Cậu chủ_ chap13

Đám côn đồ được người của Min Yoongi mang đi, không biết hắn sẽ xử lí bọn chúng thế nào. Chỉ biết là chúng đi đời cây lựu rồi. Park Jimin rón rén rời đi từ phía sau, cậu chính là không muốn đối mặt với người này. Người mà cậu vô cùng căm hận.

" Định đi đâu ? " Hắn đột nhiên xoay qua khiến con mèo nhỏ đứng hình. ' Hắn không thấy mình đâu !' Park Jimin thầm nhủ.

Một tên áo đen đi đến bên cậu, người đó ăn nói lịch thiệp, giọng điệu ôn hòa hơn hẳn lúc nãy " Lần trước cậu đã đồng ý thêm điều khoản vào hợp đồng, ông chủ tôi cũng đã kí rồi. Nên hôm nay ông chủ đến đây để bàn bạc ngày chuyển đồ "

Khoan ! Điều khoản ? Hợp đồng ? Chuyển đồ ? Park Jimin có nghe lầm không ? Đang nói gì thế ? Cậu với tên tình cũ này thì có hợp đồng gì được cơ chứ. Chẳng phải sau 2 năm hắn rời đi thì đây là lần gặp lại đầu tiên sao ? Park Jimin thật sự tức giận. Cậu đứng ngay ngắn vênh mặt với Min Yoongi...à không, là vênh mặt với người vệ sĩ kia.

" Tôi không biết là giữa tôi với ông chủ các người có thỏa thuận gì, nhưng chỉ có 3 từ thôi. KHÔNG...LIÊN...QUAN ! " cậu liếc nhìn Yoongi, hắn chỉ cho tay vào túi quần nghiêng đầu nhìn cậu rồi mỉm cười.  Hơ giả tạo ! Họ Park khinh !

" Chẳng phải ..." người vệ sĩ định nói thì bị hắn tiến lên ngăn lại, anh ta đành lùi xuống đứng sau. Giờ đây là Min Yoongi đối mặt với cậu.

" Sao đây anh Min ? Bốn năm trước bỏ đi biệt tích, bốn năm sau trở về lại gây phiền phức cho tôi "

" Đây là hợp đồng bán nhà hôm trước em đến đưa tôi kí, tôi đưa thêm điều khoản rằng sẽ dọn đến ở chung căn nhà với em và em đồng ý. Giấy trắng mực đen, tính sao đây ? " hắn cầm bản hợp đồng photo đưa đưa trước mặt, Jimin hoảng hốt giật lấy xem xét kĩ càng.

Đúng là bản hợp đồng này, vậy thì tên lão ông chủ hôm đó chính là Min Yoongi và cậu bị hắn gài à ? Khốn kiếp !

" Khoan đã, điều kiện chẳng phải là tôi nhượng lại căn nhà của tôi cho anh sao ? Bây giờ lại thành ra chung sống rồi ?" Jimin cau mày, hôm đó rõ ràng là cậu nói sẽ nhượng lại căn nhà mặt đất của mình với giá rẻ, hôm nay qua lời hắn lại là sống cùng.

" Điều khoản trong hợp đồng ghi là cùng chung sống, do cậu đọc không kĩ thôi "

" Nếu vậy anh cứ ở đó, tôi dọn đi "

" Làm sai bất kì một chi tiết nào sẽ đền hợp đồng, điều cuối cùng tôi và cậu thống nhất thêm vào đấy. Cho dù là 1 chi tiết nhỏ " Min Yoongi bước đến ghé sát tai cậu.

" Vì thế hãy ngoan ngoãn sống cùng tôi...ở căn nhà của chúng ta "

...

Tầm 8h sáng, Jungkook đã có mặt trước nhà bạn của Ami, cậu thật sự muốn gặp cô để giải quyết chuyện này thật rõ ràng.

Jeon Jungkook đến giờ thì đã nhận ra mình đối với Ami là như thế nào rồi. Vào lúc cậu chênh vênh nhất cô đã xuất hiện xua tan sự cô đơn đó đi, cô đưa cậu đi đó đây tìm đến những điều mới mẻ. Từ một Jeon Jungkook khép kính chỉ có 1 người bạn là anh họ cậu đã có thêm bạn là Jimin và Eun Woo. Cậu đối với Ami là sự biết ơn, biết ơn vì cô luôn bên cạnh cậu. Đó cũng là lí do Jungkook không bao giờ làm điều đó với cô, cho dù miệng nói trăng hoa nhưng cũng dừng lại ở mức nào đó. Đến cái ngày đó xảy ra thì từ biết ơn cậu cảm thấy có lỗi. Jungkook tự thấy bản thân tồi tệ và...khốn nạn !

Cánh cửa nhà mở ra, là Han Ami. Trông cô có vẻ tươi tắn hơn nhiều so với hôm trước. Jungkook nhanh chân đi đến nắm lấy tay cô.

" Ami ! Nói chuyện với anh một chút đi "

...

Tiếng nước róc rách chảy bên tai, hòa với tiếng nhạc du dương được mở trong quán nước, không gian êm đềm và lắng đọng. Một địa điểm lí tưởng cho các cặp đôi. Jungkook và Ami ngồi đối diện nhau, cả hai điều không có can đảm nhìn thẳng vào mắt đối phương. Có lẽ Han Ami cảm thấy hôm đó mình thật sự quá kích động, bản thân cô cũng có lỗi trong chuyện Jungkook và Taehyung vô tình xảy ra chuyện xấu hổ đó. Mấy ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô thật sự yêu Jungkook. Không thể để Jungkook vuột khỏi tay mình, Ami có chấp niệm rất lớn đối với việc trở thành con dâu của Jeon gia và sánh bước cùng Jungkook vào sảnh lớn của công ty nhà cậu.

Từ nhỏ đã không được sống hạnh phúc, kể từ khi gặp được cậu cuộc sống Ami đã thay đổi hoàn toàn. Cô cho rằng Jungkook chính là chìa khóa của cuộc đời cô, nếu có chìa khóa cô sẽ mở được cánh cửa thiên đường, còn mất đi chìa khóa cô sẽ mãi bị giam cầm trong địa ngục.

" Jungkook ah, chuyện hôm đó ..."

" Anh nghĩ mình nên dừng lại, anh xin lỗi "

Một lời nói thốt ra như cướp đi chiếc chìa khóa trên tay cô, Ami như không thể tin được Jungkook muốn chia tay với mình.

" Anh...anh nói gì ạ ? Không đâu Jungkook anh không có lỗi. Là em...em đã quá xúc động, hôm đó em không nên như thế, chúng ta tiếp tục đi anh "

" Ami em không cần phải tự trách, là anh có lỗi. Ở bên anh em chịu nhiều uất ức rồi, bọn mình dừng lại để trở về làm bạn đi. Anh không muốn em chịu tổn thương nữa "

" Không Jungkook à, em không có đâu. Chuyện anh với Kim Taehyung em sẽ không truy cứu nữa, chỉ cần anh đừng rời xa em. Xin anh " Cô nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ nhắn cố ôm trọn tay anh mà tha thiết. Jungkook của cô, chiếc chìa khóa cuộc đời của cô. Không thể mất đi được !

" Anh biết em sẽ buồn nhưng rồi sẽ qua thôi, nếu tiếp tục em sẽ càng tổn thương nhiều hơn "

" Anh thật sự không nghĩ mình sẽ nói ra điều này, bởi nói ra điều này thật sự vô cùng hổ thẹn với em. Ami à... nếu bạn trai của em có cảm xúc với một người con trai khác, em sẽ như thế nào đây ? Ami à ! Chính vì em quá tốt nên anh không muốn nhìn em chịu tổn thương nữa "

" ... " Đôi tay nhỏ dần buông bàn tay cậu ra, dần buồng ra rồi rơi xuống. Ánh mắt đẫm nước của cô trở nên thẫn thờ. Như sét đánh qua tai, thật sự nó quá sốc để cô có thể chấp nhận.

JungKook rũ mắt nhìn cô, cậu đi qua nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Ngón tay ấm áp thô sần lướt qua trên da mặt mỏng manh mềm mại, Ami vẫn thẫn thờ ngồi đó. Jungkook để lại một lời xin lỗi rồi rời đi, bỏ lại bóng vai nhỏ nhắn đang run lên bần bật phía sau mình.

...

Sau hôm đó Jungkook luôn dằn vặt chính bản thân. Cậu cứ vài ngày lại nhìn thấy gương mặt đáng thương của cô gái đó, gương mặt mếu máo với con ngươi đẫm nước mắt, cô ngồi đó khóc gào và cầu xin cậu quay lại. Nó như một cái bóng tội lỗi khiến Jungkook luôn tự trách bản thân. Và thêm một mớ suy nghĩ hỗn độn về Kim Taehyung, sau khi chấm dứt với Ami thì cái đầu rỗng của cậu lại có thời gian để chèn hình ảnh của Taehyung vào. Cả ngày ngoài việc dặn vặt về bản thân thì khoảng còn lại đều nghĩ đến Taehyung. Nó làm cậu như phát điên và muốn đập nát cái đầu phản chủ !

Cậu thường tìm đến rượu để quên đi những thứ ngớ ngẩn đó. Phủ nhận ! Jeon Jungkook hoàn toàn phủ nhận việc bị Kim Taehyung chiếm cả suy nghĩ như thế ! Chỉ là do dạo gần đây mọi chuyện xảy ra với cậu điều liên quan đến hắn thôi.

Đúng rồi ! Dạo gần đây Taehyung luôn quanh quẩn cạnh cậu. Từ chuyện resort, đến chuyện vô tình phát sinh quan hệ, rồi chuyện cậu và Ami chia tay đều liên quan đến hắn. Đến bây giờ việc cậu uống rượu hay đi qua đêm Kim Taehyung đều can thiệp. Hắn can thiệp một cách đáng ghét, Kim Taehyung sẽ không nhắc nhở cậu về sớm mà hắn sẽ trực tiếp đến nơi vác cậu về nhà rồi đi khỏi. Kim Taehyung sẽ không nhắc cậu uống ít rượu, mà hắn sẽ đến hẳn quán rượu yêu cầu quán không được phục vụ rượu cho cậu nữa. Tần suất Jungkook gặp hắn ngày càng nhiều, nhưng hắn chỉ làm những gì hắn muốn ngoài ra không dư thừa một câu.

Cũng chính vì thế ngay bây giờ đây, Jeon Jungkook một thời ăn chời lẫy lừng cả Seoul, uống rượu ôm girl giờ phải ngồi uống cocktail  gặm chanh lát cùng với sự cười chê của hai thằng bạn chí cốt.

  * gút 9 :))

hy dự định chap sẽ khá dài nhưng mà tại lười qué à 🥲. Thôi thì chia ra vậy °•°

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro