9. Gặp lại cố nhân.


Cậu hắc tay hắn ra, mò đường về cung. Đi được ba bước ngã một cái. Hắn đằng sau thấy cậu vậy trong lòng cũng xót lấm nhưng cậu lại cương quyết không cho hắn đụng vào.

- Ngươi đi đâu vậy bên này mới là đường về cung của chúng ta.

- Ai thèm về cung với chàng chứ, ta đi tới cung của Trí Mẫn.

- Nè cẩn thận.

- Đi ra.

- Nè nha, đừng có được nước lấm tới ta nể ngươi mới hạ mình đi theo xin lỗi ngươi, đừng có mà quá đáng.

- Quá đáng? Hứ, tôi làm vậy là quá đáng sao?

- Quá đáng vậy đừng theo tôi nữa, tôi cũng không thèm chàng xin lỗi.

- Đó là ngươi nói đó. Ta không theo ngươi nữa đi đâu thì đi.

- Không cần chàng đuổi.

Cậu bật khóc bỏ đi. Hắn cũng đã tới giới hạn không thèm quan tâm cậu nữa quay lưng bỏ về điện. Cậu đi được một đoạn thì ngất xỉu.
.
.
.

- Tam vương gia, phía trước có người ngất xỉu thì phải.

- Lại xem là ai.

- Dạ.

- Thưa là Lục vương phi.

- Chính Quốc sao...

Anh đi lại bế cậu lên.

- Hồi cung.

- Dạ.
.

.

.

.

.

- Thái y Chính Quốc sao rồi.
- Vương phi chỉ là uống nhiều quá nên ngất đi, chỉ cần uống canh giải rượu là được.

- Được rồi cảm ơn ngươi.

- Dạ nhi thần cáo lui.

- Chính Quốc lúc trước nếu đệ chịu theo ta thì đã không chịu thiệt như vậy.

Anh hôn chụt lên trán cậu rồi chỉnh cậu nằm lại ngay ngắn rồi bước ra ngoài.
.

.

.

.

.

_Thọ khang cung_

- Sáng sớm ngươi đến đâu làm gì?

- Ta đến tìm Chính Quốc.

- Chính Quốc sao? Đâu có ở đây đâu.

- Không có ở đây?

- Chính Quốc hôm qua không về cùng ngươi sao? Không lẽ hôm qua hay người cãi nhau, rồi Quốc Quốc bỏ đi đó chứ?

- À không có. Ta xin phép đi trước.
"Rốt cuộc đệ đã đi đâu vậy Chính Quốc"(!)

- A Lực, mau, đi tìm vương phi.

- Rõ.

Hắn đứng đó đợi cậu mãi vẫn không thất A Lực quay lại, bực bội mà lên xa ngựa.

- Chúng ta hồi phủ luôn sao vương gia.

-....

Hắn im lặng không nói gì. Các tiên sinh biết hắn đang khó chịu cũng không nói gì thêm cho xe ngựa khởi hành.
.

.

.

.

.

- Bẩm vương gia. Lục vương gia hồi phủ rồi ạ.

- Được ngươi lui đi.

- Ưm.. Nhức đầu quá.

Cậu lờ đờ mở mắt cơm nhứt đầu ập tới. Cậu nhớ lại chuyện tối qua thế là hắn không đi theo cậu luôn sao? Ủa mà đây là đâu?

- Ngươi tỉnh rồi.

- Ngươi..Ngươi là ai?

- Tam ca của phu quân ngươi.

- Tam.. Tam vương gia sao? Thất lễ.. Thất lễ rồi xin vương gia thứ tội.

Theo như tiểu Anh kể lại thì Tam vương gia đem lòng yêu Chính Quốc, nhưng Chính Quốc lại một lòng si mê Lục vương gia kia. Trời ơi gặp lại cố nhân sao ngượng chết đi được. Ơ khoang không phải cậu ngủ ở cùng hắn cả tối đó chứ?

- Tối qua ta ngủ ở đây sao?

- Hôm qua thấy đên ngất xỉu giữa đường nên ta mới đưa đệ về cung.

- Thôi cũng trễ tôi xin phép về cung để hồi phủ.

- Không kịp nữa rồi. Lục đệ hồi phủ rồi.

- Chàng ấy không đợi ta sao?

- Ngươi chuẩn đi ta đưa ngươi về.

Cậu mặt mày buồn bả, không ngờ hắn lại bỏ cậu lại mà hồi phủ trước.

- Ta chuẩn bị xong rồi.

- Đi thôi.

- Vương gia chúng ta hồi phủ hay đến Lục vương phủ?

- Đưa Chính Quốc về trước.

- Dạ.

- Đến Lục vương phủ.
.

.

.

.

.

Suốt dọc đường cậu cứ dâm chiêu nhìn ra cửa sổ, hắn thấy vậy cũng không nói gì thêm. Đi được nữa ngày đường thì cũng tới nơi.

- Thưa vương gia đã đến rồi ạ.

- Chính Quốc đến nơi rồi, chúng ta xuống thôi.

- Được.

Anh bước xuống trước đưa tay đỡ lấy cậu. Cậu bỗng nhớ ngày vào cung hắn cũng đỡ cậu như vậy, cậu cười khổ rồi đưa tay cho anh dìu xuống. Các tiên sinh vừa thấy anh và cậu bước vào cửa phủ liền gấp rút đi bẩm báo với hắn.

- Vương gia, vương gia..

- Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng thế?

- Dạ, vương phi về rồi.

- Chính Quốc về rồi sao? Đang ở đâu?

- Dạ mới tới cửa phủ thôi.

Các tiên sinh còn chưa kịp nói có cả Tam vương gia là hắn đã chạy mất hút rồi. Cãi nhau cho đã rồi giờ trong ngóng người ta.

- Chính Quốc ngươi còn biết đường về sao?

Hắn trong lòng vui vẻ khi nghe tin cậu về, nhưng khi đứng trước mặt lại buôn lời cai nghiệt, là sao? Còn bên cạnh cậu không phải là tam ca hắn sao không lẽ hôm qua cậu bỏ đi không phải tìn Trí Mẫn mà tìm anh. Tìm cố nhân nối lại tình xưa sao.

- Tam ca?

- Um.

- Sao huynh ở đây?

- Ta đưa Chính Quốc về.

- Đưa về? Tối qua ngươi ở với Tam ca?

-...

- Ta thấy Chính Quốc ngất xỉu giữa đường nên đã đưa về điện, sáng ra đệ ấy muốn về mà đệ đã đi rồi. Nên ta phải đưa đệ ấy về đây thôi.

- Cám ơn tam ca.

- Thôi không có việc gì ta hồi phủ đây.

- Dạ, tam ca về.

Hắn cung kính chào hỏi. Nhưng khi anh vừa rời đi thì lập tức kéo cậu đi.

- Chàng làm gì vậy buông ta ra.

-...

- Đau b..buông ra.

Hắn không trả lời mặc kệ cậu có kêu đau kêu buông hắn vẫn bất chấp lôi cậu đi.

- Buông ra.

- Này.

Cậu chưa kịp phản ứng hắn đã vác cậu lên vai. Cậu càng giãy giụa hắn càn siết chặt, hết cách cậu cũng mặc cho hắn làm gì làm. Đi đến điện của hắn, đi thẳng vào trong buồng, quăng cậu xuống giường.

- Chàng làm gì vậy.

- Ngươi nói xem có ai có phu nhân rồi mà vẫn đi gặp tình cũ không?

- Chàng ghen sao?

- Ta..không có.

- Ta không muốn cãi với người ta về điện trước.

Cậu đứng dậy định đi về điện lại bị hắn quật ngã xuống giường.




Follow me để nhận được thông báo báo nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro