20. Đoàn tựu

- Chính Huy con đừng nghịch nữa mà.

- Con đâu có nghịch đâu con chỉ muốn hái mận thôi.

- Tiểu tổ tông à con mà ngã xuống là ta sẽ tiêu đời đó.

- Thôi được con xuống. Nhưng mà... Con không biết đường xuống.

- Con ngồi yên ở đó.

A Lực nói rồi nhảy lên cây bế tiểu tông xuống, nghịch thất sợ à y chang phụ thân nhỏ của nó.

- Chính Huy con chạy đi đâu ta tìm con muốn chết luôn vậy.

- Con vừa mới trèo lên cây hái mận á.

Tú Anh nghe tổ tông này nói xong há hốc mồm. Mới có hai tuổi mà đã nghịch vậy rồi. Làm cho Tú Anh quay vòng vòng luôn.

- Aaa phụ thân.

- Chính Huy của ta hôm nay có ngoan không.

- Dạ có.

- Hôm nay con có muốn đi đâu chơi không?

- Con muốn xuống chợ chơi.

- Được, vậy vào ăn cơm rồi chúng ta đi.

- Dạ.
.

.

.

.

.

- Ngọc nhi đi thôi con.

- Dạ.

- Mẫu thân ơi, cho con nuôi động vật đi mà, chơi một mình buồn lấm.

- Thôi được rồi. Ta không cho chắc con mèo nheo với ta tới sáng quá. Nào đi thôi.
.
.
.

- Phụ thân con muốn mua cái đó.

- Được lấy cho con.

.

- Mẫu thân bên kia có bán gà kìa.

- Chúng ta qua đó xem.

- Con muốn nuôi gà sao?

- Dạ.

- Um, ông chủ gà này bán sao?

- Ba đồng một con.

- Lấy ta hai con đi.

- Được rồi chúng ta đi.

- Phụ thân đã mua cho con rồi không được khá lúc ta làm việc nghe chưa.

- Tuân lệnh mẫu thân.

- Ở nhà gọi sao cũng được, ở ngoài phải gọi là phụ thân.

- Dạ.

- Kẹo hồ lô đây.

- Aaa kẹo hồ lô phụ thân/mẫu thân con muốn ăn.

- Được ta/phụ thân mua cho con.

- Lấy cho ta một cây hồ lô.

Giọng nói này. Không lẽ là hắn. Cậu vội vàng đưa tiền rồi bế Bích Ngọc lên quay bước bỏ đi. Bõng có một bàn tay nắm tay cậu lại.

- Chính Quốc, Chính Quốc có phải đệ không.

- Ngươi nhận nhằm người rồi.

- Không ta không nhận lần.

Nói rồi hắn hất tung cái nón cậu đang đội. Cậu vội che mặt lại. Hắn gỡ tay cậu xuống ánh mắt hai người chạm nhau. Hắn ôm chầm lấy cậu mặt kệ cậu giẫy giụa.

- Chính Quốc, đệ còn sống, đệ còn sống mai quá.

- Phụ thân người này là ai vậy?

Chính Huy giật giật áo hắn hỏi. Cậu cũng tròn mắt nhìn xuống đứa bé, là con trai cậu sao?

- Là phụ thân nhỏ của con.

- Phụ thân nhỏ về rồi sao, Huy nhi nhớ người lấm.

Chính Huy ôm chầm lấy chân cậu. Cậu nhớ người đàn ông này cũng nhớ đứa con trai của mình. Cậu đứng trước hắn cũng không kìm được nữa mắt mà khóc òa lên.

- Mẫu thân người đừng khóc mà, Ngọc nhi sẽ buồn lấm.

- Ngọc nhi ngoan.

- Con bé là con của ta đúng không?

( Chắc con của hàng xóm đó anh hỏi ngộ ┐( ˘_˘)┌ )

- Ừm.

- Theo ta về phủ.

- Ta...

- Huy nhi dắt em con về.

- Dạ.

Nói rồi hắn bế cậu lên trước bao con mắt của người đi đường. Còn hai ông bà nhỏ thì vừa đi vừa nói chuyện gì đó mà cười mãi không thôi.
.

.

.

.

.

- Vương gia, vương..vương phi.

Thị vệ gác cổng như không tin vào mắt mình, không phải vương phi của bọn họ mất vì khó sinh rồi sao, sao bây giờ lại trên tay của hắn. Bọn họ chưa hết bất ngờ Chính Huy cùng Ngọc Bích bước vào. Gì vậy trời sao giống nhau thế này. Kiểu này mà bị đau tim chắc đột quỵ luôn.

Hắn bế cậu vào thẳng trong phòng quăng cậu xuống giường không thương tiếc, vồ lấy cậu hôn ngắm nghía đôi môi mà không kịp cho cậu phản kháng, hôn một lúc lâu thì cậu thiếu khi mà đấm vào lưng hắn.

- Chàng làm gì vậy.

- Ta mới là người hỏi đệ. Sao lại giả chết.

- Ta... Nếu ta nói ta không phải là Điền Chính Quốc, và do rơi xuống nước mà xuyên không đến đây chàng có tin không?

- Đệ nói vậy là sao?

- Ta do một lần cứu người đang bị đuối nước mà xuyên không đến đây. Là là Jeon Jungkook chứ không phải Điền Chính Quốc. Ta nghĩ tình cảm của chàng là dành cho Điền Chính Quốc chứ không phải ta. Với lại từ lúc ta bên cạnh chàng chưa bao giờ chàng nói yêu ta.

- Đệ có ngốc không người ta yêu là đệ mãi mãi là đệ. Cho dù đệ có là ai ta vẫn yêu đệ. Lúc trước thậm chí ta còn không để ý đến sự tồn tại của Điền Chính Quốc kia, cho đến khi đệ đến bên đời ta, ta mới biết thế nào là yêu. Cho nên đệ đừng rời xa ta có được không. Hai năm là đủ lấm rồi.

Một lần nữa hắn ôm cậu vào lòng, cứ ngớ sẽ mãi mãi không được ôm cơ thể này, nhưng ông trời thương hắn nên mới cho hắn gặp lại cậu.

- Điền Chính Quốc nghe cho rõ. Yêu không phải nói ra mới là yêu. Yêu thể nện bằng tấm lòng, bằng hành động chứ không phải lời nói đệ hiểu không?

- Ta hiểu rồi, xin lỗi vì đã bỏ chàng hai năm qua.
.
.
.

- Mẫu thân có phải không còn thương con không? Người từ lúc đến nơi này không còn ôm, thơm con nữa chỉ thơm phụ thân thôi.

- Cái con bé này.

Ngọc nhi nhìn cậu bĩu môi, biết vậy bé không chấp nhận cho hai người quay lại rồi, đó phải thông minh lên xíu giờ sẽ không bị ra rìa rồi.

- Muội ăn đi, hai phụ thân không quan tâm muội còn có caca mà.

Cũng may là còn có caca, caca là thương Ngọc nhi nhất.
Cả nhà đoàn tựu vui vẻ vậy mà Ngọc nhi cùng cậu đấu võ mồm không ngớt hà. Haizz lúc trước con bé ngoan lấm giờ có caca chống lưng cái làm càng bật luôn cả nóc nhà.

                           _END_

Yêu nhau không phải chỉ thể hiện bằng lời nói, nó còn thể hiện bằng hành động. Người ta không nói từ yêu, nhưng chưa chắc người ta đã không yêu!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro