11. Tiểu bảo bối.

Cậu chạy về tới điện nhìn về phía sao. Hừ đâu có đuổi theo, là cậu nghĩ nhiều rồi.

- Vương phi, người về rồi.

- Um..ta mệt quá ta vào trong nghĩ.

- Dạ.

Tú Anh khó hiểu gãi đầu lúc vào cung vui lấm mà, sao về lại như cái bánh bao chiều thế kia. Thôi kệ đi về là được rồi.

- Vương phi, đợi nô tỳ với.
.

.

.

.

.

Cũng đã hơn một tháng rồi kể từ ngày đó hắn không đến điện cậu mỗi một lần. Cũng đúng là cậu đã nói không muốn gặp mặt hắn còn kêu hắn đùng bao giờ tìm cậu sao.

- Này tiểu Anh.

- Dạ, sao vương phi.

- Ta muốn ăn xoài.

- Đó giờ người đâu có ăn ba cái đó đâu.

- Nhưng giờ ta muốn ăn.

Tú Anh thấy cậu vừa nói vừa chu chu cái mỏ cưng ơi là cưng nào mà đành lòng để cho cậu thèm mà không có đâu chớ.

- Được rồi, để nô tỳ đi lấy cho người.

- Được em đi đi.

- Của người đây.

- Trời ơi ngon quá đi mất. Em ăn không?

- Cho em xin một miếng.

- Um..chua thế này mà người nói ngon.

- Haha bị lừa.

- Người lại lừa nô tỳ.
.

.

.

.

.

- Dạo này trời vào hè rồi nóng chết đi được.

- Có sao đâu trắc phi, không phải vương gia ngày nào cũng đem đá tới cho người sao.

Từ hôm đó hắn không đến tìm cậu mà lại sủng ái ả trắc phi kia, khiến cho sả lại được một phen chảnh chọe mà lên mặt.

- Đúng rồi. Vương phi ơi là vương phi ta cứ tưởng ngươi nhiều chiêu trò lấm chứ cũng chỉ nhiêu đó thôi. Vương gia rồi cũng quay về bên ta. Haha

- Sao vương phi lại qua khỏi trắc phi được.

- Ngươi đó, đúng là dẻo miệng.
.

.

.

.

.

- Tiểu Anh, ta buồn ngủ.

- Dạo này người ngủ nhiều lấm đó, ăn cũng được hơn nè, với lại còn mập ra nữa. Haha

- Em.. Hôm nay còn dám chọc ta, được rồi hôm nay ta không đánh đòn em ta không phải Điền Chính Quốc.

- Thôi mà vương phi em biết sai rồi, người tha cho em đi. Haha đừng cù lét nữa em nhột.

- Ta cù lét chết em.
.
.
.

- Tham kiến vương gia.

Đã lâu hắn không tới chỗ cậu, hắn vừa bước vào hạ nhân vui vẻ hành lễ.

Hắn bước vào trong điện thấy cậu không những không tiếp đón mà còn đùa giỡn với cung nữ um sùm, hắn tằng hắng một tiếng cậu nghe thấy quay qua nhìn. Tú Anh cũng ngước lên nhìn hú hồn kho hắn đang đứng đó, vội dậy hành lễ.

- Tham kiến vương gia.

- Ngươi lui đi.

- Dạ, nô tỳ cáu lui.

- Ta đã nói là không muốn gặp lại chàng nữa chàng mau đi đi.

- Ta xin lỗi hôm đó là ta không quang sát kỉ tình hình.

- Xin lỗi? Ta không cần chàng xin lỗi chàng mau về đi.

- Không hôm nay ta sẽ ở lại đây đem không tha lỗi cho ta ta sẽ không đi đâu hết.

- Tùy chàng.

- Thôi mà, ta xin lỗi. Lầm trước là ta sai, không tin đệ.

- Ta cần chàng tin chắc. Không có việc gì thì về đi ta không tiếp.

- Có đời nào ai lại đuổi phu quân đi như vậy không.

- Có! Ta nè. Chàng mau đi đi ta mệt rồi ta muốn ngủ.

- Ta ngủ với đệ.

- Ta hết buồn ngủ rồi.

- Nào! Đừng tránh né ta như vậy được không.

- Tú Anh.

- Dạ.

- Ta đói.

- Ủa nảy người mới ăn mà, còn đòi ngủ sao lại...

- Ta không biết nữa, thôi đi nhanh đi ta đói sắp chết tới nơi rồi.

- Coi bộ dạo không có ta đệ cũng mập lên không ít. Cho ta ôm cái nào!

( mặt dầy thế anh ⊂( ' ▽ ' )⊃)

- Không, chàng đi ôm trắc phi của chàng đi.

- Đệ ghen sao? Quốc nhi đừng giận ta nữa, ta xin lỗi, cũng đã một tháng rồi ta không ôm đệ rồi để cho ta ôm cái đi.

- Đi ra.

- Một cái thôi. Cho ta ôm một cái rồi ta đi.

- Một cái thôi đó.

- Được, uy tín luôn.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu hắn liền ôm cậu vào lòng, hôn lấy hôn để, con người gì đâu mà thời cơ thấy sợ hà nói ôm thôi mà đè người ta ra hôn muốn nát mặt dị.

- Vương phi đồ ăn tới rồi đây. Ờm... Nô tỳ.. Nô tỳ để đây nô tỳ cáo lui.

- Mau buông ta ra. Ta còn đang giận ai cho chàng hôn ta chứ?

- Thôi mà ta sai rồi không giận nữa được không?

- Um thì..

- Như vậy coi như Quốc nhi tha lỗi cho ta rồi đó.

- Tùy chàng nghĩ sao nghĩ.

Chụt. Hắn vui vẻ hôm lên môi cậu một cái rõ to.

- Sao có hai món dị.

- Quốc nhi, tối rồi ăn ít thôi.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, ăn xong rồi đi ngủ.

- Dạ.

( người gì mà thiếu nghị lực thế chưa gì đã nghe lời râm rấp rồi ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯ )
.

.

.

.

.

- Vương gia.. Vương gia.

Tú Anh hớt ha hớt hải chạy vào điện gọi của hắn. Không biết có chuyện gì mà gắp thế kia.

- Có chuyện gì mà ngươi hớt ha hớt hải thế?

- Vương phi... Vương phi..

Chưa nói hết cậu Tú Anh đã khóc xước lên. Hắn nghe nói tới cậu cũng lo lắng mà hỏi cô.

- Vương phi làm sao?

- Vương phi...sáng giờ cứ ngủ hoài kêu thế nào cũng không chịu thức nô tỳ lo lấm, nên mới mạo phạn đến đây mời vương gia đến xem như thế nào.

- Các tiên sinh, gọi thái y đến Thanh Lam điện.

Nói rồi hắn chạy nhanh đến chỗ cậu.
.

.

.

.

.

- Vũ thái y vương phi thế nào rồi?

- Vương phi chỉ là do mang thai mới ngủ hơi nhiều thôi không có gì to tát.

- Ngươi nói vương phi mang thai sao?

- Dạ hơn một tháng rồi.

- Ta biết rồi, ngươi lui đi.

- Dạ nô tài cáo lui.




Cho sao chui dới..
Follow me để nhận được thông báo khi có chap mới nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro