Cậu Chủ!_chap 46
Từ trong điện thoại, giọng Han Ami phát ra mang theo điệu bộ thách thức dành cho Taehyung.
"Chào! Trợ lí Kim".
Đôi mày kiếm chau lại, mạch máu trên thái dương cũng dần hiện ra khi anh cắn chặt hàm răng lại để kiềm chế cảm xúc.
"Cô, Han Ami. Tại sao cô lại có số của tôi và cô tìm tôi có việc gì?"
"Chà! Nghe giọng có vẻ anh Kim không được vui nhỉ? Hay anh đang gặp rắc rối gì sao?"
Kim Taehyung xoa xoa thái dương để cảm xúc dịu lại. Anh đáp:
"Đó là chuyện của tôi, không cần cô bận tâm."
"Hmm... nói sao đây nhỉ? Thằng nhóc nhà anh làm tôi mất sức quá, tôi đang định gọi hỏi anh Kim xem nó thích ăn gì để tôi còn mua về ấy mà."
Dứt câu, khóe môi Han Ami cong lên đầy đắc ý khi nhận thấy phía bên kia đáp lại là một khoảng không gian im lặng như tờ.
Cô ta còn chưa kịp mở miệng trêu tức Taehyung thì anh đã cất tiếng.
"Cô muốn gì?"
"Đúng là trợ lí Kim nhạy bén, vào vấn đề rất nhanh".
"Tôi không có thời gian đùa với cô, Han Ami!"
Âm giọng của Taehyung đã dần đặc lại khiến cuộc nói chuyện thoáng chốc trở nên căng thẳng.
"Anh biết rõ thứ tôi muốn mà anh Kim. Từ khi anh xuất hiện, tôi dần mất tất cả những gì anh biết rõ nhất không phải sao?"
Kim Taehyung im lặng, chờ đợi cô ta nói tiếp.
"Tôi vẫn chưa thể xác định được anh là loại người như thế nào Kim Taehyung. Anh là anh họ của JungKook, một người anh họ lại ăn nằm với em mình, lại còn cùng là đàn ông với nhau. Từ tận đáy lóng tôi kinh tởm anh đó trợ lí Kim. Thật không hiểu chuyện lúc đó là do tôi hay do anh nữa, thời điểm tôi cho thuốc vào rượu của anh ấy, tôi đã nghĩ về một tương lai tươi đẹp của chúng tôi. Vậy mà mọi thứ đều bị phá hủy chỉ trong một đêm bởi một người như anh!"
Han Ami càng nói càng mất kiểm soát, giọng nói dần đanh đá và đầy thù hận nhắm vào anh. Phía này, Taehyung vẫn đang lắng nghe, anh im lặng, nhắm nghiền đôi mắt để cảm nhận từng lời của Han Ami.
"Nếu anh không xuất hiện thì bây giờ có lẽ tôi và JungKook vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Kim Taehyung tại sao anh cứ bám lấy anh ấy vậy? Anh định phá hủy cuộc đời anh ấy đúng không? JungKook cần một người vợ, một người sinh con cho anh ấy, chăm sóc anh ấy, chứ không phải một người đàn ông ở bên cạnh anh ấy làm những trò biến thái. Một kẻ bệnh tật về giới tính như anh, anh định để sự biến thái đó lây cho JungKook hay sao? Rồi anh và cả JungKook sẽ giải quyết như thế nào khi đứng trước gia đình của hai người, anh có nghĩ đến chưa Kim Taehyung?"
"Cô đừng nói thêm nữa."
"Tôi cứ nói đấy! Tôi biết, anh vẫn còn nuôi nấng tình cảm với JungKook nhưng chắc gì anh ấy còn loại tình cảm đó với anh? Kim Taehyung à...đó chỉ là nhất thời, cảm xúc mới mẻ nhất thời thôi. Rồi sau này, khi vấp phải quá nhiều khó khăn thì JungKook sẽ nhận ra bản thân anh ấy cần một người vợ chứ không phải anh! Tôi đang có ý tốt giúp anh nhận ra sự sai lầm của mình. Thay vì để mọi chuyện phát triển quá xa thì tại sao anh không chấm dứt nó ngay bây giờ?"
Mắt Taehyung mở lớn hơn, anh có phần nghi hoặc về lời tiếp theo của cô ta. Taehyung có vẻ đã bị tác động khá lớn bởi những trỉ trích của cô, giọng anh run run cất lên.
"Cô nói đi, tôi cần làm gì để giữ an toàn cho NamChul?"
"Đi đi. Rời khỏi JungKook, nếu anh muốn một chuyện tình lãn mãn giữa hai người đồng giới thì hãy tìm kẻ khác và buông tha cho JungKook của tôi đi. Anh và Jeon JungKook không hợp với nhau đâu, anh là một người thông minh, anh biết bản thân nên làm gì mà đúng không?"
"..."
"Tôi cho anh năm ngày, trong năm ngày này hãy cho tôi thấy anh từ bỏ như thế nào. Yên tâm đi, thằng nhóc này tôi không để nó mất một sợi tóc hay gram thịt nào đâu. Tạm biệt!"
Màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt hẳn, cùng với đó là tâm tư Kim Taehyung đang giằng xé. Anh rõ ràng biết bản thân nên làm gì tiếp theo để cháu trai anh được an toàn trở về, nhưng sao nội tâm anh lại rối bời thế này? Chẳng phải chỉ là cắt đứt liên hệ với một người em họ thôi sao, có gì mà đau nhói đến thế chứ...
Kim ôm đầu gục xuống mặt bàn lạnh lẽo, rồi anh như đang chìm xuống đáy biển sâu thẩm dù đang ngồi trong chính căn nhà của mình. Không gian lặng thin của buổi xế tà như đưa linh hồn con người ta vào một thế giới khác, một thế giới chỉ duy nhất mình họ. Hơi gió lành lạnh thổi qua bên ngoài ngôi nhà, một ít trong số đó âm thầm len lỏi qua khẽ cửa sổ đến bên ôm ấp con người đang rơi vào bế tắt kia, sự vỗ về lạnh lùng ấy càng khiến trái tim anh quặn thắt.
Rốt cuộc.
Anh phải như thế nào mới đúng đây?
...
"Được rồi, tôi hiểu sơ bộ rồi."
Vừa đặt chân đến resort JungKook đã lao ngay vào phòng kín để họp với những quản lí dưới quyền anh ở đây. Họ đều là những người thay anh trông coi resort trong suốt thời gian qua, sau một loạt báo cáo được đọc lên, JungKook nhếch mày nhìn quanh một lượt rồi khẽ hỏi:
"Sao tôi vẫn chưa thấy cô Hyeon nhỉ?"
Hyeon chính là cô nàng trưởng phòng kế toán mà lão Oh đã thông qua ba cậu đưa đến đây, mục đích là hỗ trợ cậu trong việc điều hành resort vì cô ta có nhiều kinh nghiệm nhất trong chuyên môn này. Bản thân JungKook cũng không quá có thành kiến với chuyện này bởi trước đây cậu từng thấy cô gái này khá thân thiết với Kim Taehyung và hòa nhã khi lần đầu gặp mặt cậu.
Hiện tại đang xảy ra một vấn đề nghiêm trọng thế này, thiếu vắng cô ấy là điều khiến cậu dễ dàng chú ý tới, và mới đây cậu vô tình biết được cô ta có mối quan hệ thân thiết với lão Oh điều đó càng khiến cậu thêm nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro