yoongi.
Tất cả hắn đều cầm rồi xem qua, xem được một nữa thì liền nói ra một cách thản nhiên :"Mớ thông tin này chúng tôi đều đã biết. Cho vay nặng lãi-Sòng bạc-Thu bảo kê-Buôn vũ khí... đều đã được Taehyung cung cấp từ lâu."
Jungkook nhìn hắn đầy khổ sở, công cán cậu cấm mặt cả buổi, chỉ tìm ra những thứ vô dụng thôi sao. Chúng đều được Taehyung tìm ra từ lâu. Không phục, cậu bèn lẩm nhẩm.
"Tên trợ lí đó suốt ngày bận rộn, vậy mà vẫn có thể điều tra mấy cái này được."
"Taehyung không phải con người đâu." Yoongi nói ra câu này khiến Jungkook và cả Jimin đứng hình. Họ nhìn hắn với cặp mắt "Ý anh là sao?"
"Sếp đã từng nhận xét như vậy đấy, dường như một ngày của cậu ấy đến 48 giờ."
Jungkook thở dài ngao ngán. Cậu chán nản thu gom mớ giấy tờ vung vãi trên bàn lại, định bụng mang đóng vô dụng này về đốt đi thì Jimin thốt lên khẩn trương.
"Này này, xem Jungkook tìm được gì này."
"Chắc là một manh mối vô dụng đã được Taehyung tìm ra rồi." Cậu chán nản.
Jimin phủi tay phản bác một cách chắc chắn, cậu ta liên tục cho rằng chưa ai biết về vụ này. Điều này làm thúc đẩy sự tò mò của hai người còn lại, cả hai đến ngồi ở hai bên Jimin, Yoongi còn không quên gác cánh tay bị thương lên đùi cậu để tạm.
"Nhìn này, ở đây có tấm ảnh khá mờ, tuy mờ nhưng tao hoàn toàn nhận ra người trong ảnh."
Jimin chỉ vào một người đàn ông, với góc nghiêng đầy nọng cằm và chiếc kính râm gác trên sóng mũi. Người đàn ông đi cạnh tên cầm đầu hôm giao dịch ở Cảng Tây, cái tên ghét cay ghét đắng Min Yoongi.
"Ông ta là..."
"Min In Kyuk!" Yoongi tiếp lời. Chỉ thấy cặp mày hắn đanh lại cay nghiệt, môi mỏng mím lại thành đường thẳng, bàn tay đặt trên đùi Jimin cũng siết chặt đến nổi cả gân máu. Jimin nhẹ nhàng chùm lấy bàn tay khô khốc của hắn bằng tay mình, nhè nhẹ vỗ về.
Jungkook chỉ vào thời gian trên một màn hình quảng cáo xuất hiện trong khung ảnh, chỉ mới cách đây một tuần, chứng tỏ chuyện này vẫn chưa được Taehyung điều tra qua. Và tấm ảnh này chỉ là một tấm ảnh phong cảnh của một blogger chụp và đăng lên mạng, vô tình ông Min và cả tên KangJu lọt vào góc của tấm ảnh, Jungkook chỉ là từng thấy tên KangJu khi hắn bị áp giải lên xe lúc ở Cảng Tây nên mới lưu ảnh về, không ngờ người đi bên cạnh lại là Min In Kyuk-đối tác của ba cậu.
"Ông ta vừa kí hợp đồng với công ty ba tao không lâu."
Yoongi nhìn cậu, ánh mắt hắn kiên định, pha chút phẫn uất.
"Ông ta sắp phải trả giá rồi."
Jungkook có hơi lóng ngóng, cậu không hiểu lời Yoongi nói cho lắm, thấy vẻ mặt cậu, Jimin nặng nề phát ra tiếng nói chìm trong ảm đạm.
"Ông ta là ba ruột của...của Yoongi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro