7. Hoàng cung.
Nói rồi cậu bước ra ngoài. Đi được nữa đường thì quay lại nhìn
"Thế mà hắn lại không giữ ta lại." (!)
Khoan dừng khoải là 2s cậu đòi về sao lại nghĩ thế nhờ, chắc là cậu có tình cảm với hắn rồi.
.
.
.
.
.
_Thanh Lam Điện_
- Vương phi cuối cùng người cũng về. Người có sao không vương gia có làm gì người không. Có bị thương ở đâu không.
Cậu vừa về tới tiểu Anh đã hỏi tới tấp không cho cậu trả lời, kiểm tra vòng vòng coi cậu có bị thương không.
- Này, ta không sao. Em đừng có đi vòng vòng nữa ta chóng mặt quá.
- Em chỉ lo cho người thôi mà.
- Tai không sao, hắn không có làm gì ta hết.
- Thật vậy sao, vương gia sao tốt với người quá vậy.
- Ta cũng không biết hắn ta nghĩ gì nữa.
- Người có đói không nô tỳ làm chút gì đó cho người ăn nha.
- Ta không đói. Mà Lan Hương đâu?
- Lúc vương gia bế người đi ngũ phu nhân cũng đi theo nhưng bị Các tiên sinh cản lại, kêu người về điện của mình, em cũng bị đưa về đây.
- À, thôi ta mệt quá, ta muốn đi ngủ.
- Vâng.
.
.
.
.
.
_Sáng hôm sau_
- Vương phi, người mau dậy đi, người trong cung tới truyền chỉ kìa, vương phi...
Cậu đang ngon giấc thì giật mình.
"Cái gì, người trong cung, thánh chỉ.."(!)
- Hả em nói gì?
- Người trong cung để truyền chỉ.
- Sao em không kêu ta sớm hơn. Mau chuẩn bị cho ta đi.
.
.
.
.
.
- Lục vương gia, vương phi tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàn đế chiếu viết, mai đây là sinh thần trẫm truyền Lục vương gia, vương phi vào cung để chung vui, khâm thử.
- Thần tiếp chỉ. (Cả hai đồng thanh nói)
- Chỉ đã truyền xong, thần xin phép vương gia, vương phi cáo lui.
- Được, Các tiên sinh tiễn Lưu công công.
- Dạ.
Hắn tiếng cạnh cậu nói:
- Ngươi mau chuẩn bị mai vào cung cùng ta.
- Được.
Cậu vui vẻ trả lời vì trước giờ chỉ thấy cảnh hoàn cung trong tivi hay điện thoại bây giờ đã được chứng kiến tận mắt. Tú Anh từ sao lưng nói làm cậu giật mình.
- Vương phi à! Đã hai năm rồi lần đầu tiên vương gia cho người dự tiệc chung đó. Lúc trước toàn là trắc phi kia đi.
- Về chuẩn bị nào!
- Dạ.
.
.
.
.
.
_Sáng hôm sau_
- Vương phi, người đi từ từ thôi đợi nô tỳ với.
Cậu không nghe lời tiểu Anh mà cứ cấm đầu chạy không để ý dưới chân, thế là đã vấp té, cậu nhắm chặt mắt tưởng là dập mặt rồi ai đè có bàn tay to lớn tới ôm eo cậu. Cậu ngước mặt nhìn không ai khác ngoài hắn.
- Sao không nhìn đường có biết nguy hiểm lấm không? Lúc nãy không có ta là ngươi sấp mặt rồi biết không?
- Ta biết rồi.
Nói rồi hắn bỏ đi trước, cậu cũng lẽo đẽo theo sau. Bỗng nhiên hắn dừng lại, cậu vì không để ý mà đập đầu vào lưng hắn. Cậu đưa tay sờ tráng.
- Ta nói là nhìn đường, ngươi không nghe sao?
- Ta xin lỗi.
- Đưa tay đây.
- Hở..ờ ờ..
Cậu đưa tay cho hắn đỡ lên xe ngựa.
- Cảm ơn..chàng.
-Ngươi vừa nói gì?
- Ta nói cảm ơn chàng. (Đỏ mặt)
Hắn bên ngoài không tỏ vẻ gì gọi là vui mừng, nhưng trong lòng như mở hội. Đi một lúc thì không ngoài dự đoán cậu đã gục trên vai hắn. Ai biểu tối hôm qua nôn đi quá cả tối không ngủ, giờ chịu hết nổi rồi phải gục thôi.
.
.
.
.
.
_Kinh Thành_
- Chính Quốc, Chính Quốc..
- Để cho ta ngủ thêm xíu đi.
- Tới nơi rồi , mau dậy nào.
Cậu nghe thấy hai từ "tới nơi" thì mắt sáng như đèn pha, háo hức vén màn bên hông xem thử.
- Woa đông vui thật đó. Ta xuống chơi một chút được không?
- Không được chúng ta phải vào cung yết kiến trước.
- Đi mà..
Cậu nghe vậy hai mắt liền cụp xuống, biểu môi, nắm vạt áo hắn lắc qua lắc lại làm nũng đòi hắn cho mình xuống.
- Chúng ta vào cung trước về ta sẽ cho ngươi chơi tới chán, có chịu không?
Cậu khẽ gật đầu. Hắn thấy vậy mỉm cười xoa đầu cậu. Trời ơi sao mà ôn nhu thế kia chết cậu rồi.
.
.
.
.
.
_Hoàng cung_
- Lục vương gia, vương phi giá đáo.
- Thần đệ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.
- Hiền đệ miễn lễ.
- Tạ hoàng thượng.
- Ồ Chính Quốc đã lâu ta không được gặp ngươi, từ cái lúc vào vương phủ tới giờ hình như đây là lần đầu tiên lục đệ dẫn ngươi tới thì phải.
- Dạ tại lúc trước sức khỏe của thần không được tốt cho nên vương gia không cho thần đi theo. Vương gia cũng vì muốn tốt cho thần thôi.
- Có đúng vậy không lục đệ.
- Dạ đúng là như vậy.
- Thôi được rồi hai người đi cả nữa ngày đường chắc cũng mệt. Lưu công công mau đưa vương gia, vương phi về nghĩ ngơi đi.
- Thần đệ cáo lui.
- Nhi thần cáo lui.
- Chính Quốc có rãnh đến cung ta chơi.
Hoàng hậu nãy giờ không lên tiếng chỉ nghe mọi người nói chuyện, thấy cậu sắp đi liền hẹ lần sao gặp mặt.
Follow tui ik (☆▽☆)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro