Chương 8
Cái tên "Hí Di" sáng nhấp nháy trên màn hình điện thoại.
"Giờ này cậu ấy gọi mình làm gì nhỉ?"
Chung Quốc lấy khăn giấy lau sơ mặt, cố gắng nén giọng nghe sao cho bình thường một chút.
"Có chuyện gì vậy?"
[Tớ hỏi cậu cái này nhé. Cậu có muốn đi du học không?]
"Sao cậu hỏi thế?" Chung Quốc thắc mắc.
[Tớ và Doãn Khởi bị bắt về Mỹ ở với ba mẹ anh Khởi. Và tớ đã thuyết phục ba mẹ dẫn cậu đi qua đó học luôn.]
Chung Quốc há hốc mồm nhìn điện thoại. Ba mẹ Hí Di dễ tính đến mức có thể nghe lời con gái mà dắt một đứa nhóc xa lạ đi nước ngoài ở chung với họ?
"Sao ba mẹ cậu dễ tính thế?"
[Tại anh Khởi hứa sẽ bảo lãnh cậu, nếu cậu làm chuyện gì anh ấy sẽ chịu trách nhiệm hết.]
Cái gì cơ??
Doãn Khởi bảo lãnh cậu???
Nếu bảo Hí Di chịu trách nhiệm thì còn có chút hợp lí. Thế quái nào lại là Doãn Khởi??
[Tớ biết cậu sẽ ngạc nhiên mà. Đến tớ còn tin không nổi. Ba mẹ cũng bị sốc vô cùng, anh ấy không phải loại người có thể làm chuyện đó với người khác. Có nghĩa là cậu đặc biệt đối với anh ấy lắm đó..]
Một tràng cười kinh dị nham hiểm truyền đến tai Chung Quốc. Bất giác làm lông gáy cậu dựng hết cả lên.
[Á chết, lạc đề rồi! Quay lại chuyện chính. Cậu có muốn đi với bọn tớ hay không?]
Chung Quốc trầm ngâm suy nghĩ. Thật ra cậu đã có chút dao động rồi. Cậu cũng không muốn phải đụng mặt Thái Hanh nữa, tránh cho cả hai phải ngượng ngùng. Nhưng có lẽ cần phải suy nghĩ kĩ về vấn đề này một chút, không thể quá vội vàng.
"Tớ cần có thời gian để suy nghĩ kĩ. Với lại còn phải qua sự đồng ý của ba mới được. Có gấp không?"
[Tính ra cũng không gấp lắm. Hôm nay là thứ ba, thứ hai tuần sau chúng ta sẽ khởi hành. Cậu cứ nghĩ kĩ đi, không cần quá vội vàng.]
"Được, cảm ơn cậu. Tớ cúp máy đây."
Chung Quốc quăng điện thoại ra một góc giường. Thả mình xuống chiếc nệm ấm áp, cậu lại bắt đầu trôi dạt theo dòng cảm xúc riêng.
Nơi này chất chứa nhiều kỉ niệm, nhiều người thân yêu quá. Những kí ức tuổi thơ buồn vui lẫn lộn đều lũ lượt quay về như một thước phim tua liên tục. Những hồi ức xinh đẹp ấy tuy đã bị lãng quên, nhưng nó vẫn còn luôn ở đó, ở một góc nhỏ trông trái tim. Cậu nhớ vào những ngày sinh nhật mình, ba cậu đã mua bánh kem thật lớn và biết bao nhiêu là món đồ chơi, thậm chí ba còn dẫn mình đi chơi rất vui nữa kìa.
Thế nhưng có lẽ mẹ cậu không bao giờ gắn liền với những kí ức đó cả. Chúng Quốc chỉ nhớ cái ánh mắt lạnh lẽo không một tia ấm của người đàn bà đó mỗi khi nhìn cậu và ba. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay người mẹ, chưa bao giờ nhận được sự quan tâm, chăm sóc của một người được gọi là mẹ.
Người thứ hai luôn thân thuộc với cậu, Thái Hanh. Một thằng con trai mặt Vline, mũi cao, mắt to, lông mi dài, môi hơi mỏng mang một màu hồng nhạt. Ấy thế mà nhìn hắn soái lắm, đi đến đâu là con gái đổ rạp đến đó. Còn cái nụ cười hình chữ nhật không thể nào nhầm đi đâu của hắn nữa. Mỗi lần hắn cười thì trái tim Chung Quốc lại đập thình thịch, tâm tình cứ nhốn nháo cả lên. Bởi vì như thế mà Chung Quốc không thể nào ngừng thích hắn.
Rồi tình cảm đó lớn dần qua từng giờ, rồi cho đến ngày hôm nay, nó bỗng chốc lụi tàn một cách nhanh chóng. Tính yêu cứ thế hoá thành tro bụi, rồi đợi một cơn gió thoảng tới thổi bay đi chút gì còn sót lại.
Chung Quốc không phải là một người luôn giữ khư khư những thứ không thuộc về mình. Đã không thuộc về mình thì dù có giữ trong tay cũng chỉ là cái xác mà thôi. Nên tốt nhất là vứt bỏ nó đi, quên đi sự tồn tại của nó trong cuộc đời mình, để rồi làm lại một cuộc đời mới tươi đẹp hơn.
Đã đến lúc Chúng Quốc phải triệt để buông tay, triệt để rời xa khỏi cái chốn đầy khắc nghiệt và chất chứa bao nhiêu hồi ức giữa hai người. Quyết định rời đi đều tốt cho cả hai. Không thấy nhau nữa thì sẽ lãng quên nhau nhanh thôi. Hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm... từ từ rồi cũng sẽ quên được thôi.
Chúng Quốc rốt cuộc cũng hạ quyết tâm rời khỏi Hàn Quốc, sang Mỹ du học. Điều bây giờ cần làm tiếp theo là phải hỏi ý kiến của bà. Nếu ông không đồng ý thì dù có muốn đến đâu cũng không đi được.
Chung Quốc đứng trước cửa thư phòng, nâng tay lên góc vài cái.
"Vào đi."
Chung Quốc bước vào phòng, đưa tay đóng cửa lại.
"Ba, con có chuyện muốn hỏi ý kiến của ba."
Nam Tuấn nâng đầu khỏi đống giấy tờ trên bàn, ánh mắt hướng đến đứa con trai.
"Con muốn sang Mỹ du học."
Chung Quốc nhìn người đàn ông đeo mắt kính trông rất nghiêm túc hoàn toàn khác xa người cha ấm áp, tâm lí, thậm chí có lúc cũng rất vui tính của mình.
"Lí do?"
"Gia đình bạn con phải về Mỹ sinh sống. Nó đã thuyết phục ba mẹ cho con cơ hội được sang bên đó dù học."
"Con đã nghĩ kĩ chưa?"
"Dạ rồi." Chung Quốc trả lời một cách chắc chắn.
"Được. Nếu con đã muốn thì bà không có ý kiến. Việc này cũng tốt, không gì sai. Nhưng con phải học cách tự lập. Tự kiếm tiền, tự tính toán chi tiêu, tự nuôi sống bản thân. Hàng tháng, ba sẽ gửi cho con một ít tiền để đóng học phí, còn lại con phải tự thủ xếp. Không phải vì ba keo kiệt hay không thương con. Ba muốn con phải học được cách tự nuôi sống bản thân, không phải lúc nào cũng dựa dẫm vào ba mẹ. Chung Quốc, cuối cùng còn cũng lớn rồi."
Nam Tuấn nở nụ cười ấm áp. Ánh mắt ông chứa đầy tình yêu thương vô bờ, lại có chút tự hào vì đứa con trai mình cuối cùng cũng đã lớn rồi, biết tự lo cho bản thân được.
"Con cám ơn ba." Chung Quốc vui mừng nhìn ông. Cứ tưởng rằng bà mình sẽ không đồng ý, không ngờ lại dễ dàng đến thế.
"Ba đã tin tưởng con. Cho nên đừng làm ba phải thất vọng."
"Con biết rồi ba."
"Chừng nào đi? Còn nữa, cho ba số liên lạc với gia đình bạn còn. Ba cần phải nói chuyện với họ một tí."
"Thứ hai tuần sau là khởi hành. Về số liên lạc, ngày mai con sẽ đưa cho ba."
"Vậy được rồi. Nếu không còn gì nữa thì về phòng đi. Không còn sớm gì nữa đâu."
"Thế con về phòng trước. Ba cũng nghỉ sớm đi ạ, thức khuya không tốt đâu."
Nam Tuấn ừm một tiếng rồi bắt tay vào xử lý nốt công việc còn lại. Đợi đứa con đã về phòng, ông mới duỗi người, khẽ lắc cổ vài cái. Nam Tuấn dựa lưng vào ghế, mắt hơi khép lại, đôi môi dày hơi nhếch lên. Cả người ông mang theo chút vị đạo biếng nhác, quyến rũ. Ông chỉ là suy nghĩ về một số việc. Chẳng hạn như lí do thật sự khiến Chung Quốc muốn đi Mỹ.
Bỗng nhiên lại có chút nhớ đến nam nhân kia rồi. Trời ạ, mới có hai ngày thôi đã nhịn không được rồi. Đợi đến khi thằng con mình đi rồi, ông sẽ rước nam nhân đến ở đây vài ngày, để tiện ăn một chút "đậu hũ" nữa chứ. Khoé miệng Nam Tuấn nhếch lên một nụ cười đầy biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro