Cậu Chủ_chap11
" Yahh Kim Taehyung anh có thôi bày mấy cái trò ấu trĩ này không hả ?" Jeon Jungkook bực mình quát lớn tiếng với hắn đang thong thả nằm trên giường.
Tình hình bây giờ là Jeon Jungkook đang ngồi trên ghế sofa còn Kim Taehyung đang nằm vắt chân chăm chú làm việc trên máy tính.
" Tôi chỉ làm theo lời chú Jeon dặn dò "
" Anh là tay sai cho ba tôi chắc ?" Cậu thật sự rất tức giận, tức cái thái độ hiển nhiên, tức cái cách phản ứng như không với mọi việc của hắn ta. Thử hỏi trên trần đời có ai đến nhà bạn gái của em họ rồi đòi ngủ lại chung một phòng với em họ không ? Có đấy ! Chỉ có Kim 'Điên' này thôi.
" Chẳng phải cậu không muốn xảy ra chuyện đó với Ami sao ? Tôi đang giúp cậu còn gì ?" Hắn mắt vẫn nhìn màn hình máy tính, tay thì liên tục gõ phím.
" Cho dù là vậy thì..." Jungkook định nói gì đó thì lại có tiếng nói xen ngang.
" Thì ra là vậy ! Là vậy sao Jungkook ?" Giọng nữ khiến Jungkook và Taehyung đều ngạc nhiên nhìn ra cửa, là Han Ami đang đứng với một cái chăn trên tay. Cô muốn mang qua cho hai người có đủ chăn đắp nhưng không ngờ lại thuận tai nghe được sự thật này. Thật bất ngờ !
" Ami...nghe anh nói đã, chuyện đó..." Cậu đột nhiên bối rối. Jeon Jungkook nổi tiếng ăn chơi lại bối rối trước lời nói của một cô gái, rõ ràng đó là sự thật nhưng cậu vẫn muốn giải thích cho Ami điều gì đó. Có lẽ từ sau đêm đó với Taehyung cậu mơ hồ nhận ra được thứ gì đó. Nhận ra được từ lúc nhỏ cậu chỉ có một người bạn là Taehyung, từ nhỏ đã chỉ tin tưởng mỗi hắn. Có khó khăn gì đều tìm đến Taehyung, đến khi lớn lên một chút thì Taehyung là người giải quyết rắc rối giúp cậu, và cũng là người bao che cậu trước bố Jeon. Có mấy lần cùng Taehyung bày trò gặp nguy hiểm, thì cậu thay vì để Taehyung giải quyết thay mình cậu lại chọn cách không bỏ rơi hắn. Đến khi trưởng thành, khi nghe bố Jeon và bác Kim nói về tính hướng của Taehyung cậu lại không hề có chút gì là kì thị, mong lung rằng lúc đó Jeon Jungkook cậu còn có ý nghĩ sẽ bảo vệ Taehyung khỏi những lời phán xét xấu xa. Jeon Jungkook luôn cho rằng bản thân không ủng hộ đồng tính, nhưng cậu lại không phản đối hay xa lánh Taehyung. Đến đêm đó khi rơi vào tình thế nguy cấp, thay vì phá bỏ quy tắc ' không qua.n h.ệ với bạn gái trước khi cưới ' mà cậu đặt ra thì cậu lại chọn phá bỏ quy tắc đối với Taehyung. Cho cậu và hắn thường bất đồng ý kiến, thướng như chó với mèo nhưng lại ít khi xảy ra tranh chấp lớn.
Jeon Jungkook không xác định được bản thân mình như thế nào khi mà mọi thứ liên quan đến Taehyung, cho dù nặng hay nhẹ cậu đều chấp nhận cho qua. Nói cách khác, với việc liên quan đến Taehyung, Jungkook đều có một chấp niệm ' ngoại lệ ' kì lạ mà chính cậu không nhận ra.
Có lẽ chính vì vậy nên sau đêm đó Jungkook luôn cảm thấy bản thân có một lỗi lầm lớn với Ami, đêm nay lại vô tình làm tổn thương cô ấy. Jeon Jungkook cậu đúng là một thằng tồi.
" Thì ra bấy lâu nay anh chỉ xem em là bình phong bên cạnh thôi sau Jungkook ? Anh không muốn xảy ra chuyện đó với em. Vậy là sau này anh sẽ rời xa em đúng không ?" Cô khóc nấc trong từng câu nói, cổ họng nghẹn đến mức không thế nặn ra được rõ một tiếng nói. Lòng ngực thì đau nhói từng cơn. Cô nói rồi đóng mạnh cửa lại, không cho Jungkook cơ hội mở lời.
Jungkook trong tình trạng rối ren hơn hết thảy, lại nhìn sang gương mặt đáng ghét chỉ hơi cau mài trước chuyện vừa rồi. Hắn ta không hề cảm thấy có lỗi càng làm cơn giận trong cậu bùng phát. Tại sau hắn luôn có thể điềm tỉnh như thế ? Tại sao hắn có thể đối mặt với mọi chuyện một cách dễ dàng như thế ? Nếu hắn chịu bày tỏ một chút cảm xúc hối lỗi hay lo lắng thì chắc cậu sẽ dễ dàng hơn bây giờ.
" Kim Taehyung, anh chỉ ngồi đó cau mày thôi sao ? "
" Tôi không biết cô ấy ở ngoài cửa, thành thật xin lỗi " hắn nhìn cậu rồi gật nhẹ đầu.
" Thành thật xin lỗi ? Anh tài thật, sao lúc nãy không mở miệng giải thích một chút đi ? Sao lúc nãy lại ngậm miệng lại vậy ?" Cậu thật sự mất hết kiểm soát, tất cả những cảm xúc rối rắm không có câu trả lời trong cậu đã khiến cậu đạt đến giới hạn, chỉ muốn trút hết ra ngoài. Chính là trút lên người Kim Taehyung.
Jeon Jungkook lao về phía giường nắm cổ áo Taehyung.
" Cậu cần bình tĩnh lại, chỉ cần giải thích cho Ami thôi là xong mà "
" Giải thích ? Giải thích thế nào khi nó là sự thật ? Sự thật là ban đầu tôi chỉ có chút ít cảm xúc nhất thời với em ấy, quen em ấy cũng chỉ là nhất thời và sau này sẽ không tính đến chuyện lâu dài. Chính vì thế nên tôi mới không muốn xảy ra chuyện đó với Ami, giải thích thế nào đây ? ...khi mà đêm đó tôi lại nhờ Kim Taehyung anh giúp đỡ khi trúng thuốc chứ không phải bạn gái mình ?" Jungkook với bao nhiêu bức bối trong người đều trút ra hết, những cảm xúc hỗn độn tồn tại rất lâu trong cậu đều bị hóa thành tức giận mà tuôn ra ngoài. Tròng mắt sáng lên lấp lánh, Jungkook gục đầu lên vài Taehyung, đôi bờ vai rung lên bần bật.
Hắn chỉ im lặng nghe cậu giải tỏa, xong lại di bàn tay vỗ vỗ lên vai cậu. Bởi vì hơn ai hết hắn hiểu rõ tính cách Jungkook. Kim Taehyung hắn biết từ sau chuyện đêm đó Jungkook đều vô cùng hỗn loạn với đống cảm xúc trong lòng. Hắn nhận ra cậu biết tính hướng của hắn từ lâu, nhưng vẫn giả vờ cùng với cậu.
Hắn hiểu rõ Jungkook nhất, nhưng hiểu càng rõ lại càng làm hắn đau lòng. Kim Taehyung hắn phải biết giải bày thế nào khi bản thân lại có cảm xúc với em họ đây ?
Bên ngoài cửa, một thân ảnh nhỏ bé đang bịch chặt miệng để không phát ra tiếng khóc. Gương mặt nhem nhuốt nước mắt khiến Ami trở nên tiều tụy. Cô không nghe nhầm, là Jungkook đã thật sự làm chuyện đó với Taehyung. Cô không biết mình nên bày ra loại cảm xúc hay suy nghĩ gì trong lúc này, trong đầu cô cũng là một mớ hỗn độn.
" Các người chỉ xem tôi như một trò đùa thôi, một trò tiêu khiển! Các người đều đáng khinh như nhau " Cô nói ra những lời uất hận trong nước mắt rồi đứng bật dậy chạy đi khỏi đó.
Cả đêm hôm đó Han Ami không trở về nhà, Jungkook tìm khắp nơi, gọi điện cho Jimin và Eun Woo họ đều không biết cô đang ở đâu. Cậu chỉ còn biết chờ đến sáng mai, có lẽ cô sẽ trở về nhà.
...
" Ba, chị ! Hai người thấy con giỏi không ? Chỉ cần xuất quân một lần đã ăn ngay " Jimin huơ huơ bản hợp đồng có chữ kí của tên kia trên tay. Vẻ mặt đắc ý vô cùng.
" Tốt lắm ! " Jihyun nhận lấy xem qua rồi gật đầu tán thưởng cậu.
" Vậy chuyện chiếc xe thể thao..."
" Cuối tháng có người đem đến cho mày " Ông Park phẩy phẩy tay, thằng oắt con này của ông nhờ việc thì bắt buộc phải trả công.
...
Park Jimin ung dung đi đến quán bar của mình, hôm nay tâm tình cậu cực kì thoải mái. Đến ngồi trên chiếc ghế cao ngay bàn pha chế, cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
" Sao rồi ? Có thấy Ami chưa?"
"..."
" Ra là ở nhà bạn à ?...sao cơ ? Không chịu gặp mặt á ?"
"..."
" Lần này mày làm gì mà để cô ấy giận đến mức đó vậy ? Bình thường chẳng phải Ami yêu mày lắm sao, có nỡ giận bao giờ !"
"..."
" Rồi rồi, biết rồi. Không hỏi nữa là được chứ gì "
Jimin đặt điện thoại lên bàn, rồi nhận lấy ly cocktail vừa được bartender pha xong. Nhấm một ít cảm nhận hương vị nhiệt đới lan tỏa trong khoan miệng.
" Đồ uống anh Hoseok pha lúc nào cũng hết sảy "
" Bớt nịnh đi ông tướng " Hoseok phì cười dùng chiếc thìa gõ lên đỉnh đầu Jimin, điệu bộ cưng chiều vô cùng.
" Anh chủ Park, bên ngoài có người tìm anh " Người vệ sĩ đi vào nói bên tai cậu.
Không biết ai lại tìm Park Jimin lúc này, cũng có thể là mấy tên côn đồ đến quậy phá đòi tiền bảo kê, hoặc là đám chủ tớ bên quán khác sang gây chuyện. Mặc kệ là bố con thằng nào, đừng hòng làm loạn Winzai.
Jimin đi trước, phía sau là tên vệ sĩ to lớn gần gấp hai lần cậu, cho dù vậy thì khí chất của thiếu gia họ Park vẫn ngùn ngụt. Sắn tay áo sơ mi qua khủy tay, tháo hờ hai cúc áo trên. Bộ dạng phóng đảng sắp đi đánh nhau này khiến mấy chị em trong quán mê mệt. Hoseok đứng đó chỉ biết lắc đầu rồi lại tiếp tục pha chế, cứ như đây là chuyện hằng ngày vậy.
" Ông trời con lại sắp gây ra chuyện nữa rồi " đám nhân viên đứng gần đó cũng lắc đầu ngán ngẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro