Cậu Chủ _ chap 4
Mặt trời đã lên cao dần, cái nắng chói chang khiến không khí từ ấm áp chuyển sang nóng bức.
Vật thể đang cuộn tròn trong chăn cũng bắt đầu động đậy. Han Ami thò duy nhất mỗi đầu mình ra khỏi chăn, dùng đôi mắt hơi híp híp nhìn một lượt quanh phòng.
" Jungkook dậy từ khi nào vậy ? Lại không gọi mình " cô lật đật xuống giường, với lấy một bộ váy rồi đi vào nhà vệ sinh. Phải ! Ami và Jungkook ngủ chung phòng ' theo đề nghị của cô ' . Cô nghĩ như vậy sẽ dễ dàng có một chút gì đó tiến xa hơn với cậu, nhưng cái tên này quả thật cứng rắn...ngoài ôm cô ngủ ra thì chẳn làm gì...
Lúc này phía bên nhà hàng cậu đang dùng bữa sáng cùng hai cậu bạn của mình, cả ba đang vui vẻ tán gẫu thì Taehyung đi đến, anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt thong dong và dững dưng như vậy.
" Tối nay ông chủ đến, ăn xong thì cậu lo mà chuẩn bị là vừa "
" Ba tôi đến thì cứ đến thôi, chuẩn bị gì nữa chứ ? " Jungkook vẫn mồm ngậm thức ăn rồi nói.
" Ông ấy muốn có một bữa tiệc nhỏ, vì có vài vị khách quý đến nữa " Taehyung nói rồi đặt một tờ giấy lên bàn ăn " Đây là danh sách các thứ cần chuẩn bị "
" Aissss...phiền phức thật đó " cậu đặt mạnh tay chiếc thìa vào đĩa rồi cầm theo tờ giấy đi khỏi đó. Taehyung và cả hai người kia đều chỉ biết lắc đầu nhìn theo.
2:00 pm
Từ sáng đến giờ Jungkook vẫn bận rộn với danh sách mà Taehyung đưa, bản thân đã rã rời vì vừa phải chuẩn bị tiệc chính lẫn tiếc phụ, việc quản lí resort xem ra không dễ như cậu tưởng tượng. Cả Jimin và Eun Woo cũng xông pha giúp Jungkook, duy chỉ có Taehyung và Ami là không thấy đâu. Cậu cũng không mấy để tâm, Ami chắc lại đi tám chuyện với nhân viên còn Taehyung chỉ có thể là chạy đi chạy lại làm việc cho ba cậu.
...
Ami sau khi tách khỏi đám nhân viên nữ thì một mình đi dạo xung quanh resort.
" In Chae à sao em tìm được đến đây ? Dừng làm mấy chuyện điên rồ này đi "
Tiếng của một người đàn ông vang lên gần đó, Ami lần theo âm thanh đi đến khu cảnh quan trung tâm. Tiếng nói của đàn ông vẫn phát ra đều đều, khi nhìn vào băng ghế dài gần một khóm hoa quý cô thấy Taehyung đang ngồi đó với vẻ mặt tức giận, bàn tay anh bị người con trai bên cạnh nắm chặt. Trông cậu ta khóc lóc nài nỉ anh như thể sắp quỳ rạp xuống đất khiến Ami tò mò vô cùng...
" Taehyung ? Anh ta ngồi cùng ai thế ? "
Dù khoảng cách khá xa nhưng vì không gian yên tĩnh nên Ami nghe khá rõ từng câu chữ.
" Taehyung à, em xin anh cho em một cơ hội đi...hức...em còn yêu anh nhiều lắm Taehyung à hức..hức.."
" Gì chứ ? Yêu nhau sao ?"
...
Cuối cùng thì trời cũng sụp tối, mặt trời vừa lặng hẳn thì cũng là lúc resort được lên đèn, ánh sáng xa hoa lộng lẫy bao trùm cả bãi biển. Hai chiếc ô tô sang trọng đắt đỏ dừng ngay trước resort. Nhân viên tiến lại mở cửa xe, từ trong hai chiếc ô tô có tất thảy 3 người đàn ông bước ra, một là ông Jeon còn hai người còn lại là ai thì Jimin và Eun Woo cũng không rõ. Jimin và Eun Woo cười tươi rói tiến lại cúi người chào hỏi.
" Cha ~ Jimin và Eun Woo cũng ở đây sao ? Thật trùng hợp " chất giọng trầm khàn của ông Jeon mang theo vài phần hiền từ, xem cả hai như người nhà.
" Bọn cháu đến để phụ Jungkook một tay, thật vinh hạnh khi được gặp bác và ..." Jimin nhỏ giọng ánh mắt bối rối nhìn hai người đàn ông bên cạnh, vốn dĩ chưa từng gặp qua nên không biết nên xưng hô thế nào cho phải phép.
Ông Jeon bắt gặp được ánh mắt của Jimin, hiểu ra vấn đề bèn cười phớ lớ rồi xoay người giới thiệu " À...haha ! Đây là anh trai ta Kim Sungki và bên cạnh là ông Min In Kyuk đối tác của ta "
" Vâng ạ, tụi cháu chào hai tiền bối, cháu là Park Jimin " cậu cúi người
" Cháu là Cha Eun Woo ạ "
Cả hai cúi thấp người một lần nữa chào hỏi. Sau, vì ông Jeon hỏi về Jungkook nên Jimin mới nhớ ra việc cần làm, hai người dẫn họ đi dọc theo con đường nhỏ gần khu hồ bơi đã được mở rộng để đến nhà hàng, trong lúc đi không quên giới thiệu sơ qua về bố cục và cách trang trí của resort. Nhìn vẻ mặt hài lòng đến mức liên tục gật gật đầu của ông Jeon khiến Jimin và Eun Woo nhìn nhau cười mừng thay JungKook.
Đến nơi, đôi mắt ông Jeon đầu tiên là ngạc nhiên sau đó lại trở nên tự hào, mọi thứ đều được Jungkook sắp xếp bài trí hoàn toàn mới mẻ, ông không tin đây lại là resort tự mình đã thu mua trước đó. Hai người đi cạnh cũng không ngớt lời khen ngợi. Không gian bài trí thoáng đãng tuy rất nhiều vật dụng và bàn ghế nhưng vẫn không khiến nó trở nên chật hẹp, đồ trang trí cũng rất tinh xảo đúng kiểu của những bậc tiền bối thích. Trang trí theo phong cách Châu Âu cổ điển khiến không gian nhà hàng trở nên sang trọng hút mắt nhưng không quá xa hoa lộng lẫy như cung điện.
Từ phía sau các nhân viên Jungkook tiến lên trên tay cầm theo hai chiếc hộp vừa tay, trên miệng nở nụ cười thương mại nhưng trông vẫn rất tự tin và vừa mắt người nhìn.
" Vì có hơi gấp nên cháu không thể chuẩn bị chu đáo hơn, ở đây có hai món quà mọn để biếu bác Kim và tiền bối Min " Jungkook niềm nở nói
" Trời ạ, người nhà cả cháu không cần như thế đâu, thấy cháu bây giờ khôn lớn trưởng thành thế này ta rất mừng cho ba con " ông Kim vỗ vỗ vai Jungkook nói một cách ấm áp.
" Không cần phải khách sáo như thế đâu, ta với ba con hợp tác cũng khá lâu nên cũng không còn xa lạ nữa " ông Min cũng thuận miệng nói mấy câu khách khí.
Jungkook nhìn sáng ba mình, thấy ông nhướn mày gật đầu liền hiểu ý. Cậu biết ông Kim là người nhà có thể thực sự không cần quà nhưng ông Min dù sao cũng là đối tác thương trường chuyện này sao có thể dễ dàng thế. Sau một hồi qua lại những câu nói khách khí pha chút giả tạo, ông Kim biết không thể từ chối bèn nhận ông Min cũng vì thế mới có thể nhận quà.
Jungkook mời họ vào bàn ăn cậu đã chuẩn bị sau đó gọi phục vụ mang thức ăn đến.
" Ba và hai tiền bối cứ ngồi đây dùng bữa, bọn con ra ngoài ạ " Jungkook đứng sau ba mình lễ phép nói. Ông Jeon định mở lời nói gì đó liền bị anh mình hiểu ý ngắt lời " Chú để cho tụi nhỏ thoải mái, đừng ép tụi nó ngồi đây nghe mình bàn việc nhàm chán chứ " rồi ông xoay qua Jungkook
" Các con cứ đi đi, bọn ta tự biết thoải mái " ông cười dịu dàng.
Cả ba rời khỏi đó, đi được khoảng khá xa Jungkook liền tháo bỏ cái vẻ ngoài thanh lịch trưởng thành, trở về với bản tính phong lưu ngỗ nghịch vốn có.
" Đúng thật là nhàm chán" cậu nới lỏng cà vạt ở cổ cau mày trách móc.
" À Jungkook này, ông Kim là bác ruột mày thật à ?" Jimin xoay qua với vẻ mặt tò mò.
" Không, ông ấy mặc dù là bác tao nhưng giữa ba tao và ông ấy không cùng huyết thống "
" Cái củ kim chi gì vậy ? Là thế nào ?? " Eun Woo nhăn nhó mặt mũi vì không hiểu được lời Jungkook nói, lời cậu nói ra nửa mơ nửa hồ một chút nền móng cũng không có.
" Ba tao và bác Kim là anh em cùng mẹ khác cha, tụi mày có thể thấy tính khí hai người khác nhau hoàn toàn. Cả họ cũng khác " Jungkook nói, vẻ mặt thản nhiên như không.
" Cũng phải ha " Jimin gật gù, bỗng trợn mặt há miệng như sắp nói gì đó " phải..phải rồi, vậy Kim Taehyung là con trai ông Kim à ? "
" Ừm, anh ta là con bác Kim "
" Thế sao lại làm trợ lý cho ba mày mà không phải là công ty nhà cậu ta ? " Eun Woo cũng thắc mắc.
" Anh ta thích kinh tế du lịch, nhưng công ty của bác Kim lại là công ty thiết kế nội thất...anh ta cũng không có khiếu mĩ thuật đâu " Trong đầu Jungkook hiện ra một mảng kí ức, là lúc cậu và Taehyung còn bé cả hai hay chơi cùng nhau. Có lần cậu và Taehyung thi vẽ trên cát biển, kết quả cậu toàn thắng khiến Taehyung không còn chút mặt mũi chạy ù vào ôm mẹ mà khóc, nghĩ tới đó môi Jungkook cong lên một chút cơ mặt giãn ra, con ngươi ánh lên chút ôn nhu, ngay cả bản thân Jungkook cũng không phát giác được chuyện đó. Chỉ có hai người đi bên cạnh, mặt mày nhăn nhó cố nheo mắt tin vào nụ cười hiền lành đến dụ người của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro