Chương 22

"Tạm thời đừng nói đến vấn đề này được chứ?" Chung Quốc day day mi tâm, cả người mệt mỏi ngã ra sau.

Doãn Khởi nhìn cậu, thở dài một hơi, sau đó tiếp tục chuyên tâm lái xe, không gian trong xe bỗng chốc lặng đi, hoàn toàn đối lập với khung cảnh ồn ào bên ngoài.

Một ngày nặng nề trôi qua, Chung Quốc uể oải thả mình xuống chiếc giường êm ái của mình, đăm đăm nhìn bóng đèn đang lủng lẳng trên trần nhà.

"Vì sao tim mình vẫn đập rất mạnh khi nghĩ đến cậu ấy?" Đặt bàn tay lên ngực trái, cảm thụ từng nhịp đập vội vàng của trái tim, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của người đó.

"Tại sao nó không nghe theo lời mình?"

"Tại sao mình không thể quên được người đó?"

"Tại sao? Tại sao chứ?"

Không có ai đáp lại cậu. Không gian im ắng đến đáng sợ, không có bất kì tiếng động nào, ngoài trừ tiếng đập thình thịch truyền đến từ lồng ngực.

Mệt mỏi quá, chợp mắt một chút thôi, lát nữa tắm sau cũng không sao.

Và việc tỉnh dậy là chuyện của sáu giờ sáng hôm sau.

Chống đỡ cơn đau buốt trên đầu, Chung Quốc lết thân mình vào nhà tắm vệ sinh một trận, tẩy sạch mồ hôi, vết bẩn trên người, tẩy sạch nỗi ưu sầu của ngày hôm qua, để tiếp tục một ngày mới.

Đến Mẫn thị, Chung Quốc lướt qua dòng người còn đang tranh thủ tám chuyện hay còn đang gặm đồ ăn sáng khi chưa đến giờ làm việc, tiêu sái hướng đến văn phòng của tổng giám đốc.

Gạt hết mấy cái chuyện buồn phiền sang một bên đi, hiện tại, công việc mới là quan trọng nhất.

Doãn Khởi đến vừa sát giờ, đồng hồ vừa chỉ điểm bảy giờ ba mươi, anh đã mở cửa bước vào.

"Chào buổi sáng."

"Buổi sáng tốt lành." Anh nở nụ cười ấm áp hiếm thấy. Vị cà phê đắng ngắt trên đầu lưỡi cũng dần trở nên ngọt ngào như dòng sữa. Chép chép miệng, Chung Quốc hạ cốc cà phê đen xuống.

-----

Bộn bề với đống công việc cả ngày, hiện tại mọi người đều mệt mỏi rã rời, ai nấy đều vooin vã chạy về nhà để cùng gia đình thưởng thức bữa ăn tối ấm cúng, và Chung Quốc cũng không ngoại lệ.

Cậu tạm biệt Doãn Khởi rồi ra cổng chính để bắt taxi. Có lẽ con tác giả hậu đậu này đã quên nói, xe của Chung Quốc vừa bị hỏng phải đưa đi sửa, có lẽ khoảng hai ngày nữa mới xong, nên hiện tại, phương tiện đi lại chính của cậu có lẽ là taxi.

Ôm tập hồ sơ đứng trước cổng lóng ngóng một hồi thì Chung Quốc bị tiếng kèn xe lớn làm cho giật mình.

Vuốt nhẹ ngực, làm người ta hết hồn!

"Cậu không có xe à?"

Chiếc Audi R8 màu đen sang trọng đỗ bên cạnh Chung Quốc, kính xe dần hạ xuống để lộ khuôn mặt anh tuấn vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí cậu, dằn vặt nó qua từng ngày.

Chung Quốc để lộ chút kinh hách trong đáy mắt nhưng nhanh chóng liền biến mất. Cậu lễ phéo đáp, nở nụ cười mang tính thương mại.

"A, là ngài Kim sao? Được ngài quan tâm thật là vinh hạnh của tôi. Thật ra là tôi đang bắt taxi để về nhà, cũng không có việc gì cả." Thái Hanh tựa như bị ngữ khí lạnh nhạt của cậu khiến hắn có chút khó chịu, khẽ nhăn lại mi tâm, hắn nói.

"Có muốn đi nhờ xe tôi không?"

"Làm phiền ngài." Có xe mà không đi là đồ ngốc, đỡ tốn một ít tiền của cậu.

Chung Quốc ngồi vào hàng ghế phía sau, gương mặt vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt, không màng thế sự.

"Vẫn là địa chỉ cũ đúng chứ?"

"Ồ, hóa ra ngài vẫn còn nhớ sao?" Nụ cười tràn ngập vẻ mỉa mại.

Thái Hanh trầm mặc vài phút, thở dài một hơi rồi lên tiếng.

"Chung Quốc, vì sao cậu lại bỏ đi Mỹ?"

"Thưa ngài, đây là chuyện riêng của tôi, tôi không nhất thiết phải nói cho ngài biết." Chung Quốc quay sang nhìn khủng cảnh nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ, giống hệt như tâm tình đang nhộn nhạo của cậu hiện tại.

"Đừng cứ mở miệng ra là 'Kim tổng', là 'ngài', nghe xa lạ lắm." Cơ hồ Thái Hanh đã bị chọc giận, hắn không muốn Chung Quốc cứ gọi hắn là ngài này ngài nọ, lạnh nhạt đến mức giữa hắn và cậu như tồn tại một bức tường đá vừa dày, lại vừa lạnh lẽo, chạm vào liền có thể khiến cả bàn tay đều tê tái.

"Thế chúng ta đã từng thân thuộc lắm hay sao?" Cậu khinh, hắn thì có quyền gì mà bảo cậu phải thế này thế nọ?

"Chúng ta đã từng..."

"Đó chỉ là đã từng, thưa ngài. Còn hiện tại, tôi không nghĩ là chúng ta có thể đạt đến trình độ quen thân đến mức mà chuyện gì tôi cũng phải nói cho ngài biết."

"Chung Quốc, đừng lạnh nhạt như thế.." Thái Hanh không khỏi có chút khổ tâm. Thái độ của cậu như thế càng làm hắn rối bời, xen vào đó là chút thương tâm vô cớ.

"Mời ngài hồi tưởng về ngày hôm đó, cái ngày mà ngài quát vào mặt tôi, khinh bỉ tôi, bảo tôi cút ra xa ngài. Hình như hiện tại, chính ngài lại đang tìm cácb kéo tôi lại gần." Chung Quốc cười, cười khinh miệt, cười hả hê, cười khổ sở. Hắn coi cậu là một chú cún con, muốn gọi thì gọi, muốn đuổi thì đuổi sao?

Lúc đó là hắn sai, hắn không có cách nào phản bác lại. Nhưng hắn không muốn sự việc lại càng tồi tệ hơn nữa, hắn chỉ mong Chung Quốc có thể tha lo cho mình, mong cậu và hắnn lại có thể trở về mối quan hệ như lúc đó.

"Thưa ngài, đã đi qua nhà tôi rồi." Thái Hanh chợt tỉnh mộng giữa mớ suy nghĩ hỗn độn, nhìn lên thì mới phát hiện đã đi lố cách nhà cậu một khoảng xa.

Lái đến trước ngôi nhà từng quen thuộc một thời, Thái Hanh im lặng nhìn Chung Quốc nói câu cảm ơn, đã làm phiền rồi mở cửa bước xuống xe. Không biết vì cái gì, Thái Hanh theo phản xạ nắm lấy cổ tay thon nhỏ của người kia, cố gắng níu kéo chút ấm áp còn sót lại trên người cậu.

"Chung Quốc, liệu cậu có thể cho tôi số điện thoại được chứ?"

Chung Quốc có chút bất ngờ khi tay mình bị nắm lấy, sau đó, nghe Thái Hanh hỏi như thế thì lại bật cười ra tiếng.

"Nếu muốn, ngài tự đi điều tra đi." Cảm giác ấm áp mềm mại trong lòng bàn tay bỗng biến mất đột ngột, lòng Thái Hanh liền dâng lên một trận mất mát. Nhìn bóng lưng lạnh lùng biến mất sau cánh cửa, châm một điếu thuốc đưa lên miệng, cảm nhận mùi vị đắng chát của thuốc lá, của cuộc đời, hắn đờ người một lúc lâu, ánh nhìn không có tiêu cự, khuôn mặt anh tuấn lập lờ sau làn khói, không nhìn rõ được biểu tình trên mặt. Chỉ biết, nửa giờ sau, chiếc xe hơi màu đen dần biến mất khỏi cơn hẻm, để lại chút tàn thuốc dưới mặt đất, rồi một cơn gió vô tình bay đến, mang chúng đi xa mất.

----------





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro