13. Hãm hại.

- Haizzz chán quớ.

- Vương phi à người phải vui lên không thôi sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đó.

Từ lúc hắn đi tới giờ đã một tuần rồi, cậu cứ nhớ hắn mà buồn bả không thôi.

- Không có chàng ấy ta vui không nổi.

- Haizz hay là nô tỳ cho người gửi thư vào cung mời Quận chúa đến đây chơi.

- Trí Mẫn á. Cũng lâu rồi ta không gặp. Được rồi chuẩn bị giấy bút nào.

- Dạ.
.

.

.

.

.

- Chuyện ta sai ngươi làm tới đâu rồi?

- Dạ xong xui hết rồi ạ. Chỉ cần đợi lệnh của người sẽ hành động ngay.

- Chính Quốc rồi con của ngươi sẽ sớm vĩnh biệt thế giới này thôi.

Ả vừa nói vừa nở một nụ cười giang sảo, có lẽ lần này cậu không thoát được âm mưu của ả ta rồi.

.

.

.

.

.

- Nô tỳ tham kiến Quận chúa.

- Tú Anh sao ngươi ở đây? Chính quốc vào cung hả.

Y vừa thấy Tú Anh vui vẻ không thôi, hớt hải chạy ra hỏi cậu có đến không.

- Dạ không phải.

- Vậy ngươi đến đây làm gì?

- Dạ vương phi kêu nô tỳ vào cung để mời người đến phủ chơi với vương phi.

- Thật sao? Nhưng mà không phải Chính Quốc có tên vương gia đáng ghét đó rồi sao, sao hôm hay lại nhớ đến ta?

- Dạ vương gia phải ra ngày tiêu diệt phản quân phải ít nhất hai tháng mới có về được.

- Ta quên mất. Mà cũng nhờ hắn đi đánh trận Chính Quốc mới ngớ đến ta đúng là con người vô lương tâm.

- Đâu có đâu Quận chúa vương phi nhớ người lấm á, lúc nào cũng buồn nói nhớ người.

- Có thật không đó?

- Dạ thật mà.

- Mà sao Chính Quốc không sai người khác vào đưa thư mà lại sai em. Em không có ở đó vương phi có chuyện gì rồi sao?

- Vương phi không yên tâm người khác mới kêu em vào tận tay đưa cho người.

- Đâu đưa ta đọc nào.

- Dạ đây ạ.

Tú Anh đưa cho Trí Mẫn đọc lá thư Trí Mẫn không khỏi cảm thán, chữ của thỏ nhà ta lại đẹp lên rồi.

- Tiểu Hạ.

- Dạ

- Em chuẩn bị chúng ta tới vương phủ chơi.

- Dạ.
.

.

.

.

.

- Đồ ăn của người thưa vương phi.

- Được cứ để đó một hồi ta ăn sao.

- Không được đâu vương phi những thứ này phải ăn nóng mới ngon.

- Ngươi đi ra ngoài đi ta ăn chừng nào kệ ta, từ lúc nào ngươi thích lo chuyện bao đồng vậy?

- Dạ nô tài không có ý đó.

- Vậy thì ra ngoài đi.

- Dạ.
.

.

.

.

.

- Vương phi đã ăn chưa?

- Dạ bẩm nô tài có kêu người ăn nhưng người lại nhất quyết không chịu.

- Có chút chuyện cũng làm không xong.

Ả ta tức giận đập bàn, đứng lên đá một cước vào bụng tên nô tài kia.

- Đúng là lũ ăn hại nuôi các ngươi chỉ tốn cơm tốn gạo.

- Trắc phi bớt giận.

- Ngươi có biết loại độc đó rất hiếm không tác dụng với những thứ khi còn nóng sẽ chết dần chết mòn , còn với vật nguội lạnh sẽ phát tác dụng ngay lập tức mà người bị nghi ngờ đầu tiên sẽ là ta, hay ngươi muốn hại ta?

- Dạ nô tài...

- Người đâu đem hắn tới Lệ Gia giao cho cha ta đánh tới chết. Nhớ làm việc cho gọn gàng.

- Nô tài tuân lệnh.

- Trắc phi tha mạng, trắc phi tha mạng...

Mặt kệ tên nô tài đó có kêu gào xin tha mạng, ả vẫn nhỡn nhơ ngồi đó nhìn hắn bị lôi đi không một chút thương tiếc. Dù người đó là ai miễn ngán đường làm hỏng kế hoạch điều giết không tha.

Cũng may thay là cậu không có tâm trạng ăn uống không thì bây giờ đã đoàn tụ với ông bà rồi.
.

.

.

.

.

- Chính Quốc.

- Trí Mẫn.

- Aaa lâu rồi không gặp.

- Ngươi cũng thật tệ đã ba tháng rồi không vào cung thăm ta, nhớ chết đi được. Ể hình như bụng ngươi to lên rồi. Ăn ở sao để ngãi heo quật dị. Muhaha

- Quận chúa không phải vậy đâu. Vương phi là đang mang thai đó.

- Manh thai á?

- Um.

- Chùi ui, vậy là ta sắp có cháu rồi sao.
Haha Chính Quốc ta yêu ngươi chết mất.

- Thôi đi ngươi ôm ta dị ta ngợp thở chết giờ.

- Ờ, ta quên.

- Ngươi đói chưa? Chúng ta ăn nha.

- Được.

- Tiểu Anh, ngươi đem cái này ra cho con mèo hoang đó ăn đi. Ta thấy nó ở đây mấy bữa rồi chắc nó cũng đói.

- Dạ.

- Mèo con, mau ăn đi.

- Để nô tỳ kêu người chuẩn bị đồ ăn.

*Bịch

- Có tiếng gì vậy?

- Để ta ra kiểm tra.

Khi Tú Anh đi kêu người chuẩn bị thức ăn thì cậu và y nghe thấy tiếng gì đó ở ngoài cửa, tò mò mà đi ra xem tình hình bên ngoài.

- Mèo con!!!

Khi ra tới ngoài thù cậu thấy con mèo đó nằm yên bất động cậu tới lay lay người nó, hoàn toàn cứng đơ, cậu mới dời tay lên cổ, đã không còn thở. Cậu thất thần ngồi đó, lúc đó Trí Mẫn đi ra.

- Có chuyện gì vậy. Con mèo lúc nãy. Không lẽ... Trong thức ăn có độc.
- Trí Mẫn, là có người...muốn hại ta, muốn hại bé con của ta.

Cậu run rẩy bàng hoàng trước tình cảnh bây giờ là ai muốn hại cậu? Ai muốn hại bé con cậu? Lúc này trong đầu cậu xuất hiện hàng trăm câu hỏi.

- Chính Quốc đừng sợ có ta ở đây không ai dám hại ngươi đâu.

- Ta sợ lấm Trí Mẫn à.

Cậu bật khóc, Trí Mẫn thấy vậy ôm vào lòng an ủi, là ai có gan lớn như vậy cả gan hại Chính Quốc của y, y mà biết là ai sẽ không bỏ qua đâu.

- Chính Quốc đừng khóc nữa không có hắn ở đây ta sẽ thay mặt hắn bảo vệ ngươi.


20/11 vv mn có tặng quà cho thầy cô ko? Mik thì tình hình vẫn hc onl nên tặng quà onl ln 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro