Cậu Chủ_chap 41
Lại một ngày mới bắt đầu đến với thành phố Seoul sầm uất, ánh nắng khéo léo len lỏi qua khe cửa sổ rọi thẳng vào gương mặt say ngủ của Kim Taehyung. Anh không vội thức giấc, thong thả kéo chiếc chăn lên che qua mặt rồi im ắng hít thở chìm vào giấc ngủ.
Từ bên ngoài, tiếng động ồn ào đã quấy rầy giấc ngủ ngon hiếm thấy của anh, nhóc NamChul vui vẻ mở cửa phòng, gương mặt thiếu niên hớn hở đón chào ngày mới.
"Chú ơi, dậy thôi!"
Nhóc kèm theo lời nói mấy cái đập tay nhiệt tình vào cánh cửa, thành công phá dở giấc ngủ của chú mình. Xong xuôi, nhóc hài lòng quay mặt chạy xuống lầu.
Từ lúc NamChul chuyển đến cuộc sống của Kim Taehyung như được họa sĩ vẩy thêm ít màu sắc, tuy hơi lộn xộn nhưng cũng không đến nổi tệ. Anh chậm chạp bước xuống giường, trước gương, Taehyung chau mày săm soi vết thương đang hồi phục trên vai. Giờ mới nghĩ lại, nếu hôm đó anh không chạy đến đẩy Yoongi ra thì có lẽ hắn đã lĩnh trọn cả viên đạn rồi.
Đội trưởng rốt cuộc đã đắc tội với kẻ nào nhỉ?
"CHÚ ĐẸP TRAI !! ANH JUNGKOOK ĐẾN RỒI."
Giọng nói của nhóc NamChul nhờ vào chất liệu gạch đất sét được Taehyung chọn lựa kĩ càng để áp tường nên vang vọng cả căn nhà, theo sau giọng nói lanh lảnh ấy là tiếng nói quen thuộc mà anh đều nghe hằng ngày.
"Trợ lí Kim anh nhanh lên chút đi, một tiếng nữa bắt đầu hợp rồi."
Kim Taehyung thở dài một hơi, việc này có vẻ rất quen thuộc. Không ngờ tình thế lại đổi thay nhanh như thế, lúc trước khi mà cậu chủ nhỏ này của anh chỉ ham ăn ham chơi anh đã phải cực khổ biết bao nhiêu. Giờ đây Jeon JungKook thành người, lại đến đây hối thúc chỉ tay với anh. Thật là...!
...
Dù thân thể bị thương nhưng phong thái của Kim Taehyung vẫn không giảm sút, anh khoác lên mình bộ suit lịch thiệp, đĩnh đạc ngồi thưởng thức bữa sáng trước mặt JungKook.
"NamChul khẩn trương một chút, đưa con đến trường xong chú còn phải đến công ty."
"Vâng!"
Dưới ánh nhìn như muốn xuyên thủng của JungKook hai chú cháu nhà họ Kim phải vừa ăn vừa uống nước, gấp rút hoàn thành bữa sáng trong thời gian không quá mười phút mà JungKook đã đặt ra.
Quả thật không dễ dàng gì chung sống với người như cậu chủ Jeon.
...
Chiếc Hyundai Accent màu trắng bạc vít ga rời khỏi trường tiểu học, một mạch tiến về phía tòa nhà của công ty Leys.
Lần này khi bước xuống xe cả hai liền có một cảm giác khác lạ hơn mọi ngày. Không phải sự sợ hãi dành cho cậu chủ hống hách, không phải sự ngưỡng mộ khi cậu chủ biết tu chí làm ăn. Mà lạ là mọi người trong công ty đều hướng một ánh mắt e dè, có nhưng ánh mắt tràn ngập sự động viên cổ vũ cho cậu. Kim Taehyung lén vỗ vai trấn an Jungkook, anh hỏi lại những điều đã bàn trước với cậu lúc ở trên xe.
"Nhớ, làm đúng những gì đã bàn. Đừng để cái tôi đánh bại cậu."
"Anh nghĩ tôi còn là Jeon JungKook của mấy tháng trước sao?"
Bước vào phòng họp Jungkook liền cảm nhận được mọi ánh mắt đều dồn vào mình, cả ông Jeon đang ngồi trên ghế Tổng Giám Đốc cũng dành cái nhìn xen lẫn sự thất vọng và cảm thông cho cậu. JungKook đứng chôn chân vài giây, cậu chợt lấy lại khí thế khi Kim Taehyung lên tiếng từ phía sau.
"Xin lỗi các vị, chúng tôi đến trễ."
Anh cúi nhẹ đầu về phía các cổ đông đang ngồi hầm hè nhìn Jungkook. Khi thấy nụ cười đắc ý mà lão Oh vẫn luôn dành cho cậu, Taehyung bày ra biểu cảm khó đoán, tiến đến một bước, Kim Taehyung lén giật vạc áo Jungkook mấy cái rồi thì thầm bên tai cậu.
"Giải quyết nhanh, đừng dây dưa với lão."
JungKook dần lấy lại được tự tin, cậu sải bước hiên ngang đi đến vị trí của mình, môi nở nụ cười chuẩn công nghiệp kèm cái cúi đầu thay cho lời chào hỏi.
Không ngồi vội, cũng không để cho lão Oh mở lời châm biếm, cậu bày ra nét mặt có vẻ quy thuận, cướp lời còn chưa kịp thoát ra khỏi cửa miệng của lão.
"Mục đích cuộc họp ngày hôm nay tôi cũng đã biết, trước tiên thành thật gửi lời xin lỗi về những tổn thất mà resort mang đến."
Cậu trịnh trọng cúi thấp đầu lần nữa, thu về thái độ đắc thắng của lão già ngồi đối diện.
JungKook mỉm cười nói tiếp.
"Vừa qua tôi đã trực tiếp xem xét tình hình của resort. Có lẽ tôi chưa thật sự đủ năng lực để đảm đương công việc này, vì vấn đề riêng mà ảnh hưởng đến lợi ích chung là sai lầm của tôi. Để chịu trách nhiệm cho chuyện lần này...tôi xin được từ chức."
Lời cuối cùng cậu thốt ra khiến ông Jeon gần như trợn mắt, nhìn thái độ kiên quyết của cậu trong lòng ông thật sự rất khó tả, các cổ đông chỉ gật đầu ậm ừ ngầm chấp nhận, duy chỉ biểu cảm hài lòng và nụ cười thiếu chính trực của lão Oh đều được Taehyung thu vào mắt. Anh nhìn Jungkook nở nụ cười nhẹ.
Không đợi ai nói thêm câu gì, Jungkook lập tức cùng Taehyung rời khỏi phòng sau khi nói xong vấn đề cần nói. Trên hành lang công ty, JungKook trầm ngâm nhìn nét mặt bình thản đến phát ghét của anh mà không khỏi thắc mắc.
Nhịn thì tất nhiên không nhịn được, cậu đợi lúc chỉ có cả hai trong thang máy mới lên tiếng chất vấn.
"Tại sao anh muốn tôi chủ ý nhường quyền quản lí lại cho lão cáo già đó?"
"Một công đôi việc thôi."
"Sao cơ?"
"Tôi đã liên lạc với nhân viên của resort từ tối qua rồi, Im Hyeon đã tự ý sửa bản kế hoạch mà tôi giao."
JungKook mở to đôi mắt, môi mím chặt phẫn nộ. Thấy biểu tình của cậu Taehyung liền bồi thêm một câu dập lửa.
"Đừng vội, tôi đã có sắp xếp của mình rồi. Cậu chủ chỉ việc vui chơi chờ kết quả thôi."
Quả thật mọi chuyện đều diễn ra đúng với dự đoán của Kim Taehyung, lão Oh đã giành được quyền quản lí khu resort đồ sộ ở Busan nhờ vào sự ranh mãnh của mình. JungKook lần này phải vỗ tay tán thưởng cho khả năng nắm giữ cục diện, phán đoán tình huống của Trợ lí Kim mà ba cậu luôn tin tưởng.
Trong không gian xập xình bởi tiếng nhạc, ánh đèn xanh, vàng, đỏ xếp chồng lên nhau vô cùng lộn xộn ấy vậy mà Kim Taehyung vẫn giữ một phong thái điềm tĩnh, thản nhiên. Mái tóc hơi rẽ qua hai bên tai khi anh ngửa cổ để thứ rượu đắng chát, cay xè kia dễ dàng trôi vào cuống họng.
JungKook ngồi cạnh cũng uống vơi đi một nửa rượu trong ly, nét mặt giản ra vô cùng hưởng thụ. Cả người cậu không thể yên, cứ lắc lư nhún nhảy theo tiếng nhạc trông rất thích thú.
"Uống một chút là được, bốn tiếng nữa còn phải đón NamChul." Taehyung ân cần nhắc nhở.
"Tôi chỉ cần ba mươi phút là có thể tỉnh rượu rồi. À này Kim Taehyung, anh thật sự không muốn cho tôi biết kế hoạch của anh sao?"
"Kế hoạch gì?"
"Thì kế hoạch vạch trần lão Oh, nói đi tôi có thể giúp anh mà."
Kim Taehyung nhìn bộ dạng bắt đầu ngã ngớn của cậu sau khi uống hai ly thì ngán ngẩm. Nhớ tới những lần say rượu trước đây của Jungkook, người lãnh hậu quả đều là anh.
"Cậu chủ chỉ cần đứng đắn một chút là đã giúp tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro