Chương 21
"Chung Quốc?" Đồng tử co thắt lại. Hắn ngạc nhiên nhìn hai nam nhân trước mắt.
Người đó, đã không còn mang nét ngây thơ, hồn nhiên của ngày xưa.
Khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh khi ấy, giờ đã trở nên góc cạnh, nam tính hơn.
Thay đổi quá nhiều, thế nhưng hắn không thể nào quên được con người này.
Chung Quốc vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh. Cậu nhìn hắn, khom người cung kính cúi chào.
"Chào Kim tổng. Tôi tên là Kim Chung Quốc, thư ký của Mẫn tổng."
Thái Hanh vẫn có chưa hoàn hồn, lại nhìn thấy biểu tình lạnh nhạt của cậu, tim hắn nhói một cái.
Doãn Khởi vẫn như trước, một tầng lạnh lẽo phủ khắp người. Nhưng hình như từ lúc bước vào căn phòng này, nhiệt độ lại càng thấp hơn thì phải.
Thái Hanh lấy lại tinh thần, thu lại biểu tình ngạc nhiên, kinh hỉ cùng mất mát lại. Đối với hắn, công ra công, tư ra tư, mặc dù trong hắn vẫn có nhiều cảm xúc trộn lẫn rối bời không yên.
Sau một tiếng đồng hồ, tất cả giao dịch đều xong xuôi trong êm đẹp.
Trong suốt cả quá trình, ánh mắt hắn vẫn không thể tự chủ liếc về phía Chung Quốc. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn, cậu lạnh nhạt đối mắt với hắn. Khi hai ánh mắt giao nhau, Thái Hanh nghe tiếng tim của mình bị vụn vỡ.
Đợi đến khi Doãn Khởi cùng Chung Quốc đứng lên chuẩn bị ra về, trái tim Thái Hanh không ngừng thôi thúc hắn phải giữ người ấy lại. Hắn vội đứng lên nói.
"Chung Quốc, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?" Ánh mắt trông chờ của hắn làm tim Chung Quốc khẽ dao động, thế nhưng cậu vẫn trưng ra khuôn mặt không biểu tình ấy.
"Có chuyện gì cần gặp riêng tôi sao thưa ngài?"
"Ừm.." Hắn còn đang bận tìm một lí do chính đáng để giữ người kia lại. Hắn là một thương nhân tài giỏi và khôn khéo, nhưng vì cớ gì hắn lại phải rơi vào tình trạng này?
"Xin lỗi ngài, tôi không có nhiều thời gian dành cho ngài được. Hiện tại, chúng tôi còn rất nhiều công việc khác, phải quay lại có tỷ gấp. Mong ngài thứ lỗi."
"Nếu lần sau có dịp, chúng ta có thể hàn thuyên vài câu."
"Chào ngài." Giữ vững nụ cười nhạt trên môi, Chung Quốc và Doãn Khởi lạnh nhạt xoay người bước đi.
Tim hắn như rơi xuống đáy biển lạnh lẽo.
Tại sao?
Tại sao Chung Quốc lại là thư ký của Doãn Khởi? Vấn đề này không khó để giải thích, cậu vốn là đi sang Mỹ cùng Doãn Khởi và Hí Di, hiện tại, cậu làm việc dưới trướng của anh cũng là điều dễ hiểu.
Vậy tại sao thái độ của cậu khi thấy hắn lại.. quá mức lạnh nhạt như thế? Tựa như hai người xa lạ? Tựa như giữa hai người vốn chưa tồn tại bất kỳ kí ức nào?
Hơn sáu năm chất chứa biết bao kỉ niệm vui vẻ có nhau đều như nắm cát trong tay, những hạt cát li ti vùng vẫy thoát ra từ các kẽ tay, theo ngọn gió bay đi mất, mặc dù ta có nắm chặt đến nhường nào.
Thật sự cậu rất hận hắn có đúng không?
Hay thật ra, Thái Hanh hắn vốn không còn là gì trong mắt cậu, không còn tí trọng lượng nào trong tim cậu?
Một cỗ chua xót đắng ngắt dần dần loan toả khắp nơi trong người hắn, kể cả các dây thầb kinh cũng bị kéo căng, đầu lại không ngừng tua lại hình ảnh của những ngày tươi đẹp ấy.
----------
Cứ nghĩ khi gặp lại người đó, Chung Quốc cậu sẽ không còn sự xúc động gì. Thế nhưng, khi nhìn thấy khuôn mặt đã từng rất quen thuộc đó, bây giờ đã mang vẻ chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều, tim cậu vẫn không tự chủ được đập liên hồi. Vẫn đẹp trai như ngày đó, nhưng ánh mắt dường như bị một tầng lãnh đạm xa xăm bao phủ, không còn trong khiết như hồi ấy. Tuy là vậy, mỗi khi đối mặt với hắn, cậu không khống chế được tâm tình nhộn nhạo.
Thật muốn tự vả mình một cái cho tỉnh.
Chung Quốc ơi là Chung Quốc. Tại sao mày vẫn cứ si tình như thế, sau tất cả những gì hắn ta đối xử với mày? Thật uổng công cho sáu năm trời ròng rã mày xa nhà, xa quê chỉ để cố gắng quên đi hồi ức đau khổ đó.
Doãn Khởi nhìn sang ghế phụ lái, tim khẽ trùng xuống khi bắt gặp đôi mắt thẫn thờ của ai kia.
Mẹ kiếp!
Nếu không vì công ty hắn ta có nhiều điều kiện để hợp tác tốt hơn rất nhiều lần so với những công ty kia thì đừng có hòng anh đếm xỉa đến hắn!
Trong lòng tự đem Thái Hanh ra bằm thành nhiều miếng, Doãn Khởi nói.
"Cậu ổn chứ?" Thanh âm khàn khàn của anh đã thành công kéo Chung Quốc đang chìm đắm ra khỏi thế giới riêng của mình.
"Không có việc gì." Đôi mắt khẽ cụp xuống, cậu không muốn khiến anh phải lo lắng.
"Cậu, thật ra vẫn còn chút vương vấn với hắn đúng không?"
Nhiệt độ trong xe vốn đang ấm áp thì bỗng chốc hạ thấp xuống. Bầu không khí ngột ngạt khiến cho Chung Quốc không tài nào thở nổi.
Cậu cũng rất muốn nghe câu trả lời.
Liệu cậu vẫn còn tình cảm với Thái Hanh? Bao nhiêu đấy không lẽ chưa đủ để Chung Quốc vứt bỏ cái mối tình không có kết quả?
Trái tim của mình, nhưng chính bản thân lại không thể điều khiển được, không thể hiểu nó đang muốn gì, thế thì ai còn có thể hiểu nó nữa?
-----------
Úm lâu quá, giờ mới đăng =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro