Cậu Chủ_chap 40
Vừa bước chân ra khỏi cổng nhà Jimin, trên tay là túi hồ sơ nặng trĩu, Jungkook liền nhận được cuộc gọi tư văn phòng quản lí resort. Nói cho rành, từ hôm Taehyung nằm viện, cậu hoàn toàn không có lấy một phút giây nghỉ ngơi nhờ vào đống công việc chất như núi của resort ở Busan. Biết được tình hình đó, công ty đã sắp xếp cho Im Hyeon theo để hỗ trợ cậu. Jungkook cũng rất sẵn lòng bởi ngay từ lần gặp đầu tiên khi cậu đi cùng Taehyung đến công ty thì đã có một chút thiện cảm với cô nàng.
Cũng nhờ có Im Hyeon hỗ trợ, Jungkook cũng thoải mái hơn. Công việc ở resort cũng ít tìm đến cậu hơn, có vẻ Jungkook khá tin tưởng khi giao nó cho Hyeon. Hôm nay phía resort lại đột nhiên tìm đến khiến cậu có hơi nghi hoặc.
- Cậu Jungkook, có có thể đến resort ngay hôm nay không ? Có chuyện không ổn rồi !
Cảm thấy được chuyện chẳng lành, trong ngày hôm đó Jungkook đã gấp gáp đến Busan. Tầm xế chiều thì chiếc xe của cậu đã lăn bánh trên mảnh đất thơ mộng đầy nắng và gió, ngập tràn hương thơm của biển cả. Dọc theo con đường Jungkook có thể thấy bờ biển nhuộm vào đỏ cam của hoàng hôn tuyệt đẹp, từng làn gió, từng cơn sóng vỗ, đến cả tiếng còi xe hay tiếng xì xèo của mấy quán nướng ven đường cũng đều làm Jungkook nhớ đến khoảng thời gian trước đây. Khoảng thời gian mà cậu vẫn là một thằng con trai ngang tàn đến đây cũng với sự trợ giúp của trợ lí Kim để hoàn thành công việc ba mình giao cho, nó còn làm Jungkook nhớ đến cái đêm định mệnh khiến cuộc đời câu dây dưa với Kim Taehyung đến tận bây giờ.
Thở ra một hơi kèm theo chút khói lạnh, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước resort. Jungkook chỉnh sửa lại quần áo rồi khoan thai bước vào mặc dù chưa biết điều gì đang chờ đón mình.
...
Từng sải chân dài và thẳng tấp chạm xuống mặt sàn khiến anh trông như một công tước uy vũ đang bước vào cung điện của chính mình. Kim Taehyung không nhanh không chậm tiến đến ngồi đối diện với Min Yoongi. Là một không gian yên tĩnh trong quán rượu của hắn - một nơi thích hợp cho những cuộc nói chuyện thế này.
"Đã đỡ hơn chưa? Hôm nay không dẫn điều dưỡng đặc biệt theo à?" Yoongi miệng mang ý cười nhưng lại không thể hiện rõ, hắn hỏi Taehyung trong khi anh vẫn đang mân mê sắp tài liệu mà Jungkook gửi cho Yoongi.
"Em không biết cậu ấy lại thích mấy trò mạo hiểm này."
"Cũng dễ hiểu mà. Chắc là lo lắng cho chú em thôi, dù gì thì phát bắn đó cũng khá hiểm đấy chứ." Yoongi nhún vai, biểu cảm như thể người vừa trải qua sinh tử không phải hắn.
"Phát đạn đó chính xác là không dành cho em. Nó dành cho anh đấy, đội trưởng!"
Taehyung đặt sắp tài liệu xuống, năm ngón tay gõ gõ lên mớ giấy tờ dày cộm, chính xác hơn là gõ lên tấm ảnh chụp được ông Min In Kyuk và tên Kangju. Anh chau mày rất đâm chiêu, hỏi hắn.
"Chuyện của ông Min...anh định thế nào."
"Nếu phạm pháp, thì giải quyết bằng luật pháp."
...
"Tất cả mấy thứ này là sao ? "
Jungkook khó khăn kiềm nén cơn giận, cậu quăng mạnh tờ báo cáo xuống mặt bàn thủy tinh khiến tất cả nhân viên điều giật thót. Gương mặt bình thường góc cạnh nay lại càng đanh thép theo từng cái nghiến răng đầy phẫn nộ. Ai ai cũng sợ đến toát mồ hôi, bọn họ trước đây đều thấy qua bộ dạng ngang ngược, hóng hách của Cậu Chủ Jeon, nhưng cũng đã rất lâu rồi họ mới thấy lại bộ dạng đáng sợ như bây giờ.
"Cậu Jeon...cậu bình tĩnh đi ạ! Chuyện này..."
Với cái liếc mắt của Jungkook người quản lí chỉ đành im lặng. Jungkook khốn khổ đọc lại những gì bọn họ đã báo cáo cho mình.
"Rác thải, hồ bơi nhiễm bẩn, khách hàng trúng thực, bungalow đầy côn trùng và còn gì nữa? Còn gì tệ hại hơn đối với một khu nghỉ dưỡng nữa các người nói thử xem?"
Cả đám nhân viên chỉ biết cuối đầu im lặng. Bọn họ đã cố gắng hết sức theo bản kế hoạch mà cậu đã giao nhưng chẳng hiểu vì sao mấy sự cố cứ liên tiếp xảy đến.
"Chẳng lẽ các người không thể làm gì nếu thiếu Kim Taehyung à? Anh ta chỉ mới dưỡng bệnh vài tuần mà tất cả đã trở thành một đống lộn xộn rồi. Hay các người muốn tôi trực tiếp đến đây chỉ đạo mỗi ngày?"
"Không...không phải đâu ạ, chúng tôi thật sự luôn làm việc hết sức, không ai dám lơ là. Nhất là sao khi trợ lí Kim trực tiếp gửi bản kế hoạch, chúng tôi đều làm theo nhưng mà..."
"Gì? Trợ lí Kim gửi bản kế hoạch cho mấy người? Khi nào?"
"Khoảng hai tuần trước."
"Lúc đó chẳng phải Im Hyeon đã được đều đến thay trợ lí Kim rồi sao? "
"Vâng, chính cô ấy đưa bản kế hoạch cho chúng tôi, cổ nói là của trợ lí Kim gửi."
Jungkook chợt im lặng lúc lâu khiến đám nhân viên cứ thấp thỏm trong lòng, bọn họ lại nói sai gì nữa rồi sao? Vốn đã chuẩn bị tinh thân nghe mắng thì Jungkook chỉ gật đầu, cậu nhắm mắt lại một cách mệt mỏi rồi bỏ về phòng.
...
"Mọi chuyện ổn cả chứ ?"
Qua điện thoại Kim Taehyung có thể nghe thấy tiếng thở dài đầy muộn phiền của Jungkook. Giờ anh đã yên vị trên giường sau khi trở về từ chỗ Yoongi. Trời cũng đã tối hẳn nên nhóc NamChul cũng đã sớm trở về phòng, vì cảm thấy không an tâm nên anh đã gọi điện cho cậu trước khi ngủ.
"Ừm, đúng là tôi có gửi bản kế hoạch cho Im Hyeon mang theo."
Taehyung trầm ngâm nghe Jungkook kể lại mấy sự việc lộn xộn ở resort, có vẻ anh đã biết được gì đó nên khá bình tĩnh mà đáp lại.
"Tôi biết rồi, giờ nhóc nghỉ sớm đi. Chẳng phải ngày mai phải về lại Seoul để họp sao?"
Taehyung nói, mắt dán lên màn hình máy tính xem lại email được công ty gửi đến vào lúc chiều. Bọn họ muốn Jungkook có một hướng giải quyết cho chuyện này một cách sớm nhất.
"Ừm, ngày mai về ghé qua chỗ tôi. Tôi có chút chuyện cần bàn với nhóc."
Đặt điện thoại xuống, Taehyung chỉ nhếch môi đầy ý vị. Bản thân anh xem ra đã sớm có được hướng đi tiếp theo.
Nhớ lại giọng nói đầy mệt mỏi của Jungkook chợt anh cảm thấy xót, anh chỉ mới vắng mặt vài tuần mà cậu chủ nhỏ đã sắp không gánh vác nổi rồi. Vậy xem ra Kim Taehyung anh đây phải nhanh chóng trở về cái chức trợ lí quèn để phụ giúp cậu chủ mình một tay thôi.
Mặc dù tình hình hiện tại không thể gọi là thuận buồm xuôi gió nhưng Kim Taehyung vẫn cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, cảm giác hân hoan ấy nó càng mãnh liệt hơn khi anh đang thấy một Jungkook khác được thể hiện ra bên ngoài. Kim Taehyung có lẽ đang thuận buồm xuôi gió trong việc tìm kiếm lại Jungkook mà mình luôn yêu...quý !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro