Yêu thôi thì không đủ

---

Taehyung và Jungkook, họ từng có tất cả. Nhưng điều mà hai người không có lại là thời gian và sự kiên nhẫn. Khi ấy, tuổi trẻ cùng những nông nổi đã đẩy họ rời xa nhau. Cái ngày mà cậu quyết định rời khỏi căn hộ chung của cả hai, không lời từ biệt, không giận dữ, không đau lòng, chỉ có một mảnh giấy để lại với dòng chữ ngắn gọn: "Em không thể tiếp tục nữa."

Lý do của Jungkook cũng đơn giản đến tàn nhẫn: Anh quá bận.

Taehyung có sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, lịch trình dày đặc khiến anh gần như mất hút khỏi cuộc sống của chính mình, và dĩ nhiên, khỏi cuộc sống của Jungkook. Những đêm muộn về nhà, cánh cửa đóng lại trong bóng tối, cậu đã chờ đợi, ngóng trông một hơi ấm, một câu hỏi thăm, nhưng đáp lại chỉ là căn phòng lạnh lẽo và những lời nhắn tin nhạt nhẽo. Dần dần, mối quan hệ của họ như một cuốn sách lật qua từng trang mà không có điểm dừng. Cậu cảm thấy mình chỉ là cái bóng lẩn quẩn sau cuộc đời của anh.

Cả hai dần dần nhận ra: yêu thôi thì không đủ.

Rời đi là cách cậu chọn để cứu lấy chính mình, để có thể hít thở mà không cảm thấy mình đang chết chìm trong khoảng cách giữa hai người. Sau đó, cậu chuyển đến một thành phố mới, bắt đầu lại từ đầu. Dù cho mỗi đêm, khi ngả lưng trên chiếc giường xa lạ, cậu vẫn nhớ về anh, nhớ đến từng hơi thở, từng tiếng bước chân anh trên sàn nhà. Nhưng cậu không thể quay về. Không thể khi mà chính bản thân cậu vẫn đang loay hoay trong chính sự yếu đuối của mình.

Còn Taehyung? Ngày cậu đi, anh đã chìm trong cảm giác trống rỗng không tưởng. Anh có mọi thứ: sự nghiệp, danh tiếng, bạn bè, nhưng người duy nhất anh muốn trở về mỗi khi mệt mỏi đã không còn ở đó. Thế giới của anh như một bức tranh chỉ còn những nét phác thảo vô hồn. Đã có lúc anh bật cười cay đắng, khi nhận ra mình thành công đến đâu cũng chẳng còn ý nghĩa nếu không thể chia sẻ điều đó với Jungkook.

Rồi thời gian cứ thế trôi, kéo theo những điều dang dở và đau thương, cho đến một ngày...

---

Hai năm sau, Jungkook vô tình thấy tin nhắn của Taehyung hiện lên trong hộp thư cũ mà cậu từng quên lãng. Một lời nhắn gửi vào một đêm mưa.

"Anh nhớ em."

Cậu không biết vì sao mình lại đến đây. Có lẽ là do lời nhắn ngắn ngủi ấy, hay chỉ là vì chính mình đã quá yếu lòng. Khi cậu dừng chân trước căn hộ quen thuộc - căn hộ mà cậu và anh từng chia sẻ - cánh cửa bật mở, và Taehyung đứng đó. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt như lần đầu gặp nhau, ngỡ ngàng nhưng lại đầy hy vọng.

"Jungkook..." Taehyung không biết nói gì, chỉ thấy trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, cứ như đang sống lại sau từng ấy năm bị bỏ rơi trong vô vọng.

"Em chỉ ghé qua để trả lại chìa khóa." Cậu cười nhạt, cố gắng không để lộ những run rẩy nơi đầu ngón tay khi đưa chiếc chìa khóa ra. Cậu biết mình đã giữ nó quá lâu, như một thứ kỷ niệm không thể buông.

Taehyung không nhận chìa khóa. Anh chỉ bước lại gần, khoảng cách giữa cả hai như xóa nhòa. "Chỉ để trả chìa khóa thôi sao? Sau từng ấy năm?"

Jungkook nhìn anh, cái nhìn sắc lạnh như muốn xuyên thấu vào từng suy nghĩ của Taehyung. "Anh nghĩ sao?"

"Anh nghĩ..." Taehyung thì thầm, đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay cậu. "Em vẫn còn yêu anh."

Cậu bật cười, tiếng cười lạnh lẽo và đầy xót xa. "Yêu sao? Taehyung, anh biết chúng ta đã trải qua những gì mà. Anh là người bỏ em lại với những đêm cô độc, với những buổi sáng thức dậy mà không biết mình đang sống vì điều gì. Tình yêu đó chỉ có đau đớn và dằn vặt."

"Vậy em đã hạnh phúc chưa?" Taehyung hỏi, giọng anh khẽ như gió, nhưng lại chứa đầy sự nghiêm túc.

Jungkook khựng lại. Câu hỏi đó khiến cậu bối rối. Hạnh phúc sao? Cậu đã cố gắng tạo dựng lại cuộc sống cho mình, đi làm, gặp gỡ những người mới, nhưng đêm về, mỗi khi gối đầu lên tay mình, cậu lại chỉ nhớ đến một người. Cậu vẫn chưa thực sự hạnh phúc.

"Không," cậu thì thầm, đôi mắt dần mềm lại. "Em không hạnh phúc."

"Vậy thì cho anh một cơ hội." Taehyung nắm lấy bàn tay cậu, siết nhẹ. "Anh đã học được cách để yêu em đúng cách. Anh sẽ không để công việc chen vào giữa chúng ta nữa. Anh thề sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa, Jungkook."

Những lời nói ấy không chỉ là lời hứa, mà là cả trái tim anh đang dốc ra trước mặt cậu. Cậu nhìn anh, ánh mắt mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc. Rồi cuối cùng, cậu để chiếc chìa khóa rơi xuống, cùng với bức tường trong lòng cậu vỡ nát.

"Anh sẽ phải cố gắng rất nhiều," Jungkook nói, nhưng trong lời nói ấy có sự chấp nhận, có hy vọng mà cả hai từng đánh mất.

"Anh sẽ làm bất cứ điều gì," Taehyung đáp.

Bởi vì đôi khi, yêu không phải là chưa từng rời xa, mà là dù lạc lối, họ vẫn có thể tìm về với nhau một lần nữa.

---

Taehyung và Jungkook đã trở lại bên nhau, không phải vì họ chưa từng thất bại, mà vì họ đã học được cách để không phạm sai lầm thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro